Chap 2
Bắt đầu từ chap này trở đi, Lộc hàm là cậu, Thế Huân là anh nhé~
________________________________________
Ngày thứ hai sau khi đi học ở trường mới, Lộc Hàm vội chạy như bay đến địa chỉ nhà mà Mễ Mễ đưa cho. Vì sợ tốn tiền nên cậu không dám bắt taxi đi, chỉ dám chạy bộ nên giờ đây cậu đangđứng trước căn biệt thự rộng lớn thở hồng hộc, nói không ra hơi.
" Nhà gì mà to dễ sợ nha! Nhà mình còn không bằng một góc của nhà này ý chứ!" - Lộc HÀm thầm cảm thán.
Nhẹ nhàng bấm chuông cửa, lòng cậu đang thấp thỏm không yên. BIết đâu người nhà này hung dữ, không hiền lành như Mễ Mễ thì sao ta?
Cánh cửa mở ra. Một bác gái trung tuổi mặc đồ giúp việc đang đứng trước mặt cậu. Bác ấy hỏi:
- Cậu là ai?
- Cháu là bạn của Mễ Mễ, cô ấy nhờ cháu đến nói chuyện với bà nội ạ! - Cậu lễ phép trả lời.
- Vậy mời cậu vào. - Bác gái đứng dẹp sang một bên nhường đường cho cậu đi.
- Bác ơi, bác có thể dẫn cháu đến phòng bà ngoại được không ạ??
- Mời cậu đi lối này! - Bác giúp việc đưa cậu đến bên một cái thang máy, sau đó bảo cậu tự bấm lên tầng 3, vì bác không thể đi thang máy. hỏi tại sao thì hóa ra người hầu không được đi thang máy, chỉ được đi cầu thang bộ.
- Có ai ở trong không ạ? - Cậu gõ cửa nhẹ.
- Ai đó? - Giọng nói yếu ớt của bà nội vang lên.
- Cháu là Lộc Hàm, bạn của Mễ Mễ. Cô ấy nhờ cháu đến trò chuyện với bà~
- Vậy cháu vào đi.
Đẩy cửa vào, đập vào mắt Lộc Hàm là hình ảnh một bà già yếu ớt, dáng vẻ mệt nhọc nằm trên giường.
- Lộc Hàm à, Mễ Mễ nhờ con đến đây chơi với bà sao?
- Dạ vâng...
- Ây da~ Bà đã bảo bà còn khỏe lắm, mà rốt cục con bé vẫn....
- Bà ơi, cô ấy làm thế là vì lo cho bà thôi mà ~
- Bà biết mà! Con bé ấy tuy hơi nghịch ngợm, lanh chanh nhưng rốt cục vẫn hiếu thảo lắm....
- Cháu cũng thấy vậy bà ạ =))
....
Cứ thế, hai người nói chuyện với nhau tự nhiên đến nỗi như thể đó là hai người bạn thân vậy đó, tiếng cười vang lên khắp phòng. Bỗng đâu bà đột nhiên hỏi:
- Tiểu Lộc, cháu thấy con bé Mễ Mễ nhà bà như nào?
- Dạ....Cháu thấy cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành và rất hiếu thảo nữa ạ ~
- uhm...vậy cháu có muốn làm bạn trai con bé không? Bà vừa nhìn thấy cháu thì đã ưng ngay rồi, chắc con bé cũng thích cháu lắm~
Oa ._. Bà ngoại đang nói gì vậy? Bạn trai á? Cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến thích một ai cơ mà. Cậu cũng chỉ là một tên nhà nghèo, làm bạn trai Mễ Mễ tiểu thư thật không hay chút nào! Cậu không thể đưa cô đi chơi, đi ăn ở cái nhà hàng sang trọng, đi mua sắm những bộ váy đắt tiền,.... được đâu! Hơn nữa, cậu chưa bao giờ có hứng thú với con gái hết trơn.
- Dạ....cháu....cháu...- Mặt Lộc Hàm bỗng đỏ ửng lên, nhìn dễ thương hết sức >//<
Đang bí, không biết nên trả lời như thế nào thì Mễ Mễ từ đâu đạp cửa bay tới, cười chói lọi:
- Bà, Hàm Hàm, hai người đang nói chuyện gì đó???
- A....tớ...tớ khát! nhà bếp ở đâu vậy? - Kiếm cớ chuồn đi thôi~
- Cậu đi xuống lầu 1, rẽ trái là đến á~
- Cảm ơn cậu! - Cậu vội phi thẳng ra cầu thang máy, bấm nút liên tục xuống tầng 1.
- Mễ Mễ nói nhà bếp ở đâu í nhỉ? - Trong phút chốc Lộc Hàm đã quên sạch lời Mễ Mễ nói. Cậu đi lòng vòng trong nhà, mặt quay bên này bên kia để tìm nhà bếp nhưng rốt cục thế nào lại đi lạc vào phòng khách =) Í, có ai đó đang ngồi tren sofa kìa ~ Cậu hí hửng chạy lại chỗ sofa trắng, sau đó chỉnh lại bộ dạng của mình, đến trước mặt con người đang ngồi trên sofa kia.
Anh ta có vẻ rất mệt mỏi, cả thân hình to lớn dựa vào thành ghế, mắt nhắm lại, áo sơ mi đen bị tháo hai cúc đầu nhìn quyến rũ chết đi được ~ Túm lại, theo cảm nhận của Lộc Hàm, người con trai này thật sự đẹp, đẹp ghê hồn, đẹp dã man luôn á ~ Hàng cực phẩm mà!
- Anh...anh ơi! Cho em hỏi....-
Người con trai khó chịu mở mắt, nhìn chằm chằm vào lộc Hàm dáng vẻ rụt rè, hai tay vân vê mép áo.
- Chuyện gì?
- Cho..cho em h...hỏi...Nhà bếp....ở...ở đâu vậy..anh? - Aishh, tại sao ở trước con người này cậu lại nói chuyện lắp bắp, hít thở không thông vậy chứ???????
- Phía kia - Người con trai chỉ tay về phía bên trái, mắt đồng thời cụp xuống.
- Vậy em cảm ơn - Cậu chuồn lẽ ra nhà bếp, trong lòng cũng dâng lên một tia tò mò về người con trai này.
Thấm thoát 2 tiếng trôi qua, Lúc Mễ Mễ tiễn Lộc Hàm ra về, cậu hỏi nhỏ cô, bộ dạng như đi ăn trộm;
- Mễ Mễ, cái người con trai ở nhà cậu là ai đó?
- AI cơ??
- Cái anh tóc đen, mặt đẹp, quần áo đều đen á!
- Uhmm....cả người đen hả? Nhà tớ không ai thích mặc màu đen ngoài anh trai tớ. Theo lời cậu kể thì chắc đó là anh Thế Huân rồi!
- Thế Huân á?
- Ừ! Ngô Thế Huân là tên anh ấy!
- ANh cậu đẹp thật nha, nhìn trẻ dễ sợ. Anh ấy chắc tầm 25 tuổi hả?
- 24 tuổi thôi a~ 24 tuổi mà chưa có người yêu á! Cũng phải mà, cái tính lạnh lùng bá đạo của anh thì ai ưa nổi cơ chứ? [nói thế thôi chứ mĩ nữ xếp hàng dài kia kìa] Với cả tớ không muốn anh ấy cưới con gái đâu!
- Tại sao vậy?
- Tại vì tớ chấm cậu rồi đấy, chỉ muốn cậu làm chị dâu tớ thôi! Tớ thấy cậu rất được, rất tốt và dễ thương! Hay cậu làm vợ anh tớ đi~
- O.O - Lộc Hàm không nhặt được hàm nữa rồi. Hôm nay là ngày gì vậy???? Hết bà ngoại hỏi cậu có muốn làm bạn trai mễ Mễ không, giờ đến cô ấy cũng hỏi cậu muốn làm vợ anh Thế Huân không? Ôi mẹ ơi!!!
- Tạm biệt Mễ Mễ! tớ về đây ~ - Chuồn là thượng sách.
- Tạm biệt chị dâu Lộc nha~ Mai gặp lại ~ - Tiếng mễ mễ vang vọng đâu đây, cậu nghe xong mà mặt đỏ hết rồi.
___________________________________________________________________
- Cmt và vote nha~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro