41. Có những điều nhất định phải nói
Seohyun ngủ thiếp trên ghế sô pha vì mệt. Thời gian Oh Sehun quay về sau cuộc họp đã là xế chiều. Gương mặt anh có chút mệt mỏi xen lẫn căng thẳng, rõ ràng ban quản trị đang cố tình làm khó anh, họ muốn dựa vào chỉ tiêu doanh số để khiến anh làm điều không thể. Lời tuyên bố đạt doanh thu công ty tăng gấp 3 trong cuộc họp thường niên quý trước anh đã làm được nhưng lần này bọn họ còn quá đáng hơn khi yêu cầu tăng gấp 5, điều đó vốn không thực tế. Oh Yang Hoon rõ ràng cũng hiểu được điều đó nhưng lại tuyệt nhiên không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi nghe giống như ông không tán thành cũng chẳng phản đối. Kết quả sau hơn hai tiếng tranh luận, cuộc họp kết thúc mà không đi đến bất cứ quyết định nào.
Vừa đẩy cửa phòng làm việc bước vào, đập vào tầm mắt Oh Sehun là hình ảnh Seohyun đang ngủ ngoan như chú mèo con, bước chân Oh Sehun vì thế mà cũng tự động nhẹ lại. Anh đi về phía cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh quan sát. Seohyun chìm sâu vào giấc ngủ, cả cơ thể khẽ cuộn tròn lại, dường như cô khá mệt mỏi.
Nới lỏng cà vạt, Oh Sehun chậm rãi ngắm nhìn Seohyun đang say giấc nồng. Anh vô thức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, hàng lông mày, sống mũi cao và cả đôi môi anh đào của cô nữa. Oh Sehun vuốt ve, ngắm nhìn chúng bằng tất cả dịu dàng và ôn nhu của mình.
"Cốc....cốc....cốc..."
Oh Sehun sử dụng điều khiển ấn nút mở cửa tự động, không muốn lên tiếng tránh đánh thức Seohyun.
Min Hook bước vào trong thì có phần ngạc nhiên. Còn chưa kịp lên tiếng thì Oh Sehun đã ra hiệu cho cậu im lặng.
Sau đó Oh Sehun đứng dậy, nhấc bổng Seohyun lên, ôm cô đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi phía sau chiếc tủ. Đặt Seohyun xuống giường, đắp một chiếc chăn mỏng cho cô, Oh Sehun không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng tới giấc ngủ của người con gái anh yêu. Phát hiện mấy lọn tóc lòa xòa còn vướng trên mặt Seohyun, Oh Sehun khẽ đưa tay giúp chúng trở lại vị trí. Trước khi rời đi, Oh Sehun còn nhìn Seohyun thêm lần nữa, sau đó anh hơi cúi người đặt lên trán Seohyun một nụ hôn rồi mới an tâm quay lại làm việc.
Min Hook thấy Oh Sehun quay trở ra lúc này mới lên tiếng báo cáo
- Tổng giám đốc, bên K-C đưa thông tin lại, sản phẩm của chúng ta tại thị trường Trung Quốc đang gặp trở ngại, cụ thể nhãn hàng thời trang MIX ra mắt cách đó không lâu phần lớn không được tiêu thụ!
- Điều tra được nguyên nhân chưa?
- Theo như bên bộ phận thị trường báo lại, sản phẩm không tiêu thụ được một phần vì giá thành cao hơn giá phổ thông, phần chủ yếu là do bên Trung thời gian gần đây xuất hiện thêm một nhãn hàng thời trang Z mới nổi, dường như rất được ưa chuộng. Trùng hợp là phía công ty này mới ký kết hợp tác với bên KI.
Oh Sehun đã hiểu, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng
- Bọn họ cố tình ra mắt vào thời điểm này là muốn cạnh tranh với chúng ta, liên hệ với bên K-C, đề xuất một số phương án đẩy mạnh tiêu thụ kèm theo khuyến mại, quà tặng....!
Dựa lưng ra sau ghế, Oh Sehun có chút đắn đo
- Đợi một chút, có lẽ bên KI cũng đã đoán được bước tiếp theo của chúng ta, như thế này đi, khuyến mãi vẫn áp dụng nhưng kèm theo đó lên một chương trình xuyên suốt giai đoạn này, lợi ích khách hàng sẽ được tính lũy kế khi giới thiệu người thân, người quen, bạn bè đến mua hàng, đồng thời mỗi sản phẩm sẽ có một mã số để cuối chương trình quay dự thưởng, càng nhiều mã cơ hội trúng giải càng cao. Triển khai phương án này tới phòng kế hoạch chiến lược đồng thời liên hệ phòng marketing đẩy mạnh quảng bá, sau hai ngày phải có báo cáo nộp lên.
Min Hook tiếp thu ý kiến, nhanh tay note lại những ý chính
- Vâng tổng giám đốc, tôi sẽ lập tức triển khai tới các phòng ban!
- Còn một chuyện tôi muốn cậu đi làm! Tìm hiểu giúp tôi tài chính Seo thị hiện giờ, cổ đông, lợi nhuận và tiềm lực kinh kế, sau đó tổng hợp lại gửi cho tôi!
- Dae, tôi sẽ đi làm ngay! Nếu tổng giám đốc không còn gì dặn dò, tôi xin phép ra ngoài tiếp tục công việc!
Min Hook không biết tổng giám đốc của mình muốn làm gì, trước khi bước vào đây, cậu có nghe loáng thoáng mọi người bàn tán chuyện Seo Joo Hye đến tìm tổng giám đốc của cậu, sau đó còn bị thiếu phu nhân bắt gặp. Mọi chuyện cụ thể thế nào cậu không rõ nhưng có một điều cậu dám chắc trái tim tổng giám đốc của cậu luôn chỉ dành cho thiếu phu nhân. Không bàn đến những thứ cao xa, chỉ cần dựa vào ánh mắt, cử chỉ hay những hành động mà tổng giám đốc cậu đã làm vì thiếu phu nhân, cậu dám đánh cược bằng cả tính mạng mình, thiếu phu nhân chính là người phụ nữ duy nhất gây ảnh hưởng to lớn tới tổng giám đốc của cậu.
---------
Seohyun cựa mình, tỉnh dậy đã gần giờ tan tầm. Đứng dậy mở cửa đi ra, Seohyun trông thấy Oh Sehun vẫn đang miệt mài với công việc. Dáng vẻ nghiêm túc, trầm tĩnh này thực sự rất thu hút. Vốn tưởng Oh Sehun đang chuyên tâm làm việc sẽ không để ý tới mình, Seohyun bị ngạc nhiên khi chất giọng trầm thấp khẽ vang lên
- Tỉnh rồi sao?
Seohyun gật đầu nhẹ, lúng túng quay người đi vì nhìn lén lại bị anh bắt gặp. Seohyun đi đến sô pha lấy túi xách, sau đó mới quay lại hỏi Oh Sehun
- Anh chưa tan làm sao?
- Chắc sẽ mất một lúc nữa, khoảng chừng 20 phút! Oh Sehun thu lại báo cáo, chuẩn bị kết thúc công việc.
- Ừm, vậy em sẽ về trước! Seohyun nói rồi toan quay người rời đi. Ngủ một giấc, Seohyun thấy tinh thần khá lên rất nhiều, cảm giác nặng nề khi nãy dường như cũng không còn quá gượng gạo nữa.
Lông mày Oh Sehun hơi cau mày, anh ngẩng lên, dừng tầm mắt trên người Seohyun, anh có cảm giác giống như cô đang muốn trốn tránh anh vậy.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Oh Sehun cầm áo đứng dậy, trước khi bước ra khỏi phòng anh có quay lại nói với Seohyun
- Đợi anh rồi chúng ta cùng về!
Seohyun hơi ngớ người, tình cảnh này khiến cô có chút bối rối. Thực sự thái độ lúc gần lúc xa này của Oh Sehun làm Seohyun khó hiểu. Lúc mới đến giữa cô và anh còn là chiến tranh, hiện tại lại giống như đôi vợ chồng thuận hoà.
Đương nhiên Seohyun cũng không có lý do nào để từ chối, cô ngồi xuống ghế, tranh thủ lúc Oh Sehun rời đi đâu đó ngắm nhìn căn phòng.
Cặp mắt Seohyun lướt qua căn phòng một lượt rồi bất chợt dừng trên bức tranh cánh đồng hoa cải Jeju treo trên tường kia, trái tim cô khẽ sững lại, một đoạn ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí Seohyun.
Lần đó cả hai gia đình Oh- Seo đã chọn Jeju là điểm du lịch kỳ hè, cùng nhau tới nghỉ dưỡng.
Thời kỳ này Jeju cực thu hút khách du lịch, vì muốn chiêm ngưỡng khung cảnh hoa cải vàng trải dài mà Seohyun đã một mình bỏ trốn ra đây, bỏ lại buổi picnic ngoài trời mà hai bên gia đình Oh - Seo đã lên kế hoạch sẵn.
Seohyun nhớ khi cô lén đi chơi về còn bị ba mẹ la một trận tơi bời, hơn nữa còn bị chất vấn khá lâu. Kì lạ là Seohyun nghe được mẹ cô nói, Oh Sehun hôm đó cũng đột nhiên vắng mặt. Giờ nhìn bức hình treo trên tường, lòng Seohyun giống như đã ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Thiếu phu nhân!
Oh Sehun vừa đi được vài phút thì Min Hook bước vào, cậu thấy Seohyun đang ngây ngốc ngắm nhìn bức tranh thì khẽ gọi.
- Cậu tìm tôi sao? Seohyun dường như vẫn bị bức tranh kia thu hút, cô có quay lại nhưng cặp mắt lại nhanh chóng hướng trở lại phía khung hình.
Min Hook đi đến bên Seohyun chậm rãi báo cáo tình hình
- Oh tổng vừa qua phòng kế hoạch triển khai kế hoạch mới, trước khi đi có căn dặn tôi đưa thiếu phu nhân xuống sảnh.
- Không cần phiền như vậy, tôi tự mình đi được!
Thấy vẻ mặt khó xử của Min Hook, Seohyun nói thêm
- Nhưng có người đi cùng tất nhiên sẽ tốt hơn!
- Vâng, vậy mời thiếu phu nhân!
- Cảm ơn! Seohyun đeo túi xách lên vai, cô vốn định bước đi rồi nhưng vẫn còn một thắc mắc chưa được giải tỏa
- Min Hook, cậu có biết bức tranh này được mua ở đâu không?
Min Hook nhìn theo tầm mắt Seohyun, suy nghĩ gì đó rồi trả lời
- Đây không phải bức tranh được đặt mua, nếu tôi nhớ không nhầm là Oh tổng mang đến!
Seohyun khẽ gật đầu, nếu như là một bức ảnh mạng hay của một nghệ sĩ nào đó tạo nên thì cô đã không bối rối đến như vậy, người con gái trong bức hình dù không quay mặt lại, dang hai tay thả mình vào trong gió lại là một hình ảnh quá mức quen thuộc đối với Seohyun. Nói cách khác, người con gái trong hình kia chính là cô.
- Là anh ấy mang đến sao?
- Đúng vậy, tôi còn nghe Oh tổng nói bức tranh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cách anh ấy đề cập đến giống như là một người vô cùng quan trọng với anh ấy.
- Vậy sao?
"Sehun, không lẽ hôm đó anh cũng đến cánh đồng hoa cải này" Trong lòng giống như đã có câu trả lời nhưng một phần nào đó Seohyun lại không dám tin, cô xiết nhẹ bàn tay, cố gắng để bản thân không quá dao động.
Thấy ngữ điệu trong câu trả lời của Seo Ju Hyun có phần khác lạ, lại sợ cô hiểu lầm ý mình, Min Hook vội nói thêm
- Thiếu phu nhân đừng hiểu lầm, tổng giám đốc tuyệt đối không có người phụ nữ khác ngoài cô đâu!
Seohyun nhìn bức tranh thêm lần nữa rồi quay người đi
- Không có gì nữa, chúng ta xuống sảnh thôi!
Min Hook lén nhìn trộm Seohyun, không biết cô gái này nghĩ gì nữa. Nếu như giữa bọn họ vì câu nói kia của cậu mà xảy ra xung đột, có lẽ tổng giám đốc sẽ giết cậu mất.
--------------
Oh Sehun và Seohyun trở về Oh gia, lâu rồi bọn họ không có về nhà thăm ba mẹ. Là một buối sáng thứ bảy đẹp trời, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua từng khe lá, phảng phất chút mùi hoa lan trắng, trong trẻo và ngọt ngào.
- Nay con trai không phải đến công ty sao? Oh Yang Hoon ngồi ở ghế, phơi mình dưới nắng buổi sớm.
Oh Sehun bê khay trà sen ra, mỉm cười nói
- Nay con xin chủ tịch nghỉ phép một hôm, có được không?
Bà Oh với Seohyun đi phía sau khẽ bật cười, hơn nữa bà Oh còn ra sức tán đồng ý kiến
- Cả tuần dành hết thời gian cho công việc rồi, cuối tuần phải dành thời gian cho gia đình chứ!
- Xem mẹ con kìa, thấy hai đứa về nhà mà thần sắc rạng rỡ hẳn ra. Mấy hôm trước mặt mày ủ rũ, làm ta còn tưởng ta làm gì có lỗi với bà ấy chứ!
- Thật là....! Hai cha con ông thì giỏi giang quá rồi!
Sau đó bà Oh quay sang Seohyun ở bên cạnh, đồng cảm nói
- Chỉ tội nghiệp hai mẹ con chúng tôi hàng ngày phải ăn kem "bơ" thôi!
- Không phải mỗi ngày tôi đều cùng ngồi ăn cơm sáng tối với mình đó sao?
Seohyun chứng kiến ba mẹ chồng tranh luận thì khẽ mỉm cười. Thực ra cô rất ngưỡng mộ bọn họ, họ cảm thông, tin tưởng lẫn nhau, khác hẳn mối quan hệ giữa cô và Oh Sehun. Giữa cô và anh luôn thiếu đi sự tin tưởng, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, càng lúc càng khiến cả hai đi vào bế tắc.
Đối với cuộc sống hôn nhân, chỉ yêu thôi là chưa đủ, hôn nhân còn đòi hỏi nhiều thứ khác quan trọng nữa. Rung động, yêu nhau thì dễ, sau bao biến cố đến cuối cùng vẫn trở về bên nhau mới thực sự đáng quý. Seohyun tự nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của chính mình, mới một năm thôi, giữa cô và anh đã xảy ra không biết bao nhiêu sóng gió, những ngày bình yên dường như chẳng có mấy. Đến bây giờ cô cũng chưa suy nghĩ thông rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ tại sao cứ mãi lưng chừng như vậy.
Bà Oh cùng Seohyun tưới nước cho vườn hoa, vừa chăm sóc cây trồng, bà Oh vừa tranh thủ hỏi chuyện
- Hai đứa con gần đây thế nào rồi?
- Dạ, bọn con vẫn tốt!
Thực lòng, bà Oh vẫn luôn trăn trở lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của con trai và con dâu. Mấy tháng trước khi nghe ngóng được chuyện hai đứa nhỏ có ý định ly hôn, bà tá hỏa bỏ hết lại công việc, lấy cớ tới thăm để tìm cách làm dịu bớt tình hình. Có vẻ lần đi đó của bà đã đạt được mục đích, đôi trẻ dường như đã không còn đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó nữa. Tuy nhiên mối quan hệ nếu cứ sóng yên biển lặng quá cũng khiến bà lo lắng.
- Ừm, Seohyun này, ta có một vài điều muốn tâm sự với con.
- Vâng mẹ
- Với ta, con trai hay con dâu, ta không có sự phân biệt. Điều ta mong muốn là hai đứa con có thể cùng nhau sống vui vẻ, hạnh phúc. Thực ra, bước vào cuộc sống hôn nhân, chẳng có đôi vợ chồng nào là không có cãi vã, hiểu lầm cả, nhưng quan trọng nhất các con hãy bao dung, đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét. Ta với ba con cũng vậy, hồi trẻ chúng ta cũng từng cãi vã đến mức không muốn nhìn mặt nhau nhưng Seohyun, con nghĩ mà xem, chia tay thì dễ, ở bên nhau mới khó. Ta nói vậy không có nghĩa là bắt con chịu đựng, đến một lúc nào đó, khi con quá tuyệt vọng, quá mệt mỏi, con có thể ra đi nhưng phải ghi nhớ kỹ, lý do con lựa chọn bắt đầu là gì?
Seohyun im lặng nghe từng câu từng chữ bà Oh nói, sau đó thì cô ngẩng lên
- Mẹ, những điều này con chưa từng trải qua, cũng chưa ai từng dạy con gặp vấn đề này thì nên làm thế nào. Cuộc sống hôn nhân không đơn giản như con nghĩ. Nhiều lúc con thấy mình mất phương hướng, đơn độc không biết phải làm gì!
Bà Oh bỏ dụng cụ trên tay xuống, nhẹ nhàng đi tới bên Seohyun
- Con bé ngốc này, hiện giờ con không có đơn độc, con còn có gia đình là Sehun, là chúng ta. Cho nên gặp chuyện gì khó khăn, không vui thì hãy nói cho chúng ta biết. Tính cách Sehun đã vậy, bây giờ lại thêm con nữa, nếu cứ như vậy sẽ rắc rối to đấy!
Seohyun bật cười gật đầu, cảm giác hai chữ gia đình lâu lắm rồi cô mới thấy ý nghĩa tròn trịa đến vậy.
- Ta không biết con có nhận ra không nhưng Sehun, nó thật lòng rất quan tâm con đó!
- Dạ! Dù thế nào Seohyun cũng không thể phủ nhận những điều Oh Sehun đã làm cho cô. Anh tuy bận nhưng vẫn đều đặn đưa cô đi làm và đón cô tan ca. Về đến nhà, anh cũng sẽ vào bếp phụ cô. Thi thoảng anh sẽ dẫn cô đi ăn ở mấy nhà hàng sang trọng nhưng cô lại nằng nặc không chịu đi. Không biết có phải do Oh Sehun nuông chiều cô quá không mà cô được đà lấn tới, nói cô chỉ thích ăn các món ăn anh nấu, thế là sau một ngày làm việc vất vả, anh lại phải sắn áo tự tay vào bếp. Ở công ty, Oh tổng là người đàn ông quyết đoán lạnh lùng và có chút độc quyền nhưng khi anh vào bếp lại mang đến dáng vẻ người đàn ông dịu dàng, vững chãi của gia đình. Seohyun từng nói cô rất thích đàn ông biết nấu ăn, đúng hơn là cô rất thích ngắm dáng vẻ của Oh Sehun khi nấu ăn, nhìn anh nấu ăn, trong lòng Seohyun luôn cảm thấy một dòng ấm áp chạy dọc cơ thể.
- Ý ta nói không phải bây giờ, mà là trước kia. Seohyun, ngay từ hồi trung học, ta đã lờ mờ nhận ra, Sehun thực sự rất để ý đến con!
- Mẹ nói sao cơ ạ? Seohyun không rõ do nhiệt độ đang lên cao hay vì lời nói kia mà tim cô bỗng dưng đập mạnh.
Bà Oh mỉm cười hiền từ, trước nay bà không nói là để đôi trẻ tiến triển một cách tự nhiên nhưng đến bây giờ thì bà nhận ra, đối với hai đứa trẻ cứng đầu lại có phần kiêu ngạo này, cách làm đó hoàn toàn phản tác dụng.
- Mẹ nói, mẹ nhận ra từ hồi trung học, Sehun đã thích con rồi. Và một điều cũng quan trọng không kém là con khi đó cũng có tình cảm với Sehun đúng không?
Nghe đến đây, hai má Seohyun thoáng ửng đỏ. Hoá ra người từng trải luôn có cái nhìn tinh mắt đến vậy. Mẹ chồng đối với tình cảm của cô đã sớm phát giác, chỉ có điều bà không nói ra mà thôi.
- Hai người đang nói chuyện gì thế? Vào trong rồi nói tiếp, giờ mặt trời đã lên cao, nếu tiếp tục đứng ngoài đây phơi nắng sẽ không tốt cho sức khỏe! Giọng Oh Sehun từ phía sau bất ngờ vang đến.
Seohyun và bà Oh tự động chấm dứt câu chuyện vừa rồi. Seohyun quay sang bà Oh, nhẹ giọng nói
- Mẹ, mẹ vào trong trước đi, con tưới hết luống này rồi sẽ vào sau!
Seohyun vừa dứt câu cũng là lúc Oh Sehun xuất hiện trước mặt. Anh đưa tay ra giữ lấy cô, vẻ mặt hoàn toàn không hài lòng
- Em cũng đi vào luôn đi, nhìn xem nắng chiếu khiến da ửng đỏ hết lên rồi!
Bà Oh không nói gì, mỉm cười ẩn ý rồi đi vào nhường không gian cho vợ chồng trẻ. Hoá ra đứa con trai của bà cũng không đến mức không thể đào tạo. Phải rồi, đáng ra nên sớm như thế mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro