Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Mất kiểm soát (1)


Đáng ra, với một người sắp kết hôn như Oh Sehun thì tính tình nên cởi mở và vui vẻ mới phải song Oh Sehun dường như là một ngoại lệ. Nhân viên trên dưới công ty đều nhìn không ra tâm trạng vui mừng, phấn khởi của vị tổng giám đốc trẻ xuất hiện trên khuôn mặt. Ngày nào cũng như ngày nào, anh vẫn điềm nhiên đi làm, điềm nhiên tan ca, nét lạnh lùng luôn thường trực trên gương mặt góc cạnh điển trai ấy. Họ vốn tưởng rằng, thời gian tới, anh sẽ bận lo công chuyện cho đám cưới, hay ít nhiều cũng sẽ dành thời gian cho vợ tương lai thì công việc hiển nhiên sẽ nhàn hạ đi vài phần, hết giờ làm cũng không cần phải ở lại tăng ca nữa nhưng sự thật đã chứng minh tất cả chỉ là ảo tưởng. Tổng giám đốc của họ cái gì cũng không phải, phần công việc vẫn đều đều như vắt chanh, cứ 1 tuần thì có 3 buổi tăng ca, không hơn không kém. Nửa tháng đã trôi qua, đến giờ thì chẳng còn ai mơ mộng gì nữa!

- Sehun, đồ ăn ở đây ngon thật đấy! Seo Joo Hye nhìn quanh nhà hàng một lượt, bình thường cũng không phải chưa từng đến những nơi thế này bao giờ nhưng hôm nay đi cùng anh với một thân phận khác, tâm tình quả thật rất thỏa mãn.

Oh Sehun chỉ gật đầu một cái, anh căn bản không có mấy hứng thú. Anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày, thật ra giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giác cho thoải mái, ăn hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng là cô đã muốn đi, mà anh cũng không tiện từ chối.

Tâm trạng vui vẻ của Seo Joo Hye nhất thời tụt giảm, cô có cảm giác hình như Oh Sehun chẳng mấy bận tâm. Việc anh làm giống như trách nhiệm vậy, đi ăn, đi mua sắm, đi thử váy chọn nhẫn, cái nào cũng là cô chủ động đề nghị. 

- Sehun, anh nói xem, kết hôn xong chúng ta sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật? Seo Joo Hye cười ngọt ngào, dùng loại ngữ khí hạnh phúc nhất để hỏi.

- Em muốn đi đâu cũng được, quyết định xong thì nói cho anh!  Oh Sehun nhàn nhạt đáp, đối với chuyện tuần trăng mật, anh chẳng chờ mong là mấy, suy cho cùng cũng giống mấy buổi đi công tác xa mà thôi!

Gương mặt xinh đẹp của Seo Joo Hye lúc này không thể duy trì nụ cười rạng rỡ được nữa mà trở nên gượng gạo, tay chân cũng thoáng cứng ngắc nhưng cuối cùng cô vẫn bình tĩnh ngẩng cao đầu, che đậy đi cảm xúc thật của mình. Dù anh có muốn hay không, thì anh vẫn sẽ phải cùng cô kết hôn, dù anh có hối hận đến mức nào thì cô cũng mặc kệ. Đã quá muộn để anh có thể thay đổi quyết định, thay đổi mọi thứ. Cô tin cho dù anh không coi trọng danh dự bản thân cũng sẽ coi trọng danh dự của ba mẹ mình, danh tiếng của tập đoàn Oh Thị.

---------------

Seohyun hiện tại đang cố thu xếp công việc để có thời gian bay qua New York vài ngày. Chân cô hiện tại cũng đã khỏi hẳn, vết thâm cũng đã mờ đi, cô nghĩ có lẽ mình nên sang đó một chuyến.

- Nhóc con, em ăn trưa chưa? Kris gọi điện cho Seohyun, ngày nào cũng vậy anh đều gọi điện nhắc nhở cô, buổi tối trước khi đi ngủ còn chúc cô ngủ ngon nữa. Cô không rõ chênh lệch múi giờ giữa Hàn và New York như thế nào nhưng kì thực cô phải công nhận, anh thật sự rất quan tâm cô.

- Em vừa ăn xong, cũng đang định gọi điện cho anh!

- Ya, ngày nào chúng ta cũng gọi điện mà vẫn nhớ anh sao? Kris nói đùa, anh biết anh nhớ cô là chính, còn cô có nhớ anh không thì anh không chắc!

Seohyun bật cười nói

- Đúng là thế đấy, vậy nên em đã quyết định 2 hôm nữa sẽ có mặt ở New York để gặp anh!

Kris hoàn toàn bất ngờ, anh ngạc nhiên đến mức không nói được câu gì. Một lúc lâu sau mới trấn tĩnh hỏi lại, đương nhiên giọng nói không giấu nổi sự vui mừng

- Em sẽ bay qua đây thật sao?

- Không được à? Hay là anh có cô tình nhân nào bên đó muốn giấu em! Nghe giọng Kris, Seohyun đã thấy buồn cười, không biết nếu tận mắt nhìn dáng vẻ anh bây giờ sẽ còn thú vị đến mức nào.

- Em yên tâm đi, tất cả các cô gái muốn tiếp cận anh đều đã bị anh loại từ vòng gửi hồ sơ rồi. Nhớ, khi nào bắt đầu bay, gọi điện báo cho anh biết, anh sẽ ra sân bay đón em!

- Dae, em biết rồi! Cũng sắp đến giờ quay lại làm việc rồi, tối chúng ta nói chuyện sau nha. 

- Được!

- Tạm biệt!

- Seohyun....khoan đã!

- ...... Đầu dây bên này Seohyun thoáng im lặng, Kris giống như còn điều gì đó muốn nói với cô thì phải?

- Ừm, Seohyun cảm ơn em!

Seohyun khẽ mỉm cười rồi cúp máy, thực ra anh không cần cám ơn cô, cô đã từng hứa sẽ vì anh mà cố gắng, cho nên cô sẽ làm hết sức mình. Cô biết anh vì cô đã làm quá nhiều việc rồi. 

__________

Seohyun đã nộp đơn xin nghỉ phép, vốn định về sớm xong hôm nay lại là sinh nhật của trợ lý trưởng. Vì vậy tất cả 10 trợ lý của 10 giám đốc bên KI cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Địa điểm tổ chức là câu lạc bộ đêm M2 Club. Seohyun nghĩ mình không nên đi nhưng lại khó mở lời để từ chối, giống như kiểu vắng một người thì thiếu mà có thêm cô thì thừa, dường như cô chả có chứec năng gì ở đây cả.

M2 club rất nổi tiếng ở Seoul, nơi đây rất đông khách về đêm, thậm chí vào cuối tuần còn không có chỗ để vào nếu không book trước. Seohyun nhìn xung quanh, quá ồn ã, hoàn toàn không phù hợp với một người có tính cách như cô. 

Kim Chae Ji thấy Seohyun ngây người thì khẽ huých nhẹ tay cô

- Nhìn gì vậy, cạn ly nào! 

Seohyun mỉm cười đón lấy ly rượu từ tay Kim Chae Ji, nhắm mắt uống cạn. Trong số các trợ lý làm việc cùng nhau, chỉ có Kim Chae Ji là luôn để ý cô, kéo cô hoà nhập với mọi người, cô luôn biết ơn vì điều đó. 

Mọi người vừa nói chuyện vừa tiếp tục uống, không khí bàn rượu vô cùng sôi nổi, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều được mang ra bàn luận, Seohyun nhìn cảnh tượng này mà bất giác mỉm cười. 

Có lẽ vì nói quá hăng mà lúc này Kim Chae Ji cảm thấy khát nước. Cô với tay sờ soạng tìm đồ uống mà ánh mặt vẫn dán chặt vào mấy bà chị đang say sưa kể chuyện kia.

- A....Seohyun, xin lỗi! Kim Chae Ji không cẩn thận trượt tay đánh đổ ly rượu lên váy Seohyun.

Ban đầu Seohyun có chút bất ngờ sau đó cô ngẩng đầu cười nhẹ nói

- Không sao đâu. Tôi vào phòng vệ sinh một lát! 

Kim Chae Ji gật đầu, nét mặt tự trách. Seohyun vỗ vai Kim Chae Ji tỏ ý không cần lo lắng rồi cũng đứng dậy rời đi. 

--------

- Oh tổng sự việc lần trước thật xin lỗi! Chúng ta có thể nào hợp tác một lần nữa không?

Trong một góc trái M2 club, Oh Sehun ngồi dựa lưng ra sau ghế, khuôn mặt cùng với ánh đèn phản chiếu làm cho mọi đường nét trên gương mặt anh càng trở nên quyến rũ và kì bí. 

Oh Sehun nhìn người đàn ông đối diện, có chút không vừa lòng

- Không biết vì lý do gì mà chủ tịch Kwon  lại thay đổi quyết định?

Oh Sehun nhìn thẳng vào Kwon Sang Taek, anh muốn nghe xem lý do là gì? Khi đó chỉ bằng một cú điện thoại, ông ta ném tất cả công sức, kỳ vọng của anh cùng nhân viên Oh thị xuống sông xuống biển, bây giờ lại ngỏ ta muốn hợp tác, ông ta nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá rồi! 

Biết Oh Sehun có ý giễu cợt, Kwon Sang Taek đành chủ động nhận lỗi về mình

- Quả thật khi đó tôi đã suy nghĩ chưa thấu đáo. Oh Thị có thể nào cho K-C một cơ hội cùng hợp tác không? 

Thực ra thời điểm K-C hủy kí kết với Oh thị là vì bị tác động từ nhiều phía, nhưng chủ yếu vẫn do Jang Ki Byeon ở phía sau giật dây. Sau khi tin tức hôn ước giữa hai nhà Oh- Seo nằm tràn lan trên các mặt báo, hiện tại giá trị cổ phiếu của Oh thị không ngừng tăng cao, Kwon Sang Taek cũng được coi là một nhà đầu tư có tầm nhìn, ... không thể nào bỏ qua cơ hội kiếm trác béo bở này. 

Oh Sehun suy ngẫm gì đó, suy cho cùng, mục đích đôi bên hướng đến đều là lợi nhuận, lợi ích công ty. Kwon Sang Taek làm vậy không sai nhưng anh lại không thích cách làm việc mang tính cảm hứng ấy, ông ta không thể thích thì kí mà ghét thì hủy được, anh cũng có những nguyên tắc làm việc riêng của chính mình.

Oh Sehun thu lại bản kế hoạch trên bàn, đưa cho Min Hook, cất giọng đều đều nói

- Tôi nghĩ phía Oh thị sẽ soạn lại một bản kế hoạch mới, đến khi đó, nếu như phía K-C có thể chấp nhận thì đôi bên sẽ kí hợp đồng! Bản kế hoạch trước, Oh thị đã nhường khá nhiều lợi ích cho phía K-C, nhưng sau sự việc kia, Oh Sehun nghĩ mình nên xem lại.

Kwon Sang Taek biết Oh Sehun đang cố tình làm khó mình nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc im lặng. Dù sao lỗi một phần là do ông, lần hợp tác này có thành công hay không có lẽ còn phải trông chờ rất nhiều vào tâm trạng của Oh Sehun nữa!

- Được, cứ quyết định như vậy đi. Gác lại công việc sang một bên, hôm nay, phía K-C chúng tôi đã chuẩn bị cho Oh tổng một buổi tối rất đáng để mong chờ.

- Đầu tiên chúc mừng hôn lễ sắp tới của Oh tổng! Kwon Sang Taek nâng ly chúc mừng.

Sehun gật đầu không phản đối, chầm chầm đưa ly rượu lên thưởng thức. 

- Sắp tạm biệt cuộc sống độc thân rồi không biết Oh tổng cảm thấy thế nào?

Nhắc mới nhớ, lúc này Oh Sehun dường như mới ý thức được thời gian. Chỉ còn một tuần nữa đám cưới giữa anh và Seo Joo Hye sẽ diễn ra, anh sẽ chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, một cuộc sống mới! Vốn đã giao tất cả mọi việc cho người trợ lý bên cạnh chuẩn bị, đến hôm đó chỉ cần anh có mặt là được, nhưng mà tâm trạng này của anh lại không rõ ràng lắm.

Oh Sehun tựa đầu ra sau, xoa xoa mi tâm đang cau chặt, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân bất lực đến vậy. 

- Tôi muốn ở một mình, chủ tịch Kwon không phiền chứ? Sehun lên tiếng đề nghị, hiện tại trong lòng anh có quá nhiều thứ rối rắm, không biết phải tháo gỡ thế nào.

Kwon Sang Taek nghe Oh Sehun nói vậy thì cũng không thể làm gì khác ngoài việc rời đi, ông ta đứng dậy lịch sự nói

- Vậy hẹn Oh tổng vào khi khác!

Min Hook định mở lời thì âm thanh lạnh lùng một lần nữa vang lên

- Cậu cũng về trước đi!

Min Hook nhìn ra tổng giám đốc của mình có tâm sự song nếu anh đã muốn ở một mình, cậu cũng đành rời đi, để lại không gian riêng cho anh. Chỉ hy vọng tâm trạng muộn phiền này của tổng giám đốc sẽ sớm biến mất!

Trầm mặc nhìn tin nhắn ảnh vừa gửi đến, Oh Sehun nhìn chính mình trong hình, vẫn gương mặt ánh mắt ấy nhưng đến chính bản thân anh cũng cảm thấy xa lạ, dường như đó không phải anh! Tấm ảnh cưới rất đẹp nhưng nhìn nó anh lại không tài nào cười nổi, trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc muốn phá hủy tất cả. Rốt cuộc tới bây giờ anh lại cảm thấy hối hận, là vì sao chứ?

----------

Seohyun quay trở lại chỗ ngồi, Kim Chae Ji đưa cô một ly nước, chẳng chút do dự, cô một hơi uống hết sạch. Tầm mười lăm phút sau, cô bắt đầu thấy toàn thân choáng váng, ý thức hỗn độn, đầu bắt đầu đau ê ẩm. Seohyun đơn giản chỉ nghĩ có lẽ nào mình bị say rượu, nhưng kỳ lạ là cô mới chỉ uống có mấy ly!

Cảnh tượng trước mặt đang dần trở nên chao đảo, Seohyun quay sang Kim Chae Ji ôm đầu nói

- Tôi hơi mệt, có lẽ sẽ về trước!

Ánh mắt Kim Chae Ji tỏ rõ vẻ lo lắng, hỏi han

- Cô không sao chứ? 

Seohyun lắc đầu, lúc này nhận thức đang dần trở nên nhạt nhòa, lơ mơ không rõ

- Chỉ khó chịu một chút thôi!

- Vậy đi, để tôi dìu cô ra ngoài bắt taxi!

Seohyun không còn sức mà từ chối, càng lúc cô càng thấy chóng mặt, vừa khó chịu lại vừa hưng phấn. Cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, thị giác mơ hồ, ý thức mơ hồ, thậm chí ngay cả thời gian cũng có chút mơ hồ, rõ ràng không giống với cảm giác cô từng say rượu. Seohyun đứng dậy, hai chân không còn sức lực, đi được vài bước thì không trụ nổi nữa, phía trước dần dần là một màu đen u tối. Seohyun vô thức nhắm mắt lại, từ từ khụy xuống!

Kim Chae Ji đỡ Seohyun ngã vào người mình, lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Bây giờ tôi phải làm gì?

- .....

Theo chỉ dẫn, Kim Chae Ji đưa Seohyun ngược trở lại phòng VIP, đặt Seohyun nằm trên giường. Nhìn gương mặt Seohyun đỏ ửng nhăn lại vì tác dụng của thuốc, Kim Chae Ji có chút ăn năn "Hy vọng, cô sẽ không trách tôi".

Sau đó khóa cửa phòng ra ngoài!

Sehun chưa từng uống nhiều đến mức đầu óc chếch choáng như thế, biết tự mình không thể lái xe về trong tình trạng này, anh buộc phải thuê một phòng ở lại nghỉ ngơi.

Tuy làm rất chu toàn và nhanh gọn song cảm giác mình làm chuyện xấu vẫn khiến Kim Chae Ji cảm thấy thấp thỏm và vồn vã. Cô bước vội đến mức va phải người đi ngược lối, đánh rơi cả tấm thẻ phòng trên tay.

- Thật xin lỗi....! Kim Chae Ji cúi người, liên tục nói xin lỗi

Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, cúi người nhặt lại tấm thẻ phòng dưới chân rồi lạnh lùng bước đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn. Dù chỉ là chớp nhoáng, Kim Chae Ji vẫn ý thức được người cô vừa va phải là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, tuy nhiên hàn khí từ anh ta tỏa ra lại quá lớn khiến cô bất giác rùng mình một cái.

Trở về với hiện tại, Kim Chae Ji chỉ cần giao tấm thẻ này tới bất kỳ tay người đàn ông nào trong M2 Club này nữa là coi như nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, sau hôm nay, khoản nợ chồng chất kia sẽ có người thay cô trả, từ mai cô sẽ có cuộc sống yên ổn, sung túc không phải suốt ngày lo mai trả nợ, ngày kia trả lãi nữa!

Oh Sehun quẹt thẻ phòng, không bật điện mà đi thẳng về hướng phòng ngủ, giờ đây đầu anh không được tỉnh táo, rất muốn ngủ một giấc.

Vừa hạ mình xuống giường thì bên cạnh một thân thể bỗng nhiên vòng tay qua ôm anh, hơn nữa còn luôn miệng kêu nóng.

Sehun không nhìn rõ ai, chỉ biết là nữ, anh càng cố tách cô ra khỏi người mình thì cô càng quấn chặt, nhất quyết không chịu buông. Dường như cái mát lạnh cơ thể anh chính là điều cô ham muốn lúc này.

Sau một hồi kéo đẩy, cuối cùng Oh Sehun cũng khống chế được nữ nhân bên cạnh. Anh định rời khỏi giường, ra bật điện và gọi phục vụ làm rõ mọi chuyện thì nữ nhân này lại bất giác níu lấy tay anh, âm thanh vang lên dụ hoặc mê người

- Đừng....đừng đi!

Bởi vì đột nhiên cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc mà Oh Sehun nhất thời ngây người. Nhân cơ hội đó, nữ nhân kia vòng tay qua cổ anh, cố gắng chà sát để làm giảm bớt thân nhiệt đang không ngừng bốc cháy trong cơ thể mình. 

Oh Sehun đẩy người phụ nữ đang cố tình chiếm tiện nghi của mình xuống giường nhưng vì cô bám chặt quá mà cả anh cũng bị ngã theo.

Mùi hương này tại sao lại quen thuộc đến thế? Chính anh cũng không nhận ra, đối với sự đụng chạm khác giới, trước kia luôn khiến anh chán ghét đến mức hễ ai động vào người mình, anh đều không kiêng kị mà gạt phăng người đó ra nhưng từ lúc bước vào phòng đến giờ, sự đụng chạm vô ý của cô đều không làm anh khó chịu hay tức giận. Không nghĩ rằng, ngoài người con gái anh yêu lại có một nữ nhân khác khiến anh có thể thoải mái khi ở gần, không hề có ý muốn tránh né.

Seohyun không ý thức được mình đang làm gì, cô chỉ biết rằng khi áp sát vào thân thể mát lạnh kia thì sự khó chịu trong cô mới giảm bớt. Bàn tay hư hỏng của cô còn không biết nghe lời, tham lam luồn vào trong áo anh, lần mò và tìm kiếm.

Sự đụng chạm này quả thật đã gây phản ứng với Sehun. Sehun dùng đôi tay mình giữ tay cô lại, buông lời cảnh báo

- Nếu em còn làm thế này, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu!

Chẳng để những lời nói kia vào tai, Seohyun tiếp tục sờ soạng mọi chỗ tay cô có thể với đến, hơn nữa còn đòi lột bỏ quần áo vì cảm thấy nóng nực.

Ánh mắt Sehun trong phút chốc trầm xuống, chỉ bằng một tư thế xoay người liền trở thành người nắm thế chủ động, đem cô giam hãm trong lồng ngực.

- Khó chịu quá....nóng....! 

Giống như có lửa đốt trong người, Seohyun vô cùng bức bách, cô không ngừng nới lỏng cổ áo, khùa khoạng chân tay. Vớ được Sehun, Seohyun tiếp tục tìm cách áp sát, cô vươn tay, chạm phải một mảng da thịt trơn nhẵn, lành lạnh man mát, sờ vào có cảm giác thật dễ chịu. 

Hơi thở Sehun bắt đầu có phần nặng nề, lần đầu tiên anh muốn chiếm hữu ăn sạch một người phụ nữ đến thế. Sự đụng chạm của cô rất tự nhiên, không hề cố ý hay mang ý tứ khiêu khích nào lại có thể khiến anh bị mê hoặc không chút kháng cự. Oh Sehun bẻ tay Seohyun lên trên, giữ chặt, đôi mắt phủ lên một lớp sương mỏng mờ đục, sau cùng bản thân cũng không thể kiềm chế dục vọng mà gấp gáp hôn xuống.

Seohyun không giãy giụa phản kháng, ngược lại sự mềm mại, ẩm ướt đầu môi càng khiến cô thêm hưng phấn, tham lam mút lấy, nhiệt tình đáp trả. Mật ngọt nơi cô khiến anh càng lúc càng chìm đắm, mọi lý trí đều theo đó mà biến mất, hai đầu lưỡi cuốn chặt vào nhau, triền miên không dứt. 

Trong men rượu, những cái hôn dần trở lên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Sehun dần đi chuyển qua tai, cắn mạnh một cái vào vành tai Seohyun khiến cô bị đau mà kêu lên một tiếng "A.....ưm..." mà âm thanh này giống như đang dụ hoặc kích tình, càng khiến cho dục hỏa trong anh tăng cao.

Sehun trượt dài những cái hôn trên cổ, liếm liếm xương quai xanh, chầm chậm đi xuống rãnh giữa hai bầu ngực nhấp nhô. Tay anh luồn vào trong, thuần thục cởi bỏ những thứ vướng víu giữa hai người. 

Sự kích thích này khiến Seohyun vừa thỏa mãn vừa khó chịu, cơ thể cô thì ham muốn nhưng dường như lý trí vẫn có gì đó định lùi bước và dừng lại. Trong một phút lơ mơ tỉnh táo, Seohyun bất ngờ đẩy người đàn ông đang chế ngự phía trên người mình ra, co rúm người lại phòng vệ.

Sehun đột ngột bị đẩy sang một bên, ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ đều mất hứng, vì vậy mà dục vọng có chút dịu lại.

Cô đang phản kháng?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro