Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Thành thật với trái tim




Kim Taehyung rời khỏi phòng làm việc, đến chỗ máy cà phê tự động. Sau khoảng vài phút thì quay trở lại, đi thẳng tới bàn làm việc của Seohyun

- Hôm nay cậu không khỏe sao, sắc mặt hình như không được tốt! Kim Taehyung đưa Seohyun một ly cà phê, quan sát cô từ sáng tới giờ, cậu cứ thấy cô thất thần.

Seohyun cười khẽ, nhìn số lượng tài liệu trên bàn, thực sự cô không còn bất cứ tâm trí nào mà tiếp tục. Trước giờ cô không phải kẻ lười biếng, càng không phải kiểu người làm việc tùy hứng nhưng hôm nay, tâm trạng cô quả thật rất bí bách. Seohyun muốn làm gì đó cho khuây khỏa chứ không phải ngồi một chỗ với đống giấy tờ đau đầu này.

- Taehyung, không.... giám đốc Kim, nay tôi hơi mệt, có thể xin nghỉ làm 1 ngày được không? Nếu đã không có tâm trạng làm việc, cô có ngồi đây cũng vô dụng!

Kim Taehyung nhìn Seohyun, đương nhiên không phản đối, hơn nữa còn chủ động đề nghị

- Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?

- Không cần đâu! Seohyun khẽ lắc đầu, Kim Taehyung cho cô nghỉ một ngày là cô đã biết ơn lắm rồi. Công việc bị tồn đọng, nếu bây giờ, cô kéo thêm cả cậu ra ngoài nữa không phải sẽ càng khiến công việc trì trệ hơn sao?

Và trên hết, hiện tại Seohyun muốn ở một mình!

Seohyun quay người lấy túi xách, cúi đầu chào rồi xoay người rời đi. Nhưng khi vừa bước được hai bước liền bị một bàn tay ấm nóng giữ lại

- Seohyun này, thực ra... Kim Taehyung muốn nói gì đó nhưng lại do dự, sau cùng lại chọn cách im lặng.

Seohyun ngạc nhiên quay lại, cô nhìn Kim Taehyung khó hiểu hỏi

- Giám đốc Kim, còn chuyện gì sao?

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng nhợt nhạt của Seohyun, cậu thở dài trong lòng rồi mỉm cười nói

- Không có gì, cậu cứ về nghỉ ngơi đi! Nhớ giữ gìn sức khỏe!

Seohyun gật đầu nói cảm ơn, thực ra bây giờ tâm trạng Seohyun rất rối, chẳng còn thời gian để ý suy đoán xem rốt cuộc Kim Taehyung định nói gì.

Nhìn theo bóng lưng Seohyun rời đi, đáy mắt Kim Taehyung chợt trầm xuống, tự nhủ bản thân phải kiềm chế không quan tâm chú ý đến cô nữa nhưng dường như cậu không làm được. Thời khắc ban nãy, khi nhìn cô buồn bã, nhìn cô đau lòng, cậu đã rất muốn dang tay ôm cô vào lòng nhưng rốt cuộc phải kìm lòng lại.

Suy cho cùng, cậu chẳng là gì của cô cả!

------------

Kim Chae Ji sửng sốt khi nhìn thấy người hẹn gặp mình ra ngoài không ai khác lại là Oh Sehun. Cô với Oh Sehun trước nay không có quen biết, cũng không khúc mắc mâu thuẫn gì, anh ta tìm cô rốt cuộc vì nguyên cớ gì. Vì không biết lý do vì sao Oh Sehun đột nhiên muốn tìm mình mà trong lòng Kim Chae Ji không tránh khỏi bất an.

- Chào cô Kim! Oh Sehun dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Kim Chae Ji, lúc Kim Chae Ji còn đang do dự có nên bước đến hay không thì Oh Sehun đã chủ động lên tiếng trước.

Kim Chae Ji lúc này không còn cách nào khác mà miễn cưỡng đi tới.

- Tổng giám đốc Oh, anh tìm tôi có chuyện gì không?

Nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Kim Chae Ji, Oh Sehun khẽ mỉm cười

- Cô Kim, tôi đến chỉ muốn nhờ cô xác minh một số chuyện!

- Xác minh một số chuyện! Vô thức nhắc lại lời nói của Oh Sehun, Kim Chae Ji chợt hiểu ra, hóa ra là như vậy, mục đích Oh Sehun đến tìm mình chỉ có một, là vì chuyện của Seo Ju Hyun ngày hôm đó.

- Đúng vậy, cô Kim sẽ không phiền chứ! Giọng Oh Sehun vẫn vang lên đều đều, không phải bộ mặt đáng sợ nào đó nhưng dáng vẻ quá mức bình thản của anh cũng khiến người đối diện lạnh sống lưng.

Kim Chae Ji hớp một hụm nước nhỏ, cố che đi vẻ sợ hãi của mình

- Oh tổng muốn xác minh chuyện gì, tôi nghe không hiểu!

Oh Sehun sớm đã đoán được sẽ là tình trạng này nên hoàn toàn không vội. Anh vắt chéo chân, tư thế thả lỏng, bình tĩnh nói chuyện cùng Kim Chae Ji

- Vậy được, nếu cô Kim đã không muốn nói thì tôi cũng không ép. Tiện đây, tôi cũng có một thứ muốn cho cô Kim xem!

Oh Sehun hững đặt chiếc máy ghi hình lên mặt bàn, hơn nữa còn tốt bụng mở sẵn sau đó mới đẩy về phía Kim Chae Ji.

Kim Chae Ji vừa nhìn thấy những hình ảnh đầu đầu tiên trong đoạn ghi hình thì mặt mày đã tái mét, cô phải cố gắng xiết chặt đôi bàn tay đang không ngừng run lên của mình mà tiếp tục theo dõi cho đến hết, hình ảnh cô bỏ thuốc vào rượu, và dìu Seohyun đang bị trúng thuốc lên phòng vip M2 Club hoàn toàn bị ghi lại.

Thực ra, M2 Club bảo mật thông tin rất tốt, tuyệt đối sẽ không có chuyện để người ngoài xem được các cảnh camera diễn ra bên trong. Vì tính bảo mật và riêng tư tốt như vậy nên rất nhiều mối làm ăn quan trọng cũng như các phi vụ liên quan đến chính trị, người ta đều chọn nơi đây làm địa điểm bàn bạc lý tưởng.

Kim Chae Ji biết địa vị Oh gia lớn cỡ nào, cũng biết Oh Sehun là một doanh nhân trẻ tài năng xuất chúng nhưng cô chưa từng nghĩ, anh sẽ có được đoạn camera cắt ra từ M2 Club. Trên các trang báo mạng, người ta luôn khen ngợi anh hết lời, Kim Chae Ji vốn cho rằng họ đang cố tỉnh thổi phồng mọi thứ, PR đánh bóng nhưng xem ra là cô đã nhầm. Cô đã đánh giá quá thấp bản lĩnh của anh, những gì báo chí ca tụng nói về thế lực cũng như tài năng của anh căn bản không hề điêu ngoa một chút nào.

Nghĩ lại, vừa nãy rõ ràng Oh Sehun chỉ có ý thử cô thôi, Kim Chae Ji tự cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình rồi ngẩng đầu nói

- Nếu đã biết được sự thật, anh còn muốn tìm tôi làm gì? Người đàn ông này thật hết sức kỳ lạ, nếu anh đã nắm bằng chứng trong tay rồi, còn muốn tìm cô xác minh gì đây?

- Tôi biết cô có một khoản nợ lớn, gồng gánh rất nhiều năm nhưng hiện tại khoản nợ đó có vẻ đã ổn thỏa!

Kim Chae Ji sửng sốt nhìn lên, có lẽ Oh Sehun đã điều tra cô rất kỹ trước khi đến đây. Nhưng cô vẫn không hiểu được, nếu đã biết tất cả, tại sao anh ta không báo cảnh sát mà lại đến tìm cô?

- Oh tổng, rốt cuộc, anh có ý gì?

- Tôi đã nói rồi, muốn cô xác minh một số chuyện!

....

___________

Seohyun mở cửa đi vào, bên trong ngôi nhà là một cảm giác ảm đạm đến nặng nề. Thành thật mà nói, cô rất thích ngôi nhà này, rời đi trong lòng có chút không nỡ.

Seohyun đi khắp căn nhà một lượt, dù từng vị trí đã rất quen thuộc nhưng cô vẫn ngắm nhìn chúng thật lâu, hi vọng có thể khắc sâu thêm một chút. Chính Seohyun cũng không rõ bản thân mình rốt cuộc còn đang lưu luyến cái gì?

Bước từ phòng khách đến gian bếp rồi tới phòng ngủ, mọi thứ trong cô đều hỗn độn. Ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn khung hình cưới thu nhỏ đặt trên bàn, tim Seohyun chợt co thắt.

"Seohyun, bản thân cậu là người hiểu rõ nhất, cậu kết hôn vì cái gì? Ngày tổ chức hôn lễ, rõ ràng cậu đã có cơ hội bỏ trốn, nhưng cậu đã không rời đi mà lựa chọn ở lại."

Đúng vậy, khi đó rõ ràng cô đã có cơ hội bỏ trốn nhưng tại sao cô lại lựa chọn quay lại? Thật sự lý do chỉ vì báo hiếu, đền đáp ơn dưỡng dục thôi sao?

Seohyun nhắm mắt lại, một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống!

Qua gương, Seohyun nhìn thấy hình bóng của Oh Sehun. Cô không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải đến công ty gặp anh để nói lời tạm biệt nữa. Hít vào một hơi, lau đi giọt nước mắt, Seohyun khẽ đứng dậy quay người lại

- Sehun!

Không nhanh không chậm Oh Sehun đi đến, cúi người xuống ôm lấy Seohyun. Anh không nói gì mà xiết chặt cô trong vòng tay của mình.

Hành động này của Sehun khiến Seohyun có chút bất ngờ và khó hiểu, đến khi cô định đẩy anh ra thì anh lại lên tiếng

- Seohyun, tối qua là anh sai rồi! Chúng ta làm hòa được không?

Seohyun rất muốn nói "được", nhưng không phải nếu cô nói "được", tình hình giữa anh và cô lại quay về giống trước đây sao? Anh lạnh nhạt, cô hờ hững, sống bên nhau gượng ép như vậy liệu có hạnh phúc không? Câu trả lời cả anh và cô đều rõ, chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận.

- Sehun, anh không sai! Là em sai khi đã hành động quá cảm tính, khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cho nên, em không thể biết sai mà vẫn cứ tiếp tục!

Dừng một lát, Seohyun tiếp

- Vị trí Oh thiếu phu nhân này ngay từ bắt đầu vốn đã không dành cho em, là em lấy đi từ chị gái mình. Em cũng xin lỗi vì đã chia rẽ hai người, đến bây giờ, em sẽ trả mọi thứ về vị trí ban đầu của nó!

Mọi thứ liệu có thể về vị trí ban đầu được hay không? Tình cảm trao đi, liệu có thể lấy lại?

Sehun buông Seohyun ra, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn cô có phần oán trách

- Vậy trái tim của anh, ai sẽ trả lại nó đây? Cô có thể đừng vô trách nhiệm như thế không?

Seohyun bước đến bên tủ quần áo, hiện tại cô không có dũng khí quay đầu lại. Hành lý của cô không có nhiều, chỉ là vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết, cô đến như thế nào thì sẽ ra đi như vậy, sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Nuốt ngược đau đớn vào trong, Seohyun khẽ nói

- Hôm nay em đến để thu xếp hành lý!

Hóa ra cô chán ghét anh đến vậy, mọi cố gắng của anh cô vốn chẳng để vào mắt. Dù anh có làm cách nào chăng nữa dường như cũng không thể lay động chút gì đó trong lòng cô!

Oh Sehun khẽ nhắm mắt lại, kìm nén mọi sự đau khổ trong lòng, anh hy vọng, cô có thể suy nghĩ thêm lần nữa

- Seohyun, chúng ta đừng cố chấp như vậy nữa có được không?

Rõ ràng ngay từ đầu, chỉ cần Oh Sehun và Seo Ju Hyun mỗi người hạ cái tôi xuống một chút, chắc chắn kết cục sẽ không bi kịch như bây giờ. Hiện tại Oh Sehun đã lùi một bước, nhưng dường như Seo Ju Hyun lại không như vậy:

- Anh nói em cố chấp cũng được, trẻ con cũng được, nhưng em thật sự không muốn tiếp tục sống cuộc sống như bây giờ nữa! Sống với một người không yêu mình, thực sự rất đau khổ! Cô thà một lần kết thúc tất cả chứ không muốn dai dẳng gậm nhấm nỗi đau từng ngày.

- Cuộc sống hôn nhân....đối với em, tồi tệ đến vậy sao?

Nói cách khác, chính là sống cùng với anh, cô khổ sở và mệt mỏi đến vậy sao?

Seohyun xiết chặt tay đến mức móng tay đâm mạnh vào da thịt, đau muốn bật máu nhưng hiện tại, nỗi đau ấy lại chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng cô lúc này. Mất đi một người, mà có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ quên được.

Giọng Seohyun nghẹn ngào nhưng ánh mắt cô lại vô cùng kiên định

- Phải!

- Seohyun, em đã từng coi tôi như một người chồng, người đàn ông mà em yêu chưa?

Dồn hết dũng khí còn sót lại, Seohyun tiếp

- Chưa từng!

Oh Sehun trân trân nhìn Seohyun, hết lần này đến lần khác dù người bị tổn thương là mình nhưng tại sao anh vẫn chấp nhất ôm hy vọng? Cô vốn không hề để tâm, ngay từ lúc bắt đầu đã như vậy, sau này cũng sẽ như vậy, anh tốt nhất không nên ảo tưởng thêm nữa!

Tơ máu trong mắt Oh Sehun đỏ àu, anh xiết chặt hai tay thành quyền, sau đó thì tiến nhanh về phía Seohyun kéo giật cô lại, giọng khẽ rít lên như con thú bị thương.

- Seohyun, em thật sự quá ích kỷ! Em chỉ luôn quan tâm đến cảm xúc của chính mình, có bao giờ em để ý đến cảm nhận của anh chưa? Ngừng làm tổn thương người khác bằng cách này, được không?

Seohyun ngước mắt bàng hoàng nhìn Sehun khó hiểu. Rõ ràng, đối với chuyện ly hôn, anh là người nên vui mừng mới đúng, tại sao hết lần này đến làn khác, đều là vẻ giận dữ đáng sợ đó?

Seohyun giằng tay mình ra khỏi sự kìm kẹp Sehun, đôi mắt to tròn của cô thoáng bất lực.

- Không sai, em ích kỷ, thực sự rất ích kỷ, em không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác thì có gì sai? Trên danh nghĩa anh là chồng em, nhưng em biết, anh và chị Joo Hye, hai người mới là trời sinh một cặp, là em đã xen vào, phá vỡ hạnh phúc của hai người! Anh yên tâm, em sẽ không tranh giành vị trí Oh thiếu phu nhân với chị Joo Hye nữa, từ giờ hai người cũng không cần lo lắng lắng giấu diếm sau lưng em nữa, em chấp nhận bỏ cuộc!

- Seo Ju Hyun, em vốn chẳng hiểu tôi chút nào! Nghe những lời nói kia, Oh Sehun thực sự thấy thất vọng nhiều hơn.

Seohyun cười nhạt, anh giấu kỹ tâm tư của mình như vậy, đối với cô còn luôn có sự để phòng, cô dựa vào cái gì để hiểu anh đây? Đẩy Sehun lùi về sau mấy bước, lấy trong tủ ra một sấp ảnh, sau đó thì ném tất cả về phía Oh Sehun, Seohyun lớn tiếng hét

- Đúng vậy, em không hiểu, vẫn luôn không hiểu, anh thích chị Joo Hye như vậy, tại sao còn kết hôn với em. Những uất ức, buồn bực trong lòng Seohyun gần như đã dâng đến đỉnh điểm, cô sẽ không kìm nén nữa mà sẽ nói hết ra, nói bằng sạch.

Khóe mắt Oh Sehun giật giật, nhìn những bức hình anh và Seo Joo Hye ở Macao xuất hiện trước mắt mà trong lòng gợn lên những đợt sóng ngầm.

- Vì muốn ly hôn, thậm chí em còn chuẩn bị cả những thứ này sao? Con ngươi Oh Sehun trong phút chốc trầm xuống lạnh lẽo, đối với Seohyun chính là sự bất lực đến cùng cực.

Nghe những lời này, sắc mặt Seohyun tái đi, cô nổi giận

- Oh Sehun, anh đừng có quá đáng!

Chuẩn bị, anh nói cô chuẩn bị những bức ảnh kia sao? Cho dù muốn ly hôn với anh thật, cô cũng sẽ có rất nhiều lý do để đưa ra, cần gì phải làm những việc làm rẻ rúng đó chứ! Anh coi cô là loại người gì? Tại sao có thể xem thường nhân phẩm của người khác khác đến vậy?

- Tôi quá đáng....so với em có là gì? Seohyun, chẳng phải mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của em sao, đến cả chuyện ly hôn cũng như vậy!! Oh Sehun tiến một bước, Seohyun lại lùi một bước, anh ép cô vào góc tủ, giam hãm cô trong đó.

Vốn Oh Sehun sẽ nhắm mắt làm ngơ, xem tất cả mọi thứ chỉ là trùng hợp nhưng mỗi lời cô nói ra đều giống như mỗi nhát dao tàn nhẫn khứa vào tim anh, đau nhói!

Seohyun thực không hiểu Oh Sehun đang muốn ám chỉ điều gì. Bị ép vào một chỗ cùng với nộ khí toát ra từ người Oh Sehun, cô muốn đẩy anh ra nhưng không được

- Ly hôn.....là kế hoạch của em? Sao có thể chứ?

- Không dám thừa nhận? Cô dám làm mà không dám nhận hay sao?

Nhìn dáng vẻ vô tội của Seohyun, Oh Sehun chỉ có thể nhếch môi cười chua chát, tự thấy bản thân thật ngu ngốc

- Seohyun, là tôi nên hỏi em mới đúng, em kết hôn với tôi... VÌ CÁI GÌ? Lấy tôi ra làm công cụ để trả thù chị gái mình, em có nghĩ qua cảm nhận của tôi chưa? Oh Sehun tức giận đấm mạnh vào tủ.

Rụp một tiếng, Seohyun thấy chiếc tủ sau lưng mình khẽ rung lên, còn chưa định hình rõ mọi chuyện đã thấy bàn tay Oh Sehun rớm máu.

- Bây giờ, mục đích trả thù em đạt được rồi đấy, hơn nữa kế hoạch còn rất thành công, em hài lòng rồi chứ?!

- Anh....! Seohyun sững người, chết lặng trước những lời nói căm hận của Sehun.

- Giải thích đi, tôi muốn nghe em giải thích! Cô nói gì đi chứ, gì cũng được, chỉ cần cô chịu giải thích, anh sẽ gạt hết mọi thứ sang một bên mà tin cô, tình nguyện tin cô. Nhưng tại sao cô lại im lặng? Còn biểu hiện kinh ngạc kia nữa thì giải thích sao đây? Cô là đang bất ngờ, ngạc nhiên vì không nghĩ anh biết được sự thật đúng không?

Oh Sehun cười nhạt, rõ ràng chính anh cũng biết trước sự thật nhưng bản thân vẫn ngu ngốc lao vào, cô không sai, chỉ có anh là mê muội. Anh muốn mạo hiểm đánh cược với cô 1 lần nhưng xem ra, anh thua rồi, hơn nữa còn thua rất thảm hại!

Rất hiếm khi Oh Sehun để lộ sự yếu đuối này, nhìn sự tuyệt vọng, đau đớn ánh lên trong đôi mắt cũng như khuôn mặt anh, Seohyun thấy lòng mình nhói buốt.

Khoảnh khắc Oh Sehun quay người rời đi, Seohyun cảm giác mình sắp đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, cô không biết nữa, dù là chủ định hay chỉ là hành động vô thức, chính Seohyun đã đưa tay mình ra níu Sehun lại.

- Sehun, cho dù những lời đó làm tổn hại đến chị Joo Hye, nếu em nói, anh sẽ tin sao?

Oh Sehun quay đầu lại, nhìn thật lâu vào mắt Seohyun, anh đã đặt hết tình cảm, tâm tư mọi thứ lên người cô, còn có gì để mất đây? Cuối cùng Oh Sehun không do dự mà nói lớn:

- Tin, chỉ cần là em nói thì nhất định tôi sẽ tin!

Seohyun một lần nữa bị kinh ngạc, cô không nghĩ Oh Sehun sẽ trả lời như vậy. Cô chăm chú nhìn anh, sau khi lấy lại chút bình tĩnh mới lên tiếng

- Oh Sehun, anh nói anh sẽ tin phải không? .... Vậy em nói, em lấy anh chẳng vì mục đích trả thù nào cả, anh tin chứ?! Ban đầu, đúng, là em có ý định trả thù! Chị Joo Hye làm nhiều chuyện xấu như vậy cũng nên gánh chịu hậu quả, không phải sao? Nếu được, em ước khi đó mình có thể nhẫn tâm hơn, lạnh lùng hơn thì bây giờ em đã không đau khổ, mệt mỏi như vậy! Nếu em kết hôn với anh chỉ để trả thù, thì đến ngày cưới mục đích đã đạt được rồi, tại sao em còn quay lại khi bản thân có cơ hội bỏ trốn cùng Kris chứ! Chính em cũng không biết nữa, em.....

Chỉ một cái kéo tay nhẹ, Sehun dễ dàng kéo Seohyun về phía mình. Ngón tay anh xuyên qua mái tóc cô, đôi môi mỏng của anh mang theo sự trừng phạt, hung hăng hôn lên môi cô, không cho cô có bất cứ cơ hội tránh né hay phản kháng nào. Đối với anh, như vậy là đủ rồi, tất cả những lời nói tiếp theo vốn không thiết nữa!

Seohyun từ từ nhắm mắt lại, ở khóe mi, một giọt lệ lặng lẽ trào ra! Cảm xúc của trái tim bao giờ cũng chân thật như vậy, chân thật đến mức chính cô cũng không cách nào phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro