26. Cuộc sống sau khi kết hôn
Seohyun thay một bộ đồ thoải mái, ở ngôi nhà mới, tuy là có chút bỡ ngỡ song Seohyun không có cảm giác xa lạ lắm. Cách bố trí màu sắc vật dụng trong nhà mang đến cảm giác khá gần gũi, không biết có phải do trùng hợp không nhưng nó thực sự rất hợp với sở thích của cô. Cô nghe nói là ông bà Oh đã mua tặng.
Nhưng Seohyun không hề biết rằng, thực chất ngôi nhà này là do đích thân Oh Sehun mua, đồ dùng, vật trang trí cũng chính tay anh thiết kế và lựa chọn. Duy nhất một thứ là không nằm trong tầm kiểm soát của Oh Sehun, đó là bức ảnh cưới được phóng to chiếm gần hết chỗ trên tường phòng khách. Trong bức ảnh cánh tay Oh Sehun khẽ ôm eo Seohyun, Seohyun ngẩng đầu e thẹn nhìn anh. Rõ ràng khi chụp ảnh, cả hai đều rất ngượng ngùng và không mấy tình tứ, tại sao khi lên ảnh, ánh mắt nét mặt của cả hai đều trở nên đắm đuối, tình sâu ý đậm như vậy?
Sehun trầm ngâm nhìn bức ảnh, Seohyun cũng bị bức ảnh thu hút. Nhìn vào bức ảnh cưới kia, hẳn ai ai cũng cho rằng anh và cô đang trong giai đoạn mặn nồng nhất, chìm đắm trong hạnh phúc nhưng sự thật thì không phải vậy!
Seohyun nhìn chính mình và Sehun trong bức ảnh, trong tâm có chút dao động. Để tình trạng này không kéo dài thêm, cô chủ động quay sang Sehun hỏi
- Anh có đói không?
Sehun gật đầu
- Một chút!
- Để em đi nấu chút gì đó! Seohyun nói rồi tìm hướng phòng bếp.
Oh Sehun thoáng ngạc nhiên, lúc này mới quay sang chằm chằm nhìn Seohyun. Như hiểu được ý nghĩa trong cái nhìn đó, Seohyun khẽ cười trừ
- Sau 3 năm du học, trình độ nấu ăn của em đã khá hơn nhiều rồi! Tuy là không ngon xuất sắc nhưng Seohyun đảm bảo vẫn có thể nuốt trôi. Ở New York, cô gần như phải tự lập mọi thứ, những việc trước kia không biết cô đều phải tự học, lâu dần thành quen.
Nghe Seohyun nói vậy Sehun cũng không ý kiến gì thêm nữa, nhân lúc cô chuẩn bị bữa tối anh cũng tranh thủ thay đồ.
Tất nhiên việc thay đồ không làm Sehun mất quá nhiều thời gian, lúc xuống bếp tình cờ nhìn thấy Seohyun đeo tạp dề đang chăm chú nấu ăn, trong lòng Sehun đột nhiên dâng lên một cảm xúc kì lạ, ngay cả ánh mắt cũng ẩn chứa vẻ dịu dàng khó thể che giấu.
Tại vì phải loay hoay với quá nhiều thứ, trong lúc vội vàng, Seohyun vô tình cắt phải ngón tay.
- A...!
Ngay ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn bất ngờ lao vào
- Có sao không? Sehun gấp gáp cầm tay Seohyun lên xem, cũng may chỉ đứt tay nhỏ, anh khử trùng rồi cận thận băng lại cho cô.
Seohyun ngây người nhìn Sehun, quả thật dáng vẻ lo lắng lúc này của anh thật dễ khiến cô hiểu lầm, cô đã muốn lơ đi coi như không biết nhưng trái tim lại không ngừng đập liên hồi. Luôn tự nhủ phải kiểm soát cảm xúc của bản thân mình thật tốt nhưng đến cuối cùng dường như cô vẫn không thể kháng cự lại sự quan tâm của anh.
Ngắm nhìn gương mặt Sehun thật gần, tim Seohyun không tự chủ mà lỗi nhịp, cô chăm chú nhìn anh, dường như khoảnh khắc này trong lòng có gì đó giống như rung động.
Oh Sehun bất ngờ nhìn lên, đối diện với đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của Seohyun, đối diện với nét mặt đơn thuần mà 12 năm trước anh lần đầu tiên nhìn thấy, trong tâm mới phần nào cảm thấy mọi chuyện không phải là mơ.
12 năm rồi kể từ mùa hè năm đó cô mới nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng và trìu mến đến vậy!
12 năm rồi, đến hôm nay thứ tình yêu mà anh luôn một lòng theo đuổi mới có kết quả.
Cũng là 12 năm, cuối cùng cô đã là vợ của anh, là người vợ hợp pháp, danh chính ngôn thuận!
Sehun đưa tay vén mấy sợi tóc đang rũ xuống trước mặt Seohyun, cùng lúc đó rút ngắn khoảng cách của hai người.
Thời khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì Seohyun giống như bừng tỉnh sau cơn mê, cô đẩy Oh Sehun ra, bối rối nói
- Cám ơn anh! Seohyun rút tay lại, xoay người đi tiếp tục công cuộc nấu nướng. Nói là vậy nhưng thực chất cô đang muốn trốn tránh anh thì đúng hơn. Rốt cuộc thì tại sao bản thân cô lại dễ dàng chìm đắm như vậy?
Sehun có chút hụt hẫng, trong lòng không tránh khỏi phiền muộn. Có lẽ anh đã quá nóng vội, khoảng thời gian sau này, anh muốn từ từ xâm nhập trái tim cô để cô có thể thật lòng đón nhận anh!
Thấy Seohyun có ý định làm tiếp, Sehun chộp tay Seohyun lại, giọng anh đều đều bên tai
- Em ra ngoài đợi đi, anh sẽ làm nốt!
Seohyun không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại cô còn ngoan ngoãn gật đầu nghe lời Oh Sehun đi ra ngoài. Về khả năng nấu nướng, Seohyun hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của Sehun, trước kia anh cũng đã nấu ăn rất ngon rồi!
Ngồi ở ghế theo dõi từng động tác thành thục của Sehun, Seohyun có chút cảm phục. Không biết đối với người khác thế nào riêng Seohyun thấy đàn ông khi nấu ăn thực sự rất cuốn hút. Chưa kể Oh Sehun lại là một nam nhân tuấn tú, các đường nét, góc cạnh nam tính trên gương mặt anh lại càng là vũ khí khiến người ngắm nhìn mê mẩn, thần thái vô cùng khó cưỡng.
Cho nên này từ đầu, Seohyun đã nói mình thích một người đàn ông biết nấu ăn!
---------
Mọi sinh hoạt diễn ra khá bình thường cho đến khi chuẩn bị đi ngủ. Ngôi nhà này tuy rộng nhưng phòng ngủ lại chỉ có duy nhất một cái, Seohyun và Sehun nhìn nhau thoáng bối rối.
Sau cùng, Seohyun là người chủ động mở lời trước
- Sehun chúng ta....!
Seohyun vốn muốn thảo luận thẳng thắn với Sehun về quan hệ hiện tại của hai người song không để Seohyun nói hết câu, Sehun đã cắt ngang
- Em ngủ trước đi, tối nay anh còn phải giải quyết một số việc!
Đúng là dạo gần đây Sehun vì chuẩn bị cho hôn lễ mà công việc của Oh Thị tồn đọng khá nhiều, tuy nhiên cũng không lớn đến mức phải thức đêm mò hôm để làm, suy cho cùng đó cũng chỉ là cái cớ. Seohyun đương nhiên hiểu được, có điều cô biết nếu vạch trần cũng chẳng khiến bầu không khí lúc này tốt hơn.
Cuối cùng Seohyun im lặng nhìn Sehun đi sang thư phòng, cô cũng không rõ cảm xúc của mình thế nào nữa. Đêm tân hôn, cô không mong điều gì quá lãng mạn bởi vì cô biết anh không yêu cô nhưng khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt và hờ hững của anh, trong lòng cô cũng không tránh khỏi buồn bã, biết đến khi nào, mối quan hệ giữa anh và cô mới tốt đẹp lên được?
Thực ra Seohyun không hề có ý nghĩ bắt Sehun phải yêu cô, chấp nhận cuộc hôn nhân này đồng nghĩa với việc cô đã ngầm chấp thuận gác bỏ tình cảm sang một bên, cô kết hôn với anh vì lý trí cho nên cô không có quyền đòi hỏi nhiều hơn những gì mình nhận được, anh đồng ý kết hôn với cô có lẽ đã là một chuyện khó khăn rồi!
Seohyun đi vào phòng, ngẩn người ngồi trên giường. Cách đó một bức tường, Sehun cũng đang trầm ngâm suy nghĩ một số chuyện.
--------------
Những ngày sau khi kết hôn cũng không khác trước đây là mấy, Sehun vẫn đều đặn đi làm còn Seohyun đã nghỉ việc ở KI nên đa số thời gian trong ngày cô đều rảnh, có lẽ đến lúc cô nên tìm cho mình một công việc mới rồi!
Nghĩ là làm, Seohyun lên mấy trang web tìm kiếm việc làm, cũng gửi hồ sơ xin việc đi một số nơi, hy vọng sẽ có kết quả.
Lúc này đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Seohyun nhìn vào màn hình có chút do dự
- Con Seohyun nghe đây ạ! Là bà Oh- trên danh nghĩa, hiện tại chính là mẹ chồng cô.
- Ừ, Seohyun à, hôm nay là cuối tuần, hai đứa ghé qua nhà ăn tối nha! Bà Oh vui vẻ nói, dù sao bây giờ tất cả đã là người một nhà, bà cũng nên làm gì đó để vun đắp tình cảm gắn kết hơn.
Seohyun biết mình không thể từ chối nên khẽ trả lời
- Vâng! Nhưng có lẽ chỉ có mình con thôi, anh Sehun dạo này rất bận! Con sợ.... Nhưng con sẽ gọi điện hỏi thử!
Chính xác là dạo gần đây Oh Sehun về khá muộn, thường là 11, 12 giờ đêm. Dù tắt điện đi ngủ trước nhưng chưa lần nào Seohyun ngủ trước khi Sehun về nhà, không hiểu sao phải biết được anh đã về, cô mới có thể an tâm ngủ!
- Ừ, hẹn gặp con tối nay! Đầu dây bên kia, bà Oh chẳng có vẻ gì là lo lắng, còn khẽ mỉm cười, bà tin vào linh cảm của mình, hơn nữa tối nay nhất định sẽ biết chắc câu trả lời.
Seohyun nhìn điện thoại, đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nhấc điện thoại lên gọi
- Alo!
Đầu dây bên kia truyền đến ngữ khí lạnh lùng. Seohyun hơi dừng một lát rồi lên tiếng
- Là em, mẹ nói tối nay chúng ta về Oh gia dùng bữa!
Biết là Sehun rất bận nên Seohyun cũng không nói vòng vo mà đề cập luôn vấn đề chính, rất lâu rồi cô mới chủ động gọi cho anh như vậy nên tâm trạng không tránh khỏi bối rối. Seohyun nuốt nước bọt, nhấp môi
- Em muốn hỏi, anh có tới được không?
Lúc này dường như Oh Sehun mới nhận ra người gọi đến cho mình là Seohyun, vừa nãy vì mải mê nhìn vào máy tính nên khi nhận điện thoại, anh không để ý lắm, cũng chưa từng nghĩ cô sẽ chủ động gọi cho anh! Quả thật bây giờ Oh Sehun cảm thấy có chút đường đột và bất ngờ.
Chờ một lúc mà không thấy Oh Sehun đáp lời, Seohyun cho rằng anh bận nên cũng không làm phiền thêm nữa
- Nếu anh bận cũng không sao, em sẽ .... !
- Anh sẽ về qua nhà đón em!
Seohyun bất ngờ, ngồi thừ người mất mấy giây, cũng không nhớ rõ hai người đã trao đổi thêm những gì, chỉ biết chiều tối nay tan ca, anh sẽ về nhà đón cô, sau đó bọn họ cùng đến Oh gia!
-------------
Buổi ăn tối ở Oh gia diễn ra hết sức thuận lợi. Seohyun cảm thấy may mắn vì ít nhất ba mẹ chồng đều yêu quý và đối tốt với cô, không xảy ra xích mích hay mâu thuẫn như trên báo đài hay ti vi vẫn nói.
- Thế hai đưa tính bao giờ có em bé? Ta nghĩ nên có sớm một chút!
Bà Oh vô tư hỏi không nghĩ rằng câu nói này lại làm cho cả Sehun và Seohyun đang ăn hoa quả đều khựng lại. Vẻ mặt cả hai nhất thời đều cứng nhắc!
- Mẹ à!!! Oh Sehun hơi nhăn mặt vì bà Oh nhắc đến vấn đề nhạy cảm này.
- Mẹ con nói đúng đó, dù gì hai đứa cũng kết hôn rồi, cố gắng chung sống với nhau cho tốt, cũng nên tính tới chuyện con cái! Ông Oh nói thêm.
Thời còn trẻ, Oh Yang Hoon quá bận bịu với công việc, hơn nữa kinh tế gia đình cũng chưa vững nên vì muốn đảm bảo cho con chính là Oh Sehun có một môi trường phát triển tốt nhất, ông và vợ quyết định chỉ sinh một. Hiện tại kinh tế Oh gia đã mạnh lên rất nhiều, Oh Yang Hoon cũng hy vọng, con trai và con dâu sẽ sinh nhiều một chút, như vậy Oh gia sẽ đông đúc hơn, ông bà già cũng có người vui chơi cùng! Tuy cuộc hôn nhân giữa con trai và con dâu là kế hoạch được dựng lên song Oh Yang Hoon tin, tình cảm có thể từ từ bồi đắp thêm, hay nói cách khác sau thời gian sống chung sẽ tự động nảy sinh tình cảm.
Oh Sehun im lặng không nói gì!
- Con cái là lộc trời cho, con nghĩ cứ thuận theo tự nhiên đi ạ! Seohyun khéo léo đáp lời, cô không muốn ông bà Oh vì chuyện của hai người mà phiền muộn.
- Được, được nhưng mau mau có sớm vẫn là tốt nhất!
Seohyun đương nhiên nhìn ra ông bà Oh rất mong chờ thành viên mới của Oh gia, nếu là chuyện có thể khiến bọn họ vui lòng mà nằm trong khả năng của cô, cô nhất định sẽ tận tâm tận lực. Nhưng chuyện sinh con, dường như không có khả năng, cả Seohyun và Sehun hiểu rõ, bọn họ có em bé là chuyện xa vời đến mức nào.
-----------
Suốt đoạn đường trở về nhà, Seohyun không nói câu gì mà Oh Sehun cũng một mực im lặng. Thi thoảng ngồi nghĩ, Seohyun cũng tự thấy cô và Sehun là đôi vợ chồng lạ nhất từ trước tới giờ, cô và anh căn bản chỉ sống chung, ăn chung, sinh hoạt chung còn những thứ khác tuyệt nhiên đều không chia sẻ, ai làm việc người ấy, suy nghĩ cũng để trong lòng.
Cứ nghĩ cả hai sẽ kết thúc trong im lặng giống như bao lần trước nhưng hôm nay, trước khi Seohyun bước vào phòng ngủ, Sehun đột nhiên lên tiếng
- Ngày mai, anh đi công tác!
Seohyun dừng động tác, gương mặt nhất thời thay đổi nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ thường ngày, cô quay lại nói với anh, giọng rất đỗi bình thản
- Để em giúp anh xếp hành lý!
Chẳng phải những việc thế này người vợ thường hay làm sao? Nhưng thật kỳ lạ, tại sao lúc cô nói ra câu nói kia, sắc mặt anh lại khó coi như vậy?
Dù vậy Seohyun vẫn bỏ mặc Oh Sehun đứng đó, bước vào phòng mở tủ quần áo, thu xếp đồ dùng cần đem theo. Nói gì đi chăng nữa, cô cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, mà công việc cũng chẳng khó khăn gì!
Động tác Seohyun từ tốn, tuy không quá mức thuần thục nhưng rất đều tay và ngay ngắn. Công việc ấy bị dừng lại giữa chừng vì quanh chiếc eo nhỏ của Seohyun đột nhiên xuất hiện một vòng tay khẽ ôm ngang.
Oh Sehun bước vào từ bao giờ, anh quàng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cả người Seohyun nhất thời đơ cứng, nét mặt trong phút chốc trở nên vô cùng gượng gạo
- Anh....anh làm gì vậy?
Chiếc cằm Oh Sehun hờ hững đặt trên vai Seohyun, hơi thở của anh cũng nhè nhẹ phải vào má, đôi tay anh vẫn xiết chặt eo cô không rời. Mọi thứ Seohyun đều có thể cảm nhận được, cũng chính vì cảm nhận quá rõ ràng mà trong lòng cô càng trở nên lo lắng và hồi hộp.
- Chỉ như thế này ít phút thôi, được không?! Mùi hương của tóc cô thoảng thoảng rất dễ chịu. Oh Sehun khẽ nhắm hờ mắt, gương mặt nam tính từ từ giãn ra, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thực ra Oh Sehun rất sợ Seohyun sẽ bài xích anh nhưng không, cô đã đứng im như thế, thật may!
- Anh đi khoảng 5 ngày, 5 ngày đó, anh sẽ ....
3 từ "rất nhớ em" Oh Sehun không nói ra mà giữ lại nơi cổ họng. Không phải không muốn nói ra mà là không có can đảm! Thực sự chưa đủ can đảm!
Ngày mai anh đi công tác rồi, chắc chắn anh sẽ rất nhớ cô! Còn cô chắc sẽ không nhớ anh đâu! Anh rất muốn có thể ở cùng cô lâu hơn, trò chuyện với cô nhiều hơn nhưng dường như giữa anh và cô vẫn luôn tồn tại bức tường vô hình ngăn cách, không cách nào phá bỏ.
Seohyun khẽ quay người lại,ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt người con trai trước mặt. Cô cũng không rõ mình đang đợi chính xác điều gì nữa, nhưng cô có thể cảm giác được, anh đang muốn nói với cô điều gì đó.
Oh Sehun nhìn Seohyun, rất lâu, sau đó anh cũng quyết định lên tiếng
- Seohyun, thực ra thì.....!
Lúc Oh Sehun định nói ra tất cả, lúc anh có được dũng khí đem hết tâm tư của mình nói ra cho Seohyun biết thì chính cô lại vô tình cắt ngang.
- Ừm... đi ngủ thôi! Seohyun không phải không muốn nói chuyện nhưng bởi vì sắc mặt Oh Sehun thực sự không tốt, có lẽ mấy đêm trước anh đã phải thức khuya giải quyết công việc nên bây giờ trông rất mệt mỏi, cho nên cô kêu anh đi ngủ vì muốn anh có thêm thời gian nghỉ ngơi, sáng mai đi công tác sẽ bớt vất vả. Còn chuyện của hai người, cô muốn đợi khi cả hai có thời gian sẽ cùng anh nói rõ, cũng muốn nhân mấy ngày anh đi công tác, suy nghĩ nốt một số chuyện.
- Nhưng....? Sehun do dự, dường như không muốn kết thúc mọi chuyện như vậy.
Seohyun hiểu được phần nào nỗi đắn đo của Sehun, cô nhìn anh nói thêm
- Em sẽ đợi anh trở về! Đến khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện!
Oh Sehun hít thở sâu một hơi, luyến tiếc nhìn Seohyun sau đó thì gật đầu rời khỏi phòng.
- Sehun, khoan đã! Phía sau Seohyun khẽ cất tiếng gọi với theo.
Oh Sehun bất giác nhíu mày quay lại, anh im lặng chờ cô nói tiếp
- Anh ngủ lại đây đi! Seohyun gượng gạo nói, hai má khẽ ửng đỏ.
Oh Sehun nghe xong thực sự bị bất ngờ, anh ngẩn người nhìn Seohyun, giống như vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe thấy.
Seohyun quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn trực diện vào mắt Sehun. Cô không có ý gì cả, chỉ là mấy hôm nay thấy nhiệt độ về đêm xuống thấp, ngủ ở thư phòng chắc chắn sẽ rất lạnh.
- Nếu không còn gì nữa thì em ngủ đây! Ngủ ngon! Vẻ mặt Seohyun mất tự nhiên nói rồi vội vã nằm xuống giường, quay lưng về phía Sehun. Dù vậy cô vẫn cảm nhận được cặp mắt phía sau đang chiếu rọi vào mình.
Không biết chính xác là bao lâu, đến khi vị trí bên cạnh lún xuống, Seohyun cũng dần chìm vào giấc ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro