Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: OAN GIA

...Trưởng Lão Đường...

"Đã một tháng rồi, sao vẫn chẳng có tin tức gì của Tạ Doãn" Sở Sở hỏi Lý Thịnh

"Ta định xuống núi xem sao, Dương cẩn và Lý Nghiên cũng chẳng gửi tin về, thiệt là làm người ta lo chết mà"

Sở Sở quay qua an ủi Chu Phỉ vài câu, Chu Phỉ ngồi ở một góc, khí sắc có phần tươi tỉnh hơn chút, nở một nụ cười ba phần hững hờ, bảy phần lạnh lùng, mà rằng

"Nam nhân của ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù có làm ma cũng phải hiện hồn về đây, đâu có lý biệt tăm biệt tích như vậy được, ta không đợi được nữa, ngay hôm nay phải tìm cho ra chàng ấy"

Với tính khí của Chu Phỉ, một tháng này có thể ngồi yên ở trong trại đã là chuyện vượt quá giới hạn của nàng rồi, người ta nói nữ nhân sau khi sinh con sẽ một phần thay đổi tính nết, quả nhiên Chu Phỉ đã ra dáng của mẫu thân rồi.
Lý Thịnh nhìn Chu Phỉ, cất giọng khen rằng

"Đây mới là hậu nhân của Nam Đao chứ"

Lời vừa dứt, phu phụ Lý Cẩn Dung tay bồng tay bế bước vào
Cam Đường tiên sinh bồng con của Lý Thịnh và Sở Sở. Lý Đại đương gia bồng Tiểu A Vân của Chu Phỉ và Tạ Doãn, nhìn cảnh tượng này thật khiến cho người ta cảm thán, chỉ muốn bỏ hết công hầu danh lợi, quay về bên mái nhà tranh, sống một đời vô ưu vô lo.

"Ta nói đám trẻ các con lại muốn ra ngoài xông pha rồi phải không? Oaaa ngoan nào..ngoan nào..."

"Phụ thân, bọn con là muốn đi tìm Tạ Doãn"

Tiểu A Vân trên tay của Lý Cẩn Dung không biết là nghe đứa trẻ bên cạnh khóc hay nghe mẹ nó muốn rời đi mà đang yên đang lành cũng cất tiếng khóc, tiếng khóc của nó lớn đến nỗi con của Lý Thịnh nín hẳn, chăm chú nhìn nó, như kiểu

"Ủa gì? Ai đây? Sao khóc lớn hơn cả mình"

Lại nói đến đại đương gia, nếu như trước kia đem trút ngược bà ấy xuống chỉ vắt được hai giọt dịu dàng giành cho Chu Dĩ Đường và huynh muội Lý Thịnh thì giờ đây lại thêm một giọt giành cho hai đứa cháu này rồi. Lý Cẩn Dung vừa vỗ đứa bé, vừa lên tiếng

"Tạ Doãn phải mang về, mà mấy đứa các con cũng không được thiếu đứa nào đâu, mọi chuyện đều phải cẩn thận"

Sau khi Lý Thịnh và Chu Phỉ rời khỏi, Cam Đường Công nhìn qua Lý Cẩn Dung đang thở dài mà rằng

"Yên tâm đi, lũ trẻ đã lớn hết rồi, cũng đâu phải lần đầu xuống núi"

Còn Sở Sở, phần vì một số bí tịch võ công chưa chỉnh lý xong. Phần còn lại nàng cũng phải giúp chăm sóc hai đứa nhỏ mà không thể theo Lý Thịnh xuống núi.

***
Ba tháng sau.

Cả một đám năm người, đang tụm lại ở một quán trọ ven đường cách trấn Hàn Thuỷ không xa.

Ưng Hà Tòng nhởn nhơ chăm một chén trà nóng đưa cho Chu Phỉ

"Nào uống một chén trà nóng hạ quả đi"

Lời của Xà cô nương rõ là đang châm chọc nàng, nhưng Chu Phỉ lúc này lòng như lửa đốt còn tâm trí đâu nữa mà mắng hắn. Đã ba tháng rồi, nàng không ngừng tìm kiếm cả Thục Trung này, thiếu điều đến một cái lỗ chó cũng bị nàng lật tung hết mấy lần, nhưng chẳng có chút tin tức gì của hắn.
Ưng Hà Tòng tinh ý như vậy không thể không nhìn ra sự lo lắng của nàng, nhưng không khí ngột ngạt này, hắn đúng là không quen, đến cả Dương Cẩn và Lý Nghiên ngày thường như chim, không ngừng chí choé bên tai mà nay cũng im hơi lặng tiếng, thở dài vô lực.
Lý Thịnh quay qua Chu Phỉ

"Ngày hôm đó, muội thật sự tận mắt nhìn thấy Tạ Doãn rơi xuống đó sao?"

Chu Phỉ khẽ gật đầu, xác nhận. Lý Thịnh lại tiếp

"Nhưng chúng ta đã tìm kiếm mấy ngày dưới chân núi Thái Bạch vẫn không tìm được là lý gì chứ"

Đúng lúc này, không biết oan gia ngõ hẹp hay trời cao muốn Chu Phỉ báo thù mà lại gặp ngay Trần Tử Thâm và tên hắc y nhân đeo mặt nạ kia, hắn cũng đang lùng sục, tìm kiếm tung tích của Tạ Doãn.

Vừa thấy bọn chúng từ đằng xa, Chu Phỉ đã đứng lên, rút ngay trường đao trong tay ra, mặt nàng đằng đằng sát khí.

Trần Tử Thâm vừa nhìn thấy đám người Chu Phỉ liền có chút sửng sốt. Nhưng chẳng phải hắn mấy hôm trước còn hùng hổ đòi bắt nàng về cho bằng được đây sao,  hôm nay lại như rùa rụt cổ đứng phía sau Bạch Nhãn Lang mà cất giọng

"A Phỉ chúng ta lại gặp nhau rồi, có phải cô đi tìm nghĩa huynh của ta không? Ây ya ta cũng tìm huynh ấy mấy ngày nay mà vẫn không thấy, làm ta lo chết được"

"Cẩu tặc, đừng nhiều lời nạp mạng đi"

Chu Phỉ không đợi được nữa, lửa hận trong lòng nàng giờ đây đang sôi sục đến từng kỳ kinh bát mạch, chỉ hận một đao chém chết hắn. Trong tích tắc cả hai bên chia ra đánh nhau loạn xạ, Trần Tử Thâm được một nhóm người bảo vệ, tên nào tên nấy đều là kì nhân dị sĩ, chiêu thức xuất ra biến hóa khôn lường, Cả hai huynh muội Lý gia và Dương Cẩn khó khăn lắm mới giết được mấy tên, trong lúc mọi người đang bán sống bán chết thì Xà cô nương yên tĩnh ẩn nấp sau một góc bàn, không màn thế sự.

Lại nói đến Chu Phỉ lần trước nàng là vì trong bụng mang hài nhi mà không thể xuất ra hết vô thường đỉnh cao của Phá Tuyết đao, còn lần này hắn muốn tránh chiêu thức của nàng còn khó chứ huống chi là làm nàng bị thương thêm lần nữa.

Chu Phỉ chĩa thẳng mũi đao về phía trước, khi còn cách kẻ kia vài bước chân, nàng mượn lực của trường đao phi thân lên giữa không trung, một đao giáng xuống, mạnh mẽ dứt khoát, đây rõ là muốn trút giận thay cho phu quân nhà nàng. Quả nhiên trường kiếm trên tay hắc y nhân không chịu được lực của U Hoàng, nó kêu "rắc rắc" tiếng kêu như lưu luyến giã từ trần thế, phút chốc trường kiếm gãy làm hai, rơi xuống đất.

Tuy kẻ kia có phần kinh ngạc, nhưng phản ứng của hắn lại rất nhanh, một chân hắn chạm đất, lấy đất làm điểm tựa, chân còn lại giơ lên cao, tạo thành thế hổ trở mình, dùng nội lực lùi về sau.
Nhưng Chu Phỉ cũng đâu phải dạng tầm thường, mấy năm nay nàng gặp không ít đối thủ, học được không ít kinh nghiệm, lại nói những lúc rảnh rỗi nàng còn hay lôi Tạ Doãn ra luyện đao, phản ứng nhanh của kẻ trước mắt không làm nàng bất ngờ vì so với hắn Tạ Doãn còn nhanh hơn nhiều.
Tuy Phá Tuyết tung ra xuất quỷ nhập thần, nhưng nàng lại kém hắn một tầng nội lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro