33. Nếu tôi cứ muốn người khác hiểu lầm thì sao?
Oh Sehun lưu luyến rời khỏi môi Seohyun, anh âu yếm nhìn cô, gắt gao ôm lấy thân hình bé nhỏ, trong ánh mắt là sự yêu thương vô bờ bến.
- Seohyun, thực ra thì....
kính koong....kính koong....kính koong.....Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Bị ngắt quãng giữa chừng, Oh Sehun có chút không vui. Anh không quan tâm là ai đang bấm chuông, mặc kệ người đó có chuyện gấp gì, hiện tại quan trọng nhất với anh chỉ là muốn cùng Seohyun nói rõ mọi chuyện.
- Anh với Joo Hye không phải là kiểu quan hệ đó, những bức ảnh ở Macao em có được...
.....kính koong.....kính koong....kính koong....!
Một lần nữa tiếng chuông cửa lại réo rắt kêu như đang thúc giục ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người. Có thể đoán người ở ngoài cửa kia cũng đang rất sốt ruột.
Seohyun thừa nhận bản thân cũng có chút hụt hẫng, cô rất mong đợi anh sẽ nói gì đó nhưng khi anh còn chưa kịp nói xong, tiếng chuông cửa dưới nhà đã vọng đến. Cô không muốn kết thúc câu chuyện như thế này, trong lòng cô vẫn còn nhiều thứ chưa sáng tỏ.
Nhưng không thể để người ngoài cửa cứ đứng chờ mãi được, Seohyun xoay người có ý định xuống mở cửa song lại bị Oh Sehun giữ lại. Anh sợ để cô đi rồi, cô sẽ không cho anh thêm bất kì cơ hội giải thích nào nữa. Anh không muốn đánh mất cô, đánh mất đi cơ hội quý giá này.
Trái ngược với phản ứng có phần nóng vội của Sehun, Seohyun có vẻ bình tĩnh hơn. Cô nhìn anh, chất giọng nhẹ nhàng khẽ cất lên
- Sehun, em xuống mở cửa!
- Nhưng....
- Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy nữa, em muốn cho chúng ta thêm thời gian, cho mình một cơ hội,.... bởi vì, Sehun... em không muốn hối hận. Seohyun thừa nhận bản thân đã từng cho rằng cô kết hôn với Oh Sehun là một sai lầm nhưng hiện tại, cô vẫn muốn thử một lần nữa. Chưa đi đến đích cuối cùng, làm sao có thể biết đúng sai, cô làm vậy chỉ muốn sau này bản thân không cảm thấy tiếc nuối.
Nhìn bóng lưng Seohyun rời đi, khoé môi Oh Sehun bất giác mỉm cười, sau đó thì cũng nhanh chóng đuổi kịp Seohyun đi xuống tầng trệt.
Khuôn mặt tươi cười cao quý của bà Oh hiện ra ngay khi cánh cửa được bật mở ra. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của mẹ mình, Oh Sehun bất giác cau mày lại
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Nói Oh Sehun không ngạc nhiên thì không phải nhưng sự có mặt đột xuất của bà Oh vào lúc này quả thật có chút đáng nghi.
- Thằng nhóc này, hỏi gì kỳ lạ, chẳng lẽ ta không được đến thăm con dâu của mình sao? Bà Oh chả thèm quan tâm biểu hiện không vui của Oh Sehun, hơn nữa còn không chút khách khí ném anh ra khỏi cuộc nói chuyện. Bà Oh lách người bước vào trong, cầm lấy tay Seohyun cười nói
- Seohyun, con xem, hôm nay ta mang rất nhiều đồ ăn ngon đến cho con!
Seohyun cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào, cô cũng bất ngờ khi thấy bà Oh xuất hiện song vẫn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày
- Mẹ đến thăm là con vui rồi, không cần mang nhiều đồ như vậy đâu! Quả thực Seohyun có chút cảm động, tuy bà Oh chỉ là mẹ chồng cô nhưng bà tuyệt nhiên không hề phân biệt, đối xử với cô vô cùng tốt.
- Con đó, nhìn con xem, dạo này gầy quá rồi, cần tẩm bổ thêm! Bà Oh kéo Seohyun vào nhà bếp, mở túi ra đặt lên bàn ăn không biết bao nhiêu là đồ.
Seohyun ngạc nhiên, cô không nghĩ lại nhiều như vậy!
- Mau lên, Seohyun con mau lại đây, nếm thử đồ ta nấu xem!
Seohyun đứng một chỗ nhìn bà Oh, không hiểu sao sống mũi đột nhiên cay xè, đôi mắt to tròn cũng bắt đầu đỏ hoe.
Thấy mãi mà Seohyun vẫn chưa có ngồi vào chỗ, bà Oh ngẩng lên định gọi thêm lần nữa song thấy bộ dạng như sắp khóc của Seohyun, liền phì cười mắng yêu cô mấy câu
- Con bé ngốc này, sao lại như thế chứ! Nào nào, mau ngồi xuống đây!
Seohyun vui nhưng không hiểu sao khoảnh khắc ban nãy cô lại muốn rơi nước mắt. Hít sâu vào một hơi, Seohyun mỉm cười bước đến.
Oh Sehun nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Seohyun. Quả thật gần đây, trông cô gầy gò và xanh xao hẳn. Cô ốm anh cũng rất xót nhưng thời gian gần đây, anh và cô liên tục cãi vã, anh rất muốn quan tâm cô nhưng đáp lại sự quan tâm của anh, cô luôn lạnh nhạt hờ hững. Bây giờ, có mẹ anh ở đây rồi, hy vọng cô có thể ăn nhiều một chút!
Đồ ăn quả thật rất hợp khẩu vị, lâu rồi Seohyun không có cảm giác ăn ngon miệng như vậy. Nói Oh Sehun thừa hưởng tài năng nấu ăn của mẹ chồng cô cũng chẳng sai.
- Mẹ, đồ ăn rất tuyệt! Seohyun khẽ cảm thán, cô biết ơn vì bà Oh đã yêu thương, vì cô mà bỏ ra nhiều công sức đến vậy.
- Vậy thì phải ăn nhiều vào! Nào, để ta múc cho con thử món gà hầm nhân sâm này!
Nhìn cảnh tượng này, Oh Sehun bất giác mỉm cười, trong lòng cũng chợt ấm áp. Xem ra mẹ anh thực sự rất yêu thương Seohyun!
--------
Ăn tối, xem phim, trò chuyện, trong suốt khoảng thời gian bà Oh có mặt ở đây, dù không bàn bạc trước nhưng cả Oh Sehun và Seohyun đều tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện cả hai vừa cãi vã, hôn nhân suýt chút nữa thì đổ vỡ. Trước mặt bà Oh, vẫn là mối quan hệ sóng yên biển lặng, vợ chồng hoà hợp.
- Mẹ, cũng tối rồi, để con lái xe đưa mẹ về! Oh Sehun nhìn đồng hồ, sau đó thì quay sang bà Oh nói.
- Không cần phiền vậy đâu! Bà Oh xua xua tay, trong lòng thầm trách đứa con không hiểu chuyện. Bà tất tả chạy đây rốt cuộc không phải vì muốn cứu vãn hôn nhân của bọn trẻ sao?
- Nếu vậy để con gọi Min Hook đến đón mẹ! Nếu để bà Oh về một mình, Oh Sehun tất nhiên không an tâm, ngoài người con gái anh yêu, đối với Oh Sehun mà nói, mẹ cũng là người mà anh vô cùng quan tâm và trân trọng.
Bà Oh nhìn con trai mình thở dài. Đứa nhỏ này vẫn vậy, vẻ ngoài lúc nào cũng hờ hững và lạnh lùng nhưng bên trong luôn là một trái tim nồng nhiệt và ấm áp. Không phải bà không biết, chỉ có điều, con trai bà cũng gần ba chục tuổi đầu rồi, nếu cứ không biết cách thể hiện tình cảm như này e rằng con đường đi đến hạnh phúc còn rất gian nan. Cho nên bà ở đây cũng chính là muốn giúp con trai mình một tay, rút ngắn quãng đường lòng vòng đó.
- Thực ra, ba các con vừa mới đi công tác, ta một mình ở Oh gia cảm thấy rất buồn chán!
Oh Sehun nhíu mày, anh có linh cảm, dường như mẹ anh đang có tính toán gì đó! Bình thường không phải ba anh vẫn đi công tác suốt sao, trước anh có nói nếu mẹ buồn quá có thể đi du lịch thì chính mẹ anh còn nói không sao vì bà đã quen rồi, hôm nay đột nhiên lại kêu chán là có ý gì chứ? Mẹ anh nói như vậy chắc chắn có mục đích.
Oh Sehun vẫn tiếp tục nhìn mẹ mình khó hiểu, còn bà Oh thì vẻ mặt vẫn hết sức tự nhiên đối diện với Seohyun.
Có điều Oh Sehun còn chưa kịp lên tiếng thì Seohyun đã nói trước
- Hay hôm nay, mẹ ngủ lại đây đi! Seohyun hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác ở nhà một mình đối diện với bốn bức tường, thực sự rất buồn chán! Seohyun biết Oh Sehun là tổng giám đốc của Oh Thị, công việc rất nhiều, vì vậy cô luôn tự nhắc mình phải thông cảm với anh nhưng thành thật mà nói, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi cô đơn và buồn tủi.
- Có được không? Hai mắt bà Oh trong phút chốc khẽ ánh lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ái ngại.
- Đương nhiên là được chứ ạ! Để con lên chuẩn bị chỗ ngủ cho mẹ!
Seohyun mỉm cười đáp sau đó đứng dậy toan về phòng chuẩn bị.
Bà Oh cũng cười theo, cả khuôn mặt bừng sáng trông rất thỏa mãn.
- Vậy mẹ cũng không khách sáo nữa!
Nãy giờ Oh Sehun chỉ tập trung duy nhất vào mẹ mình. Qua cách nói chuyện và biểu hiện gương mặt kia, anh khẳng định, tất cả đang nằm trong kế hoạch của mẹ anh.
- Mẹ....!
Oh Sehun đang định nói gì đó thì ngay lập tức đã bị bà Oh quay sang cướp lời
- Xin lỗi con trai nhé, cho mẹ mượn vợ con một tối! Con chịu khó ngủ ở phòng làm việc 1 hôm ha!
Vẻ mặt Oh Sehun vẫn lạnh lùng như vậy, anh nhàn nhạt nhìn mẹ mình, đi thẳng vào vấn đề
- Mẹ, nói thật cho con biết đi, rốt cuộc mẹ đang có tính toán gì?
- Con nói thật cho ta biết trước, có phải hai đứa tính ly hôn không?
- .... Oh Sehun thoáng biến sắc, gương mặt nhất thời trở nên cứng ngắc. Rốt cuộc, mẹ anh làm sao biết được chuyện này? Nghĩ lại mới thấy, thảo nào mẹ anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy!
Bà Oh thấy con trai không phản bác mà chỉ im lặng thì trong lòng càng phiền muộn hơn
- Sehun, con biết vì sao ba con để ta chờ đợi ông ấy rất nhiều năm, thậm chí là bây giờ đôi khi ông ấy vẫn để ta ở nhà một mình nhưng ta chưa từng một lần trách móc ông ấy không? Tất nhiên ta cũng biết buồn, biết cô đơn nhưng trên hết, ta hiểu ba con làm vậy vì muốn chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông ấy luôn dùng hành động để chứng mình lời nói, ta biết, con có định kiến với ông ấy, cho rằng ba con chỉ biết đến mỗi công việc mà không quan tâm gì gia đình nhưng để nuôi con trưởng thành đến bây giờ, để gây dựng Oh Thị vững mạnh, khó khăn mà ba con trải qua còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng con có để ý không, ngần ấy năm bươn trải, lang bạt trên thương trường, ngoài ta ra, xung quanh ba con không hề xuất hiện tên của bất kỳ phụ nữ nào khác. Có thể sự quan tâm của ông ấy dành cho ta không nhiều nhưng mỗi hành động, lời nói đều làm ta cảm động mà tin tưởng, cảm nhận được sự an toàn, được yêu thương và che chở. Sehun, phụ nữ cần điều gì có lẽ đến đây con cũng đã hiểu! Để hôn nhân tồn tại thì yêu thôi là chưa đủ, ta hy vọng, hai đứa sớm có thể hoà giải.
Oh Sehun nhìn mẹ mình, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào!
Bà Oh cũng đứng dậy từng bước rời khỏi phòng khách.
Phía trên, Seohyun cũng lặng lẽ thu lại bước chân, quay về phòng ngủ.
--------------
Sáng hôm sau Seohyun đi làm, công việc hôm trước tồn đọng khá nhiều. Dù Kim Taehyung có lòng tốt giúp cô nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào, Kim Taehyung vẫn còn công việc cần giải quyết của mình!
- Hôm nay cậu ổn rồi chứ? Kim Taehyung hỏi han Seohyun, vẻ mặt lo lắng không hề che giấu.
Seohyun khẽ gật đầu, mỉm cười cám ơn Taehyung
- Tôi không sao, cám ơn cậu đã giúp tôi xử lý một số việc!
Kim Taehyung nhìn Seohyun, đặt một lọ gì đó xuống bàn làm việc của cô rồi ngập ngừng nói
- Đây là vitamin tôi mua cho cậu, nhớ uống nó đấy!
Seohyun ngạc nhiên, bản thân còn chưa kịp phản ứng thì Kim Taehyung đã đi mất. Nhìn lọ vitamin ở trên bàn, Seohyun thấy lòng mình có chút hỗn độn.
---
Lúc này, trước máy lấy cà phê của công ty Bighit, khoảng ba bốn cô nhân viên đứng tụm vào một chỗ bàn tán to nhỏ.
- Mấy người có thấy không, rõ ràng giám đốc Kim của chúng ta đang bị Seo Ju Hyun quyến rũ!
- Đúng vậy, nhìn cách đối xử của anh ấy với cô ta là biết! Thật chướng mắt!
- Nhưng chẳng phải cô ta có chồng rồi sao, đúng là loại phụ nữ không ra gì! Có điều tôi còn nghe nói chồng cô ta cũng rất đẹp trai giàu có mà!
- Vậy là cô không biết rồi, chồng cô ta là Oh Sehun, tổng giám đốc của tập đoàn Oh Thị đó!
- Cái gì, cô ta mà có diễm phúc lớn thế sao?
- Đương nhiên không, nghe đâu là cô ta bày mưu tính kế cho Oh Sehun vào tròng, cướp vị hôn phu từ tay chị mình đấy, ghê không? Chẳng phải một thời gian, chuyện của bọn họ đồn đầy trên báo à?
- Nhìn cô ta như vậy tôi không nghĩ cô ta lại là loại người không biết liêm sỉ đó!
- Vậy mới nói không thể nhìn bề ngoài mà bắt hình dong được!
Seohyun xiết chặt chiếc cốc trên tay mình, vốn định đến lấy chút cà phê cho đầu óc thêm tỉnh táo, không ngờ lại nghe được cả một trận bàn tán kịch liệt về mình. Bọn họ xem ra đối với đời sống cá nhân của cô rất tò mò và hứng thú.
- Các người nói đủ chưa?
- Giám..... giám đốc! Mấy cô nhân viên không nghĩ mình nói xấu lại bị bắt tại trận, hơn nữa người bắt gặp không chỉ có mình Seo Ju Hyun, đứng bên cạnh còn có vị giám đốc trẻ đẹp trai mà các cô thầm ngưỡng mộ.
Seohyun cũng bị giật mình, cô ngạc nhiên nhìn Kim Taehyung, cậu ta xuất hiện cô cũng hoàn toàn không biết.
- Công ty trả lương để cho mấy người ở đây uống cà phê nói chuyện phiếm sao?
- Không....không phải! Mấy cô nhân viên vội vàng lắc đầu, ánh mắt tự động liếc qua người Seohyun.
Seohyun cũng nhìn bọn họ, không nói gì! Trong lòng cô tự hiểu, bọn họ không ưa cô, qua hôm nay sẽ ngày càng chán ghét cô hơn. Cô đã sớm nhận thức được điều này, giờ ra ngoài xã hội, cái gì cũng thật đáng sợ!
- Mấy người mau làm việc đi!
Mấy cô nhân viên nghe xong đều tự động cầm cốc cà phê đang uống trở về vị trí. Từ lúc Kim Taehyung chuyển về đây, ngoài vẻ lạnh lùng, hiếm khi mới thấy giám đốc của các cô nổi giận như vậy, cho nên nếu nói giữa giám đốc và Seohyun không có gì, e rằng sẽ chẳng ai tin!
-------
Min Hook hôm nay đến công ty mà tâm trạng thấp thỏm, nghĩ lại ngày hôm qua, đúng là một ngày vô cùng đen tối, ba năm qua Min Hook chưa từng gặp tình cảnh sống trong sợ hãi như vậy. Số nhân viên bị sa thải thẳng lên đến con số hai chữ số, số người bị cắt giảm lương lên đến con số ba chữ số, cả công ty căng thẳng nặng nề làm việc tăng ca đến tận 10h đêm không ai dám lơ là. Ngay đến mấy vị trưởng phòng kế hoạch, nhân sự, ID, chiến lược, marketing .... trong cuộc họp cũng bị vẻ mặt của Oh tổng giám đốc dọa cho nhịp tim lên xuống thất thường. Nghĩ vậy, Min Hook lại tự thương cho chính mình, cậu là trợ lý chính của Oh Sehun, luôn phải đi theo tổng giám đốc, mỗi giây mối phút làm việc trong lòng đều thầm cầu nguyện, nếu hôm nay còn như vậy, không biết cậu còn có thể sống nổi không nữa!
Rốt cuộc tổng giám đốc của cậu đang có chuyện không vui gì? Ai đã châm ngòi lửa giận tổng giám đốc của cậu vậy chứ? Cả công ty u ám trầm uất còn cậu không những khốn đốn mà về sau e là sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, thực sự qua khỏi ngày hôm qua đúng là một chuyện không dễ dàng.
Min Hook còn đang ngẩn người suy nghĩ làm sao để trải qua ngày hôm nay trong yên bình thì cậu bị gương mặt phía trước dọa cho giật mình.
- A....tổng giám đốc!
- Cậu đang mải ngây chuyện gì vậy?
Min Hook cúi đầu, biểu cảm có phần lo lắng
- Không có gì, không có gì đâu!
Oh Sehun cũng không hỏi thêm gì nữa mà đi vào phòng. Min Hook ngạc nhiên nhìn theo, hình như tổng giám đốc dễ chịu hơn hôm qua thì phải, cậu còn tưởng tổng giám đốc chuẩn bị trừ lương cậu chứ!
Thở ra một hơi, sau đó Min Hook bắt đầu ngày làm việc.
_______
Chuông vừa điểm 5:00 pm, Oh Sehun với tay lấy áo vest treo trên giá, đứng dậy rời khỏi phòng.
Min Hook vội ngẩng đầu lên, gương mặt thoáng tia bất an
- Tổng giám đốc, anh có cuộc hẹn đột xuất sao?
- Không có, hôm nay tôi tan làm sớm!
Chất giọng đều đều cũng phong thái điềm nhiên của Oh Sehun khiến Min Hook ngây người. Tan làm sớm sao? Cậu không nghe nhầm chứ!
- Tổng giám đốc, vậy tôi....?
- Cậu hôm nay cũng về nghỉ sớm đi!
A, Min Hook há hốc miệng ngạc nhiên, dường như vẫn chưa tiêu hoá hết lời nói kia. Liệu có phải tổng giám đốc của cậu cảm thấy có lỗi đối với chuyện ngày hôm qua nên hôm nay mới cố tình bù đắp đúng không? Càng nghĩ Min Hook càng thấy có điểm không đúng!
----
Seohyun cùng rất đông nhân viên chen nhau trong chiếc tháng máy chặt hẹp, lúc thang máy dừng ở sảnh, mọi người ùa ra khiến Seohyun bị chao đảo đẩy về phía trước suýt ngã.
- Không sao chứ? Cả cơ thể Seohyun nằm trọn trong vòng tay của Kim Taehyung, thân hình mảnh dẻ của cô rất dễ bị người ta đùn đẩy.
Chạm khuôn mặt rất đỗi điển trai kia, Seohyun lúng túng đỏ mặt, đẩy Kim Taehyung ra giữ khoảng cách sau đó mới nói hai từ
- Cảm ơn!
Kim Taehyung nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Seohyun thì khẽ cười
- Đi thôi, tôi đưa cậu về!
Cùng lúc đó, sắc mặt người đàn ông trong xe cũng dần tối lại, cảnh tượng đôi nam nữ kia khiến người ta thật chói mắt.
- Không cần phiền như vậy đâu, tôi đi xe buýt cũng được! Seohyun từ chối
- Đang giờ cao điểm, cậu có chắc mình bon chen được trên chiếc xe đông nghẹt người không?
Seohyun không thể nói gì bởi vì Kim Taehyung nói đúng, trong chiếc thang máy bé nhỏ này mà cô đã bị xô đẩy như thế, đến khi lên xe buýt rồi thì sẽ ra sao chứ?
Lúc Seohyun còn đang do dự thì Kim Taehyung đã chủ động nắm lấy tay cô, kéo về phía trước
- Nếu cậu ngại, khi khác mời tôi ăn 1 bữa là được rồi!
Seohyun bị bất ngờ, nhìn một vài đồng nghiệp xung quanh đang ném ánh mắt soi xét về phía mình vì vội vàng rút tay lại
- Tôi sẽ không từ chối nữa nhưng giám đốc Kim thả tay tôi ra trước được không? Tôi không muốn chúng ta bị hiểu lầm!
Gần đây trong công ty BigHit xuất hiện rất nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Seohyun. Kim Taehyung không phải không biết, chỉ là những chuyện đó không đáng để cậu bận tâm nhưng ngược lại, người trước mặt cậu dường như lại rất để tâm thì phải.
Kim Taehyung nhún vai, nửa đùa nửa thật nói
- Nếu tôi cứ muốn người khác hiểu lầm thì sao?
- Cậu...! Seohyun cứng miệng, không nghĩ được Kím Taehyung sẽ hỏi lại một câu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro