
C17: QUAN NGOẠI
Tạ Doãn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, tay hắn không ngừng đan chặt tay nàng
"A Phỉ nàng mau tỉnh lại đi, ta không lừa nàng nữa, không trêu chọc nàng nữa, ta nhớ nàng đến phát điên rồi, mau mở mắt ra nhìn ta đi"
Chu Phỉ vẫn không có chút gì cử động, hắn lại tiếp
"Nương tử nàng có còn nhớ năm xưa, lúc nàng xuống núi truy đuổi Liên Thận không? Ở trong khu rừng nàng đã từng hỏi Nếu như nàng chết, ta sẽ làm sao? Lúc đó không đáp, chỉ có ý chọc ghẹo nàng.
Nhưng A Phỉ nàng biết không, nếu như đời này không có nàng, ta sống tiếp chỉ là sống trong sự thương tâm. Tạ Doãn ta không sợ chết, chỉ sợ cô độc, chỉ sợ năm dài tháng rộng lại không có nàng kề bên. Vậy nên nàng nhất định phải ghi nhớ, nàng không chỉ có một sinh mạng, nếu nàng chết đi, ta tuyệt không lưu lại cõi đời này"
Nói đến đây, Chu Phỉ không nhịn được nữa, nàng khe khẽ mở mắt ra nhìn hắn. Vết thương nàng không nặng, vốn đã tỉnh từ lúc hắn mới bước vào rồi, từng lời từng chữ mà hắn nói, nàng nhớ không thiếu chữ nào, nhưng hắn dám làm nàng lo lắng, xen chút ghen tuông suốt mấy ngày qua, nàng đâu dễ dàng tha cho như vậy được
"Sao? ta còn chưa chết, chàng đã muốn chết đến vậy rồi sao"
"A Phỉ...ỉ....àaaaa"
Chu Phỉ vừa ngồi dậy đã bị hắn vội vàng ôm lấy, còn ôm rất chặt, cả người nàng nằm gọn trong vòng tay Tạ Doãn.
"Tạ Doãn chàng ôm ta chặt quá ta không thở được"
"Xin lỗi nương tử"
"Sao vậy? Khóc rồi sao, sợ ta chết đến vậy à"
"Ừa, không nỡ...huhu A Phỉ à ta nhớ nàng chết được, ôm thêm một lát nào"
Lý Thịnh bước vào, hắn hình như không được vui
"Ta vì hai người xém chút mất mạng, lại chẳng ai thèm quan tâm đến ta"
"Biểu ca"
"Còn biết gọi biểu ca à? Ta cứ tưởng Lão tiền bối không yên tâm, sợ Tạ Doãn nhận ra ta nên mới tìm thêm người giả làm hắc y nhân...thật không ngờ hắc y nhân thật lại đến, nói xem có phải đi đêm gặp ma rồi không?"
Tạ Doãn: "Trần Tử Thâm đã đến quan ngoại sao không dẫn theo một cánh tay đắc lực như vậy chứ. Phải rồi huynh đuổi theo tên đó thế nào, có đánh trực diện không"
Lý Thịnh: "Không có, ta bày một trận tề môn đánh lạc hướng hắn...ơ khoan đệ nhận ra ta à?"
"Không thì sao, nếu ngay từ đầu không nhận ra huynh thì chiêu thức của ta đâu có hướng về tên kia, nếu không nhận ra, huynh nghĩ huynh còn sống chắc, lại dám thông đồng lừa ta"
"Chàng còn mặt mũi mà nói à"
Tạ Doãn mới lớn tiếng trách móc Lý Thịnh đã bị A Phỉ vừa lườm vừa tặng cho một câu xanh mặt mày, hắn liền nhỏ giọng
"Nương tử ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi nha"
***
Lại nói đến vùng quan ngoại ở phương Bắc xa xôi. Năm xưa từng là nơi Bắc Đao Kỷ Vân Trầm một thời tung hoành ngang dọc, mà nay lại bị Trần Tử Thâm thâu tóm. Cũng không biết hắn dùng cách gì mà những tên dị nhân luôn râm rắp nghe theo lệnh. Minh chủ võ lâm hiện giờ là Tần Khôn, một kẻ hữu dũng vô mưu, có tâm vô lực. Hắn từng mạnh mẽ tuyên bố rằng sẽ không để bọn người xấu làm hại bách tính, làm hại giang hồ, nhưng nay ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cầu người không phạm ta, ta ắt không dám đụng đến người.
Nhân thế vội vã, chẳng qua cũng chỉ vỏn vẹn mấy trăm năm, vết xe đổ khi xưa của Thất Cẩu địa sát, cái chết thảm của Thẩm Thiên Thứ dưới tay Nam Đao, Trần Tử Thâm há lại quên cho đành.
Dã tâm của hắn, đâu chỉ dừng lại ở ngôi vị Tam Hoàng Tử, hay Trần Gia Hoàng Đế tương lai, cái hắn muốn là cả thiên hạ này phải quỳ rạp dưới chân hắn, mặc hắn sai bảo. Nhưng giang hồ từ xưa đến nay làm gì có lý phục tùng triều đình cho được. Hơn nữa Võ Lâm Trung Nguyên ở phía nam vẫn còn vô số trang hảo hán sẵn sàng chống lại hắn, mà điển hình nhất chính là Bốn Mươi Tám Trại của Chu Phỉ và Tạ Doãn. Sau trận giao chiến ngày hôm đó, nhận thấy thực lực chưa đủ lớn mạnh, hắn vội vàng đến vùng quan ngoại đất khô cằn cỗi này, tập trung binh lực, đợi thời cơ kéo quân về Trung Nguyên.
***
Tạ Doãn sau khi không còn giấu giếm chuyện mất trí nữa, thì dĩ nhiên trở lại là Tạ Doãn trước đây rồi, chẳng những thế còn tự nhặt ở đâu ra một bộ quần áo xanh đen đầy khí khái, có thắt eo rõ ràng. Hắn đúng là dù cho có chết thì trước tiên vẫn phải đẹp cái đã, mà đẹp trong mắt người khác đã là gì, phải đẹp trước mặt nương tử hắn cơ.
Tạ Doãn: "Phù phù phùuuuuu, A Phỉ mau uống thuốc đi...phù phù"
"Chàng lấy đâu ra cái bộ đồ này vậy, có phải của Tô cô nương gì đó tặng không?"
Chu Phỉ vừa hỏi, vừa xách một bên lỗ tai của Tạ Doãn nhéo lên, kéo dãn ra, hắn một tay bưng thuốc, một tay đút thuốc, bất lực chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nịnh nọt
" Đau, đauuu.. hức A Phỉ...ỉ...à, nương tử à, đau lắm đó"
Nghe hắn la kéo ngắn kéo dài, Chu Phỉ cũng mũi lòng buông ra.
"Chậccc ta nói có phải nàng càng ngày càng đa nghi rồi không? có nàng ở đây ai mà dám tặng ta thứ gì, vả lại nói cho nàng biết tướng mạo của phu quân nàng đây dù có mặc dẻ rách vẫn đẹp nhé"
"Ý ngươi là đang chê y phục của lão già này có đúng không?"
"Ayyy Tô tiền bối, người đến rồi, vãn bối nào dám"
Chu Phỉ: "Tiền bối người chê cười rồi"
"Nào để ta bắt mạch cho cô.
Hồi phục khá tốt rồi, ra ngoài cứ theo phương thuốc này mà sắc, ba chén còn lại tám phân, chia ngày ra mà uống, dần dần có thể dung hoà được Khô Vinh Thủ trong người cô"
***
Vài ngày sau khi vết thương Chu Phỉ lành hẳn, vì để bảo vệ an toàn cho cả thôn, nên ba người quyết định từ biệt ông cháu Tô gia, lần theo đường nhỏ rời khỏi Đào Nguyên Cốc. Trước tiên thuận đường đến Bồng Lai viếng mộ của Đồng Minh đại sư,sau đó sẽ xuôi về quan ngoại phương Bắc, diệt trừ mối hoạ Trần Tử Thâm. Nhưng trước khi ra phía Bắc Tạ Doãn vẫn là muốn về 48 trại nhìn mặt Tiểu A Vân một lần, lỡ đâu hên xui may rủi bỏ thây nơi vùng biên quan, thì ít nhất hắn sẽ không thấy hối tiếc.
#ffhp2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro