Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhất thời rung động


Jang Ki Byeon nhìn người trước mặt thì bao nhiêu bực tức đều tự động biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi muốn chạy trốn.

Sehun cười nhếch môi, đứng sang một bên nhường lại lối đi cho người có phận sự ở đây.

- Mình à....tôi...! Jang Ki Byeon hốt hoảng ấp úng nói không nên lời khi nhìn thấy vợ mình xuất hiện sau cánh cửa.

Ở bên ngoài dù là một người đàn ông có địa vị, là giám đốc của công ty hàng đầu KI nhưng Jang Ki Byeon khi về nhà vẫn phải cúi đầu trước vợ.

Nhìn mụ vợ xắn tay áo, mặt mũi đằng đằng sát khí muốn giết người, Jang Ki Byeon toát mồ hôi lạnh, vội vã mặc quần áo vào.

- Ông được lắm, nói có hẹn với đối tác mà lại cùng con hồ ly nào ở đây làm chuyện bậy bạ. Lần này ông chết với tôi! Bà Jang ba máu sáu cơn hùng hổ xông vào, đẩy ngã cả chồng.

- Con hồ ly tinh kia đâu? Ông gọi nó ra đây!

- Mình à....bình tĩnh trước đã....nghe tôi nói...! Jang Ki Byeon dù mất mặt vẫn cúi đầu năn nỉ vợ.

Quản lý cùng nhân viên thấy có chuyện thì cũng nhanh chóng có mặt. Chỉ có điều người vừa xuất hiện kia là phu nhân của giám đốc nên bọn họ cũng chỉ đứng đó, không dám xen vào. Hơn nữa phụ nữ mà lên cơn ghen thực sự rất đáng sợ.

- Ông im ngay cho tôi, đến bây giờ ông mới biết xấu hổ sao? Tôi xử lý xong con bồ của ông trước, sau đó sẽ ba mặt một lời với ông!

Bà Jang đang định xông vào nhà vệ sinh thì Seohyun cũng từ trong đó đi ra. Nhìn trên người Seohyun chỉ mặc chiếc áo tắm mà mọi mạch máu trong người bà Jang đồng loạt nổ tung

- Hừm... ra là mày trốn trong này...! Bà ta túm tóc cô, kéo giật về phía trước.

Seohyun bị bất ngờ nên chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người chúi về phía trước suýt ngã. Bà Jang thấy Seohyun chằm chằm nhìn mình thì máu nóng trong người càng tăng cao, chỉ muốn lao vào cấu xé

- Loại phụ nữ lăng toàn, dám quyến rũ chồng bà, mày chán sống rồi phải không!?

...phịch....

Trong một tích tắc ngắn ngủi, Oh Sehun gạt phăng bà Jang sang một bên rồi đỡ lấy Seohyun. Tuy lực không lớn lắm nhưng do không đề phòng, bà Jang lảo đảo rồi ngã bịch xuống sàn, khuôn mặt giận dữ bừng bừng nhìn lên

- Cậu đang làm cái gì thế? Đừng nghĩ cậu giúp tôi thì muốn làm gì cũng được!

- Jang phu nhân, chuyện vợ chồng hai người, tôi không quan tâm. Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép, bà làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến cô ấy! Sehun kéo Seohyun áp sát vào người mình, có thể cảm nhận được cái run từ cơ thể cô. Anh cởi áo ngoài của mình ra, nhẹ nhàng khoác vào cho cô.

Seo Ju Hyun bất ngờ nhìn lên, một cảm giác gì đó len lỏi vào trong tim. Cô không biết vì sao, khi bản thân gặp chuyện, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Oh Sehun chứ không phải Kris hay một ai khác, cô chỉ biết rằng, hiện tại có anh ở đây, cảm giác bất an trong lòng mới dần lắng xuống.

- Cô ta cướp chồng tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho ả ta đi sao?

Bị người khác vu oan cho mình, bản thân Seohyun cảm thấy khó chịu vì chẳng thể mở miệng giải thích. Cô mím chặt đôi môi tím tái vì lạnh, dáng người nhỏ nhắn nép trong vòng tay Oh Sehun. 

Sehun nhìn Seohyun có chút xót xa rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt, xuống giọng

- Chuyện đi hay ở - không do bà quyết định! Gương mặt góc cạnh Oh Sehun ngẩng cao, toàn thân toát ra khí thế bức người, anh muốn đi, kẻ khác có thể cản được sao?

Bà Jang trừng mắt nhìn Oh Sehun. Nếu cậu ta ngoan ngoãn giúp bà đánh ghen, trừng trị đôi gian phu dâm phụ này thì sau hôm nay, có thể bà sẽ tìm cho cậu ta một chức vụ trong KI nhưng đến giữa chừng cậu ta lại giở mặt, bà đây cũng không cần khách sáo nữa. Cậu ta muốn chống đối thì cứ việc, với bà có người giúp hay không cũng không quan trọng.

- Phu nhân, dừng lại đi, đừng làm lớn chuyện. Tôi xin mình đấy, nếu để tin này lộ ra ngoài, không chỉ tôi mà bà, cả gia đình hai bên chúng ta đều mất mặt.

- Sao, giờ ông mới biết sợ mất thể diện à? Lúc vui vẻ hú hí với đứa con gái đê tiện kia sao không thấy ông lo lắng nghĩ cho vợ cho con. Ông cắm cho tôi một cái sừng to như vậy còn mong tôi giữ mặt mũi cho ông à, đừng có mơ! Nói rồi bà Jang lại xông đến đẩy Seohyun ngã đập đầu vào ghế, được đà ngồi lên người cô cào cấu.

Seohyun giữ chặt tay bà Jang, mắt ánh lên tia giận dữ, dùng lực hất bà ta sang một bên rồi đứng dậy

- Bà quá đáng đủ rồi đấy! Tôi im lặng vì muốn giữ cho hai người chút thể diện chứ không phải để bà cáo buộc rồi kết tội vô căn cứ. Nếu bà còn tiếp tục, tôi sẽ nộp đơn kiện bà với tội danh xúc phạm danh dự và bạo hành người khác!

- Mày dám! Bà Jang không ngờ Seohyun lại dám phản kháng, giơ tay định tát Seohyun nhưng cánh tay còn chưa kịp đưa lên đã nhanh chóng bị Sehun giữ lại.

Bà Jang cười khinh một tiếng, giằng mạnh tay mình ra, loại phụ nữ hạ đẳng này cũng thật ghê gớm.

- Mày tưởng chỉ mấy câu nói mà có thể khiến tao sợ hãi hay sao? Nếu mày dám thì tao sẽ đấu với mày! Bà không tin với địa vị và quyền thế của mình lại không thắng nổi một đứa con gái tầm thường.

- Bà cứ thử đi rồi sẽ biết tôi dám hay không? Seohyun đanh giọng nói, ở xã hội này, nếu cô hiền lành thì chắc hẳn sẽ mãi bị người khác chà đạp, chỉ cần họ không động đến cô, cô cũng tuyệt đối không động đến họ, nước sông không phạm nước giếng, người nào lo cuộc sống người ấy. Nhưng một khi đã chọc giận cô rồi, cô cũng sẽ quyết liệt đấu tới cùng. 

Sehun có điện thoại, không biết người bên kia nói gì mà khi nghe xong, đôi lông mày anh chợt nhíu lại, nắm lấy tay Seohyun

- Chúng ta rời khỏi đây trước!

Seohyun tuy không biết có chuyện gì nhưng vẫn đi theo Oh Sehun. Còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị bà Jang chạy đến túm tóc kéo giật lại

- Muốn trốn sao? Đừng có hòng!

Seohyun lấy tay ôm đầu, đuôi mắt nheo lại vì đau. Sehun thấy vậy thì vội chộp lấy tay bà Jang kìm lại, giọng trầm xuống, nộ khí từ lời nói toát ra

- Jang phu nhân, nếu bà còn làm gì quá đáng, tôi sẽ không khách khí nữa! Sau đó Sehun hất mạnh tay bà Jang ra khiến bà ta lảo đảo lùi về sau suýt ngã, may mà vịn được vào ghế.

- Hừ... để xem các người làm gì được tôi! Bà ta lên cao giọng thách thức, ánh mắt không ngừng kinh khiến.

Sehun tức giận nhìn bà Jang một cái rồi cùng Seohyun lạnh lùng rời đi. Được, vậy anh sẽ đợi xem ngay ngày mai, bà ta cùng ông chồng yêu quý của mình sẽ chống đỡ thế nào?

-------

Seohyun và Sehun vừa rời đi thì rất nhiều phóng viên ồ vào. Mặc kệ những can ngăn đe dọa, họ thi nhau chụp ảnh, đặt câu hỏi với mong muốn giật tít cho tờ báo ngày mai.

Vợ chồng ông bà Jang phải cố gắng lắm mới lách người rời khỏi đó được.

- Giờ thì hay rồi, phóng viên đến làm rùm beng hết lên, bà vừa làm được một việc tốt rồi đó. Ông Jang vừa ngồi vào trong xe thì khó chịu nói.

- Ông còn dám đổ lỗi cho tôi, nếu ông bỏ được cái tính trăng hoa thì mọi chuyện đã không như vậy! Bà Jang cũng không chịu yếu vế, việc chồng mình ra ngoài ngoại tình đối với bất kì phụ nữ nào cũng là điều không thể chấp nhận nổi.

- Giờ mọi chuyện tanh bành, bà hài lòng rồi chứ? Jang Ki Byeon tự than, tại sao ông lại có một bà vợ không hiểu chuyện đến vậy, dù sao ông cũng là giám đốc của KI, chuyện xấu hổ gia đình lại bị chính vợ mình bóc mẽ mời thiên hạ đến xem.

- Ông nghĩ tôi hài lòng được sao? Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này! Hiện tại lửa giận trong người bà Jang vẫn hừng hực cháy, việc bà giành lại chồng mình có gì sai sao? Chồng bà đã không xin lỗi thì thôi lại còn cáu bẳn, vậy thì tại sao bà phải chịu đựng, nhẫn nhịn chứ?

Ông Jang gắt lên cắt ngang

- Tôi với cô ta không có gì!

- Đó là do tôi đến kịp, nếu tôi đến muộn hơn, ai biết rồi sẽ có chuyện gì. Sống chung 30 năm tôi còn không hiểu ông quá sao! Bà Jang nói giống như đi guốc trong bụng chồng.

-.... Cuộc khẩu chiến cứ đấu qua đấu lại, lần này mọi chuyện vỡ nở, đối với chuyện danh dự, vợ chồng ông Jang đều bị ảnh hưởng, hơn nữa cũng sẽ tốn không ít thời gian và công sức để dẹp yên chuyện này.

-----

Từ lúc lên xe, Sehun không hề mở miệng hỏi thêm Seohyun câu gì. Seohyun cũng không chủ động nói chuyện. Đến tận khi chiếc xe đỗ trước tòa nhà chung cư cao cấp nơi Sehun ở, Seohyun mới bàng hoàng lên tiếng

- Sao lại đưa em tới đây?

Sehun quay sang Seohyun, trầm ổn nói

- Thay đồ trước đã, em định cứ như thế về nhà sao?

Seohyun nghe Sehun nói mới đưa mắt xem lại chính mình, giờ cô mặc thế này đúng là không được ổn cho lắm. Nhưng anh có thể dừng ở bất cứ cửa hàng quần áo nào mà, đâu nhất thiết phải về đây. Seohyun do dự nhưng cuối cùng vẫn mở cửa xe đi theo Oh Sehun.

Cả hai tiếp tục im lặng đến khi mở cửa vào nhà.

Sehun bảo Seohyun ngồi xuống ghế đợi còn mình đi lấy gì đó.

Seohyun nhìn quanh nhà một lượt, con người này vẫn thế, vẫn yêu thích màu đen như vậy, đồ dùng trong nhà cũng không có nhiều màu sắc khác. Cả căn phòng màu đen chủ đạo nhưng lại không có cảm giác u ám hay tăm tối mà ngược lại, có phần thanh nhã và huyền bí.

- Đang nhìn gì vậy? Oh Sehun bê hộp y tế đi ra

Seohyun lắc đầu nhưng môi lại bất giác mỉm cười

- Anh vẫn thích màu đen như vậy!

Sehun có phần bất ngờ nhìn lên, sau đó rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Seohyun, nét mặt có phần kì vọng

- Em vẫn nhớ?!

Seohyun không rõ là Sehun đang hỏi hay là đưa ra câu trần thuật nữa, vì vậy cô lựa chọn im lặng.

Thấy Seohyun không nói gì thêm nên Sehun cũng dừng cuộc đối thoại. Anh đưa tay ra chạm vào gương mặt cô. Vì hành động có chút đường đột nên Seohyun nhất thời né tránh theo phản xạ.

Tay Sehun lơ lửng trên không, trong lòng bỗng cảm thấy mất mát, sau đó anh nhìn cô, chầm chậm nói

- Anh giúp em xem vết thương! 

Seohyun gật đầu, ở chung với Sehun trong khoảng cách gần thế này khiến cô thấy không được tự nhiên, thậm chí là ngượng ngùng.

Nhìn Oh Sehun chăm chú, cẩn thận sơ cứu vết thương cho mình, tim Seohyun không tự chủ mà lỡ nhịp. Cô lặng lẽ nhìn anh, muốn đưa tay lên vuốt ve gương mặt, sống mũi, đôi mắt kia nhưng rốt cục lại không dám. 

- Cũng may chỉ là vết thương nhỏ.... Sehun định ngẩng lên thì chạm khuôn mặt Seohyun, khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp của cô.

Dường như có chút gì đó rối bời, xao xuyến và rung động!

"la la la la la la la..." 

Tiếng nhạc chuông bất ngờ vang lên, Sehun và Seohyun bối rối lùi ra xa, sau đó Sehun mới cầm di động nhận cuộc gọi.

Đúng lúc này lại có tiếng chuông cửa. Nghĩ là người mang đồ đến nên Seohyun liền đứng dậy ra mở cửa, cũng là tránh đi bầu không khí khó xử vừa rồi.

- Chị!

Không chỉ Seohyun ngạc nhiên mà Joo Hye cũng hoàn toàn bị bất ngờ. Khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy em gái mình xuất hiện trong bộ áo tắm khiến sắc mặt Joo Hye chợt tối lại. Cô đẩy cửa đi vào, giọng không vui hỏi

- Sao em lại ở đây? Anh Sehun đâu? Joo Hye nói được như vậy thực ra đã cố kiềm chế lắm rồi, chỉ vừa nhìn thấy Seohyun xuất hiện tại nhà Sehun, cộng thêm việc chỉ mặc mỗi chiếc áo tắm đã khiến lửa trong lòng cô bùng bùng cháy.

Seohyun dạt sang một bên nhường chỗ cho Joo Hye đi vào.

Chỉ đến khi nhìn thấy Sehun trong bộ dạng chỉnh tề thì Joo Hye mới thấy nguôi giận một chút, cô đi về phía anh, cất giọng hỏi

- Có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?

Sehun tắt điện thoại, đi đến dấn Joo Hye ngồi xuống ghế, khẽ cười

- Ngồi xuống uống trà trước đã, rồi anh sẽ kể cho em!

Seo Joo Hye tuy giận nhưng thấy Oh Sehun chủ động thân thiết như vậy thì không thể cự tuyệt, thuận theo ý anh ngồi xuống ghế

- Nhất định không được giấu em!

Sehun cười vuốt tóc Joo Hye rồi đứng dậy đi lấy thêm cốc.

Seohyun chứng kiến nãy giờ nhanh chóng xoay đầu đi hướng khác. Chuyện Sehun giải thích cho chị gái cô hoàn toàn là bình thường mà, tại sao cô lại thấy lòng mình không vui như vậy? Anh là bạn trai của chị gái cô, thậm chí sau này sẽ là anh rể cô, cô không cho phép bản thân mình có suy nghĩ khác. Hít vào một hơi thật sâu, Seohyun mỉm cười quay lại.

Sehun nhìn Seohyun định nói gì đó nhưng tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Seohyun khẽ nói

- Có lẽ là nhân viên đưa đồ đến, để em ra lấy!

Trong quá trình Seohyun nhận hàng và thay trang phục mới, Seo Joo Hye cũng được Oh Sehun kể qua sự việc. Cô vui vì biết giữa Sehun và Seohyun không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Cô rất muốn tin tưởng hai người họ không có gì nhưng sự thật diễn ra trước mắt luôn làm cô hoài nghi không cách nào tin tưởng, cô lo lắng sẽ tan vỡ tình cảm chị em, càng sợ hơn sẽ mất đi người con trai mình yêu thương.

Seohyun từ phòng vệ sinh đi ra, hít sâu một hơi rồi mỉm cười ngồi xuống

- Giờ em không sao rồi, hai người không phải lo đâu!

Seo Joo Hye giọng quở trách nhưng vẫn cho thấy sự quan tâm

- Nói em về Seo thị làm mà chẳng chịu nghe lời gì cả.

Seohyun cười trừ, nâng cốc trà lên uống, mục đích chính là lảng tránh.

Seo Joo Hye không phải không hiểu tính Seohyun, cô cũng không truy cứu nữa, chỉ thở dài

- Thế Kris đã biết em xảy ra chuyện chưa?

Seohyun lắc đầu, khi đó cô gọi cho Kris nhưng không được, hiện tại điện thoại cũng bị mất, vẫn chưa thể liên lạc lại với anh.

- Thật khéo quá! Seo Joo Hye giơ điện thoại lên, màn hình hiện tên người gọi đến Kris, có vẻ như Kris cũng đang rất sốt sắng tìm cô.

Mặc dù Seohyun đã ám chỉ cho chị cô giữ bí mật nhưng Seo Joo Hye vẫn kể qua với Kris làm anh nằng nặc gặp cô bằng được, thậm chí còn đòi đến chở cô về. Seohyun không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

- Seohyun, anh xin lỗi! Vừa gặp mặt Seohyun, Kris đã ôm chầm lấy cô. Anh đã rất lo lắng và không ngừng tự trách, trong lúc cô gặp nguy hiểm, anh lại không thể giúp gì khiến bản thân càng cảm thấy có lỗi hơn.

Seohyun vỗ nhẹ vai Kris, cô hiểu tâm trạng anh lúc này, cũng biết anh không hề cố tình không nghe điện thoại nên không hề trách anh

- Em không sao. Em sắp bị anh làm cho nghẹt thở rồi!

Kris thấy Seohyun nói vậy mới buông nhẹ người cô ra nhưng vẫn nắm chặt tay cô

- Để anh đưa em về!

Seohyun gật đầu mỉm cười. Cô đương nhiên nhận ra vẻ không vui của chị gái mình khi thấy cô xuất hiện ở nhà Oh Sehun nên sẽ không có lí do gì để cô tiếp tục ở lại đây cả.

- Vâng...!

Nói rồi Seohyun quay sang chị gái và Oh Sehun nói lời tạm biệt.

Seo Joo Hye cười diễm lệ, tán thành

- Ừ, nhờ em đưa Seohyun về nhé! Hai đứa đi đường cẩn thận!

Sehun nãy giờ đều không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn Seohyun, đến khi cô hình dáng cô khuất sau cánh cửa, anh mới quay sang Joo Hye

- Chuyện hôm nay của Seohyun, anh nghĩ không nên để hai bác biết!

Joo Hye hơi cau mày khó hiểu. Cô nhìn chằm chằm Sehun, nhưng vẫn không thể đoán được suy nghĩ của anh. Cuối cùng cô nói

- Em nghĩ ba mẹ em không phải người ngoài!

Sehun hơi dừng lại, anh không nghĩ có những lúc người hiểu chuyện như Joo Hye lại phát ngôn những câu như vậy. Anh tiến về phía cô, nói tiếp

- Joo Hye, anh nghĩ, em hiểu ý anh mà!

Sau đó liền về phòng làm việc, gọi điện cho trợ lý. Sự việc hôm nay, dù vì anh hay vì Seohyun đi nữa...cũng đến lúc anh nên cho mọi người biết, người thực sự đứng đầu tập đoàn Oh Thị là ai? 3 năm qua anh mất nhiều công sức như vậy cũng vì muốn khẳng định vị trí, dùng năng lực và quyền lực của mình để bảo vệ người anh yêu thương. Có lẽ... đã đến lúc rồi!

Seo Joo Hye im lặng nhìn cánh cửa phòng làm việc của Oh Sehun khép lại, trong lòng bất giác ảo não. Sau đó cô khẽ đứng dậy bê khay trà trả về bếp. Tại sao anh luôn làm vậy, tại sao luôn giấu mọi chuyện xảy ra với Seohyun với ba mẹ cô? Ba mẹ cô cũng là ba mẹ Seohyun cơ mà, họ cũng là người thân của Seohyun, vậy thì tại sao?

Cô vẫn nhớ, khi đó...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro