16. Đồ con gái lăng loàn!
....Chát......
Cái đánh mạnh và bất ngờ khiến Seohyun ngã dúi sang một bên. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì bên má còn lại đã hằn thêm 5 dấu ngón tay mới.
Trước hành động này, Seohyun hoàn toàn sững sờ! Cô trân trân nhìn chị mình, mặc kệ Sehun một mực kéo cô về phía anh.
- Joo Hye, em làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi! Sehun nhìn dấu vết đỏ ửng trên má Seohyun trong lòng không tránh khỏi tức giận. Joo Hye vốn là một cô gái thuỳ mị, nhẹ nhàng, tại sao lúc này lại hành xử hung dữ như vậy?
Seo Joo Hye nhìn Sehun, tim cô giống như bị bóp nát. Seo Joo Hye giống như phát điên, ném bay chiếc túi xách xuống sàn nhà, vật dụng từ túi xách văng tung toé. Anh nói cô bình tĩnh, vậy anh đã thử đặt mình vào vị trí của cô, nghĩ xem, anh đối xử với cô thế này có được hay không? Có ai trong hoàn cảnh cô có thể bình tĩnh chưa? Hơn nữa điều khiến cô hận nhất chính là, rõ ràng cô mới là vị hôn thê của anh, anh lại là người có lỗi trước vậy mà ở trước mặt cô, anh vấn hiên ngang đứng ra bảo vệ người con gái khác. Anh coi cô là gì chứ?
- Bình tĩnh sao? Muốn tôi bình tĩnh thế nào khi mà tận mắt chứng kiến 2 người tôi tin tưởng yêu thương nhất lừa gạt mình đây? Các người xem tôi là con ngốc phải không? Joo Hye gần như sụp đổ, ánh mắt tổn thương không dám tin đây là sự thật.
Đây chính là kết quả mà Seohyun sợ hãi nhất, cô đã muốn mau chóng rời khỏi đây, muốn trốn tránh sự thật đau lòng này nhưng dường như ông trời vẫn muốn giày vò cô. Việc bản thân cùng Oh Sehun phát sinh quan hệ đã khiến Seohyun như rơi xuống vực thẳm, giờ lại bị chị gái bắt gặp tại trận, hiện tại Seohyun cảm thấy hoàn toàn bế tắc, đầu óc bỗng chốc trì chệ không thể suy nghĩ.
- Không như chị nghĩ đâu, là hiểu lầm thôi! Có lẽ đây là câu nói vô ích nhất thời điểm này, đến ngay cả Seohyun cũng nhận thấy điều mình đang nói quá dư thừa.
Seohyun càng giải thích, lửa giận trong lòng Joo Hye càng bùng cháy, Joo Hye oán giận cười lạnh một tiếng
- Đến nước này rồi mà hai người còn nói là hiểu nhầm sao? Bọn họ cho rằng cô là kẻ ngu sao, hay cho rằng cô ngốc đến mức nói gì cũng tin?
Seohyun đau đớn nhìn chị gái mình, ánh mắt chị cô lúc này toàn là sự căm hận, không chừa đâu sự thương cảm hay đau lòng. Chính Seohyun cũng không biết vì sao cô và Sehun lại có thể phát sinh cái quan hệ đó. Cố nhớ lại nhưng dường như trong mảng kia ức ùa về kia, Seohyun vẫn chưa tìm được lý do thỏa đáng.
Vẻ mặt Sehun âm trầm, Seohyun không rõ anh đang nghĩ gì nhưng ít ra, không phải anh cũng nên có một lời giải thích hay sao? Nhưng không, anh chỉ im lặng, điều này càng làm cho Seo Joo Hye thêm giận dữ.
Nhìn vào khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng đến vô tình kia, Seohyun thấy lòng mình thắt lại. Cô biết là mình đã sai, sai trầm trọng nhưng cô không hề cố ý, cô cũng không hiểu rốt cuộc tại sao mình và Sehun lại ở chung một chỗ và phát sinh quan hệ nữa.
- Chị... nghe em nói đã! Seohyun đưa tay ra níu kéo, cô muốn giải thích nhưng sau tất cả cánh tay chỉ dừng ở trên không rồi buông thõng. Bởi vì ánh mắt kia, ánh mắt như có dao chĩa thẳng vào người cô toàn là sự thù hận, căm ghét đến cùng cực.
- Đừng gọi tôi là chị! Tôi không có đứa em lăng loàn như cô! Seo Joo Hye không chút khách khí nói. Cô biết mà, đứa em này luôn là một mối họa tiềm ẩn, đáng ra cô không nên đặt niềm tin vào nó, đáng ra ngay từ đầu đứa em này không nên từ New York trở về.
- Trước giờ tôi luôn cho rằng mình đa nghi, rằng mình đã đổ oan cho cô nhưng hôm nay thì tôi hiểu rồi, cô đích thị là một đứa con gái nham hiểm, lòng dạ lang sói, ngoài miệng cô luôn nói muốn tôi hạnh phúc nhưng sau lưng tôi cô lại làm cái gì chứ? Cô vốn không hề muốn tôi hạnh phúc, tại sao còn tỏ ra thanh cao như vậy? Thật hèn hạ!
Cả người Seohyun khựng lại, trong lòng có một trận có rút kéo lên. Người chị gái luôn nhường đồ ăn cho cô, luôn ôm cô ngủ khi cô còn bé, luôn đứng ra bênh vực bảo vệ cô mỗi khi bị ba mẹ hay bạn bè bắt nạt biến đâu mất rồi. Người này đâu phải chị cô, chị cô sẽ không cư xử lạnh lùng như vậy, cũng sẽ không nói những lời khó nghe đến thế, tình chị em bao lâu nay luôn là thứ cô trân trọng và tin yêu nhất!
- Joo Hye, em nói đủ chưa? Sehun tức giận quát lớn, cô cứ làm ầm ĩ lên thế này thì sẽ tốt hơn sao?
- Chưa đủ.... Sehun, rốt cuộc trong trái tim anh, có em không? Anh hết lần này đến lần khác tổn thương em, em đều có thể bỏ qua và tha thứ nhưng hôm nay.... Nước mắt Seo Joo Hye rơi ướt đẫm hai má
- Anh tàn nhẫn thật đấy! Em cũng là con người mà, cũng biết đau! Có phải em đã làm sai gì không? Anh nói đi, em đã làm gì sai? Hai người nói đi, RỐT CUỘC TÔI ĐÃ LÀM SAI CÁI GÌ? Joo Hye nức nở hét ầm lên
- Joo Hye chị không làm sai gì cả, là em đã sai. Em xin lỗi, chị đừng như thế nữa! Seohyun nhìn chị gái mình đau xót cùng tội lỗi, cô định đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau khổ trên má chị gái mình nhưng Joo Hye lại lạnh lùng gạt tay cô xuống
- Đừng động vào tôi, tôi ghê tởm cô, cũng căm hận cô!
Ngoài việc càng lúc càng thất vọng thì Seohyun còn cảm thấy tức giận, chị gái cô cái gì cũng không nghe, luôn khăng khăng cho rằng cô là loại phụ nữ xấu xa, chẳng chút bình tĩnh nghe cô giải thích. Seohyun chịu đựng đủ rồi, cô biết đây là một đả kích không nhỏ với chị gái nhưng chị cô càng nói càng quá đáng, lăng mạ cô khiến chị cô hả dạ lắm sao?
- Em sẽ rời đi trước, hai người nói chuyện với nhau đi! Seohyun nhặt lại túi xách văng trên nền nhà toan rời đi.
Seo Joo Hye thấy vậy thì vội túm lấy áo Seohyun kéo lại
- Cô muốn đi đâu, gây ra lỗi lầm bây giờ lại coi như không có gì mà rời đi sao?
Seohyun nhíu mày, cô không hề có ý sẽ chối bỏ việc gây ra, cô chỉ muốn đợi khi nào chị gái cô bình tâm trở lại cả hai sẽ cùng nói chuyện. Hơn nữa, ở đây cô chỉ là kẻ thứ 3, cô không muốn phá vỡ không gian riêng của hai người họ nữa.
- Là chị nhất mực không cho em cơ hội giải thích!
- Nhìn xem, đến bây giờ cô vẫn còn muốn bao biện, thử hỏi tôi làm sao có thể cho cô cơ hội đây?
- .........! Seohyun mím chặt môi im lặng, cô không muốn tranh cãi thêm nữa, mọi chuyện tới nước này, tất cả đều đã mệt mỏi đủ rồi.
- Seohyun, em rời trước đi! Sehun nhìn Seohyun nhàn nhạt nói, từ nãy tới giờ chứng khiến hai người phụ nữ cãi vã, mình anh mắc kẹt ở giữa cảm thấy vô cùng khó xử.
- Không được đi!
Joo Hye định xông đến bắt lấy Seohyun thì bị Sehun giữ lại. Seohyun nhìn Sehun rồi lại nhìn chị gái mình, xiết chặt tay cầm túi xách, hít một hơi sâu rồi quay người rời đi.
Joo Hye thấy Seohyun chống lại lời mình thì phẫn uất nói lớn
- Nếu hiện tại cô dám bước ra khỏi căn phòng này nửa bước thì vĩnh viễn sau này đừng coi tôi là chị nữa!
Seohyun chùn bước bởi câu nói của Joo Hye cũng bởi hàng loạt cánh nhà báo đang chen lấn đứng sau cánh cửa.
Khi cô vừa mở cửa thì đồng loạt tất cả tay săn tin, nhà báo có mặt bên ngoài đều ồ ạt đổ xô vào. Seohyun rất nhanh đóng cửa nhưng tốc độ so với những người bên ngoài kia vẫn thua nửa bước. Bọn họ lấn vào bên trong, đứng tràn lan trong phòng.
- Tổng giám Oh, xin cho hỏi tin tức vừa đưa lên sáng sớm nay có đúng sự thật không? Mối quan hệ giữa anh và cô Seohyun là như thế nào?
- Có thể cho chúng tôi biết vì sao ba người cùng có mặt ở đây không?
- Nếu như vậy, lẽ nào, tin tức được đăng tải kia là đúng sự thật?
- Xin ba vị hãy trả lời đi ạ!
- Các người đang làm gì vậy hả? Sehun nhíu mày, lập tức cho gọi người tới.
- Cô là Seo Ju Hyun, là con gái thứ nhà họ Seo phải không?
- Rất nhiều bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Oh được tung lên mạng vào sáng nay, cô có muốn đính chính gì không?
Seo Joo Hye nhìn tứ phía, xung quanh cô chỗ nào cũng là ánh đèn flash, ban đầu là hoang mang, sau đó là lo sợ, trước mắt dần trở nên mờ ảo và đen kịt.
...................
.....Chát.....
Sau bao nhiêu vất vả để tách khỏi đám nhà báo, Seohyun vừa đặt chân đến viện thì nhận được cái tát trời giáng từ mẹ mình. Xung quanh cô mọi thứ giống như chao đảo, đổ vỡ.
Cô ôm lấy một bên má, sững sờ nhìn bà Seo.
- Mình làm gì vậy? Để nghe con bé giải thích đã! Ông Seo nhìn Seohyun rồi nhìn vợ trách cứ, gương mặt dường như cũng bị đả kích.
- Ông còn bênh nó gì chứ, sự thật đã lù lù trước mắt, công khai lên hết các mặt báo rồi. Thử hỏi có đứa em gái nào lại mất hết đạo đức như nó không, đến cả vị hôn phu của chị gái nó, nó cũng không tha! Đúng là loại con gái lăng loàn mà!
Nước mắt rơi trên gương mặt Seohyun. Ai cũng có thể mắng cô, chửi cô nhưng Seohyun không thể ngờ, hai người đầu tiên dùng những lời lẽ cay nghiệt mắng chửi cô lại là mẹ và chị gái mình. Seohyun im lặng, cảm thấy mọi thứ giống như đang dần vỡ vụn trước mắt.
- Seohyun, con nói đi, chúng ta sẽ cho con một cơ hội giải thích! Đối với biến cố xảy đến, ông Seo có phần bình tĩnh hơn.
- Ba, con không....! Seohyun lắc đầu nghẹn ngào nói, cô muốn giải thích, muốn chứng minh cho ba mẹ hiểu nhưng nơi cổ họng như bị vướng đồ ăn, không sao nói thành lời.
- Ông xem đi, đến giải thích nó cũng không giải thích được, vậy mà ông còn lo tôi hiểu lầm nó!
- Mẹ....không phải....! Nước mắt Seohyun không ngừng rơi xuống. Cô biết ba mẹ sẽ tức giận nhưng không tưởng tượng được sự tức giận lại đáng sợ đến mức này. Nhất là mẹ cô, người phụ nữ cô luôn cho rằng bà là người hiền hậu nhất, dịu dàng nhất, bao dung nhất lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Giờ đây trước mặt cô, bà hoàn toàn khác với hình ảnh cô luôn cất giữ trong lòng, bà ra sức mắng chửi, nhìn cô với ánh mắt thù hằn, căm ghét.
- Đừng gọi tôi là mẹ, cô khiến Joo Hye bé bỏng của tôi ngất phải vào viện mà còn có tư cách gọi tôi là mẹ sao? Hơn nữa.....tôi cũng không phải là mẹ cô! Bà Seo quát lớn, vì quá tức giận nên ngay cả bí mật cất giữ bao lâu nay cũng đem ra nói.
- Mình nói gì vậy? Ông Seo nhíu mày phản đối thái độ quá khích của vợ.
Sắc mặt Seohyun đã trắng bệch, đôi môi cô run run giống như muốn nói gì đó nhưng tất cả đều chấm hết bởi những gì bà Seo nói tiếp theo
- Tôi có nói gì sai sao? Nó đâu phải con gái tôi, tôi đâu đứt ruột đẻ ra nó. Không phải vì nó quá đáng thương nên chúng ta đã nhận nó về nuôi sao?
Ông Seo giật mình hoảng hốt, kéo vợ mình lùi lại rồi cẩn thận ngước mắt lên quan sát Seohyun.
Seohyun vẫn đứng im đó, đôi mắt đỏ hoe mọng nước, tim cô trong thời khắc đó giống như ngừng đập. Sự thật tàn nhẫn này không phải cô không biết, dù đã sớm biết nhưng khi nghe từ chính những người cô yêu thương nhất rũ bỏ, nó đau đớn hơn bình thường gấp trăm lần.
Là vậy, hóa ra là vậy, bọn họ chưa bao giờ coi cô như con đẻ, nếu thế thì tại sao còn đem cô về nuôi chứ?
- Bác gái....!
Âm thanh trầm thấp vang lên ngắt quãng cuộc nói chuyện.
Sehun chậm rãi tiến lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi vai nhỏ nhắn không ngừng run lên của Seohyun, nhìn bộ dạng đau đớn cùng tuyệt vọng của cô mà tim anh giống như có người cầm dao đâm vào. Cô đang đau, mà anh lại không có cách nào đường đường chính chính đến bên cạnh an ủi bảo vệ cô. Sự thật này còn khiến anh bất lực hơn bất cứ thứ gì trên đời.
- Cháu đến để nhận lỗi!
- Rốt cuộc thì cậu muốn tổn thương Joo Hye bao nhiêu lần nữa cậu mới vừa lòng đây? Con bé có gì không tốt, hôn sự của hai đứa thậm chí đã công khai rồi. Giờ sự việc xảy ra chẳng phải giống như hai người tặng nó một cú tát sao?
- Có người đã cố tình giở trò, cháu nhất định sẽ tìm ra kẻ đó!
- Còn ai vào đây được nữa, chắc chắn là cô đã toan tính, âm mưu từ trước phải không? Bà Seo đối với Seohyun vẫn rất cay nghiệt.
Từ lúc đó tới giờ, Seohyun vẫn như người mất hồn, hiện tại mọi thứ đối với cô đều không còn quan trọng nữa rồi. Chị gái, gia đình....những tình cảm mà cô luôn gìn giữ, từ bỏ cả hạnh phúc, tình yêu của mình để bảo vệ đến lúc này đều trở nên vô nghĩa, họ không cần biết cô hy sinh những gì, buồn bực ra sao, điều họ quan tâm chỉ là cảm xúc của chính họ, là những gì họ có được và nhận được, còn cô chẳng là gì cả!
Seohyun lau đi dòng nước mắt lưng trừng, đối diện với những người cô coi là cả cuộc sống, kiên định nói
- Ba mẹ, con không hề có ý làm tổn thương chị Joo Hye, dù ba mẹ tin con hay không, con cũng sẽ nhất định chứng minh cho hai người thấy....! Nói rồi cô xoay người rời khỏi bệnh viện.
Sehun đuổi kịp Seohyun ở cuối hầm gửi xe, ngăn cô lại
- Giờ em định đi đâu?
- Đó là việc của em! Seohyun gạt bỏ tay Sehun khỏi cánh tay mình lạnh nhạt nhìn anh đáp.
- Ngoài kia còn rất nhiều phóng viên, nếu em xuất hiện, họ sẽ không buông tha cho em!
- Không sao, em tự biết cách phải làm thế nào! Seohyun vẫn cố chấp cúi người ngồi vào vị trí lái.
Sehun giữ chặt cánh cửa xe khiến Seohyun không tài nào đóng cửa xe được. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thở hắt ra một hơi
- Anh buông ra đi!
Sehun không ngại nhìn trực diện vào Seohyun, nếu cô đã gan lì như vậy, anh cũng chỉ còn cách gan lì hơn
- Em xuống xe đi!
- Nếu anh còn không buông, em sẽ cho xe chạy, khi ấy nếu xảy ra tai nạn, em sẽ không chịu trách nhiệm! Seohyun bức bách nhìn Sehun, tại sao anh cứ một mực phân thắng thua với cô vậy chứ.
Nhìn gương mặt đầy dứt khoát và quyết liệt kia, Sehun tin chắc Seohyun nhất định không đang cố tình hù dọa anh đâu. Vậy nên, Sehun không nói gì mà trực tiếp cúi người chui vào trong xe.
Seohyun thấy vậy thì kêu lên
- Anh làm gì vậy?
- Đi cùng em!
- Không cần!
Seohyun và Sehun cứ người đẩy người lấn, cuối cùng vì yếu thế hơn nên vị trí lái ban đầu của Seohyun bị Sehun cướp mất, cô bị đẩy sang chiếc ghế bên cạnh.
Seohyun cau mày bất lực, tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác can dự vào cuộc sống, công việc của cô? Cô không muốn, tất cả mọi thứ đều không muốn liên can tới anh nữa, tại sao anh làm mọi thứ trong cô trở nên hỗn độn như vậy?
- Oh Sehun, rốt cuộc anh muốn cái gì?
Sehun nghiêng đầu nhìn Seohyun, anh không nghĩ hành động này lại khiến cô bực bội đến vậy. Dường như cô rất chán ghét anh, muốn anh ngay lập tức biến mất.
Thấy Sehun chỉ im lặng, Seohyun càng thấy trong lòng mình bế tắc, cô đau khổ nhìn anh
- Đừng khiến giữa chúng ta thêm khó xử nữa được không? Hiện tại, mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, nếu chúng ta còn đi chung, những lời đồn vô căn cứ còn đi tới đâu. Hơn nữa, bây giờ, em cảm thấy rất mệt mỏi, không còn sức để chống đỡ nữa, vậy nên... xin anh đấy, hãy để em một mình!
- Seohyun...! Oh Sehun định nói gì đó nhưng Seohyun lại tiếp tục chen mất lời
- Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em hay gì cả, việc của anh bây giờ chỉ cần đối xử thật tốt với chị Joo Hye thôi. Để mặc em đi, được không?
Sehun hoàn toàn nín lặng, anh nhìn vẻ nhợt nhạt, thống khổ trên gương mặt cô mà cảm thấy đau lòng. Nếu như đêm hôm qua, anh lý trí hơn một chút, nếu như anh không để dục vọng chiếm hữu thì lúc này cô đã không đau khổ như vậy. Lặng nhìn Seohyun thêm một lúc lâu, Sehun chủ động mở cửa xe bước xuống.
Min Hook đạp phanh, dừng xe rồi bước xuống, cậu thật không ngờ lại gặp ngay tổng giám đốc ở bãi đỗ xe
- Giám đốc, sao anh lại ở đây?
Sehun không trả lời, trong chớp mắt đã ngồi vào ghế lái, phóng vụt đi!
Min Hook ngớ người ngạc nhiên, lần này còn vô tình hơn cả lần trước, không nói câu gì đã bỏ đi rồi, cậu ở đây phải làm sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro