Chap 1
Tôi là Lộc Hàm. Tôi là một đứa con trai, nhưng tôi không hề có cảm giác với con gái. Và tôi biết, tôi là gay. Tôi đã có lúc nghĩ rằng, một tên gay sẽ không bao giờ có chuyện tình đẹp và phải sống cô độc đến hết đời. Nhưng không, tôi đã trải qua một cuộc tình, có ngọt, có đắng,....tôi đã dành trọn trái tim, toàn tâm toàn ý yêu một người con trai khác.Vậy để tôi kể cho bạn nghe, câu chuyện của tôi....
Mùa thu năm ấy, tôi theo ông nội rời Thanh đảo lên Bắc Kinh sinh sống. Nơi đó vô cùng nhộn nhịp, hiện đại. Tôi vốn dĩ từ nhỏ đã mồ côi, sống với ông nội, luôn sống cô lập, ăn mặc không khác một đứa nhà quê, luôn bị bạn bè chê cười.Nhà cũng không phải khá giả, sống nhờ vào tiền trợ cấp lương hưu của ông nội.Giờ đây bỗng dưng phải làm quen với cuộc sống ồn ào náo nhiệt tôi cảm thấy rất khó chịu.
Sau một buổi chiều, tôi và ông tìm được một căn nhà nhỏ, tồi tàn, xập xệ. Vốn dĩ tôi muốn tìm một căn nhà thoáng đãng đẹp đẽ hơn cơ nhưng với số tiền ít ỏi mà tôi và ông dành dụm được bây lâu nay thì làm sao mà thuê nổi chứ. Số tiền ông được cấp lương hưu chỉ đủ cho chúng tôi sinh hoạt được 1 tháng thôi T__T ước gì tôi có thể đi làm để kiếm tiền thì hay biết mấy.
Sau 1, 2 tiếng đồng hồ nai lưng dọn dẹp căn nhà, tôi và ông ngồi tạm xuống đất. Tôi đưa cho ông li trà nguội ngắt rồi mới nói nhỏ:
- ông ơi....
- gì vậy Tiểu Lộc? - Ông tôi nhìn tôi trìu mến.
- Con muốn đi làm......- Cổ họng tôi cứ như có cái gì đó mắc hay sao á. Tôi nhìn ông, ông có vẻ ngạc nhiên lắm. Ông thôi uống trà, khẽ vuốt đầu tôi, nhẹ giọng nói;
- chẳng lẽ ông đã già rồi sao? Để Tiểu Lộc phải kiếm tiền nuôi ông như thế này...
- Ông à, không phải, con.....
- Ngoan nào. ông vẫn có thể kiếm tiền mà, con chỉ cần lo học hành thôi. Học cho giỏi, mai mốt thành tài rồi báo hiếu ông nha con. Bây giờ con không phải lo gì hết, ông vẫn khỏe mà.
- nhưng ông ơi....
- ông biết Tiểu Lộc thương ông.tiểu Lộc là đứa cháu ngoan của ông mà. Nhưng bây giờ con không lo học, mai mốt ông chết không nhắm mắt xuôi tay!
Khóe mắt tôi đã đỏ từ lúc nào. Những giọt nước trong suốt nóng hổi cứ thế lăn dài trên mặt tôi. Tôi vội lao vào lòng ông, ôm ông thật chặt. Tôi biết ông thương tôi mà. Ông nay cũng gần 80 rồi chứ trẻ gì đâu. Đáng lẽ ở tuổi này ông phải được hưởng thụ một cuộc sống sung sướng, an nghỉ tuổi già chứ. Vậy mà giờ ông còn phải kiếm tiền nuôi tôi ăn học nữa T_T Ông không còn khỏe, có những đêm tôi nghe ông ho mà lòng như cắt T___T thương ông quá đi mất thôi....
Sau khi tìm được chỗ ở, ông liền đăng kí cho tôi học ở một trường cấp 3 có tiếng. Ngày đầu đi học, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Không biết có ai chịu chơi với tôi không nhỉ? hay tôi vẫn tiếp tục là đứa bị cô lập????
8.00 bắt đầu vào lớp. Tôi theo cô Mĩ Ái đến lớp 12A3. Cô Mĩ Ái vào lớp, nói to:
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Bạn ấy chuyển từ Thành đảo về đây sinh sông nên còn bỡ ngỡ. Các em chú ý giúp đỡ bạn! Lộc Hàm, em vào đi!
Tôi bước vào lớp mà mặt cứ cắm xuống đất. đứng thăng người, tôi run rẩy nói:
- Chào....Chào các bạn. Mình l..là Lộc Hàm, mong...các bạn giúp đỡ. - Tôi nói mà mặt cứ cắm xuống đất á.
Có vài tiếng xì xào vang lên:
' Nhìn gì đâu mà quê dễ sợ á'
' Uhm...Chắc nhà cậu ta nghèo lắm!'
'Ừ, nghèo mà cứ thích lanh chanh vào trường chuẩn làm gì?'
....
Tôi nghe mà mặt đã đỏ ửng. Nghèo cũng là cái tội sao?????? T___T Tôi thực sự muốn hỏi họ một câu đấy: Giả sử mấy người sinh ra nhà còn nghèo hơn tui thì mấy người có dám đứng đây mà nói này nói nọ không hử??? >///<
- Thôi được rồi, Lộc Hàm, đồng phục thì cuối buổi em xuống phòng cô La lấy nhé, khi nào thu tiền học tháng cô sẽ thu luôn. Giờ em đến chỗ cuối cùng kia ngồi đi. Cả lớp học bài thôi ~ - Cô Mĩ Ái chữa cháy kịp thời. Thật sự cảm ơn cô~~~
Tôi về chỗ ngồi mà cô chỉ, lặng lẽ lấy cuốn vở ra ghi chép bài. Bỗng đâu có bạn gái rất xinh ngồi bàn trên quay xuống cười cười chào tôi:
- Xin chào ~ Tớ là Mễ Mễ! Làm bạn nha~~~
Oa!!!!!! Có người chịu làm bạn với tôi kìa, lại còn rất xinh nữa chứ.
- Ừ ừ ~ - Tôi gật đầu nhưu bổ củi.
- Vậy, cuối giờ cậu chờ tớ nha, tớ đi về cùng cậu cho vui~~~~~~~
.
.
.
.
Tan học, tôi và Mễ Mễ đi bộ ra cổng trường, rồi tôi khéo léo chào tạm biệt:
- Mễ Mễ, tớ về đây, cậu về đi. Mai gặp lại nha.
- Ấy, cậu để tớ đi cùng cậu đi nha~
- Không không >//< Nhà tớ xa lắm a~
- Tớ có xe riêng, cậu để tớ đưa về cho đỡ mỏi nha~ - Mễ Mễ chỉ về phía con Audi đen đang đỗ cách chỗ hai chúng tôi đang đứng một khoảng. Lòng tôi chợt lóe lên tia ghen ti. Nguwoif ta có hẳn xe riêng đưa đi đón về nha T___T
Tôi không thể chống chọi lại được độ đeo bám của Mễ Mễ. Cô ấy hết làm aegyo, rồi giả vờ khóc lóc,....Làm tôi mệt muốn chết T___T cuối cùng tôi cũng phải theo cô ấy về nhà~
xe dừng lại tại một ngõ nhỏ vì không thể chui vào được. Tôi và Mễ Mễ xuống xe đi bộ.
- Lộc Hàm à, nhà cậu ở đâu vậy?? - cô hỏi tôi.
- đến rồi, kia....- Tôi cười trừ chỉ tay về phía căn nhà nhỏ xíu cuối ngõ. Nụ cười chợt cứng lại khi tôi thấy ông nội đang bán nước chè.Tôi chạy vội về phía ông, Mễ Mễ không hiểu chuyện gì nên cũng lạch bạch chạy theo.
- Ông!!!!!!!! - Tôi dừng ở trước mặt ông, nói lớn. - Sao ông lại bán nước vậy??? Con đã nói là con sẽ tìm việc làm mà!
- Thằng bé này! - Mau ngồi xuống. Cháu cũng ngồi xuống đi - Ông cười đôn hậu nhìn về phía Mễ Mễ. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài ông kê để tiếp khách hàng.
- Ông biết mà. Nhưng mà ông ngồi ở nhà không làm gì cũng đau nhức ngứa ngáy chân tay lắm nên mở quán nước chè bán cho bớt rảnh. Với lại cũng kiếm được dăm ba đồng...
-... - Tôi chỉ biết thở dài.
Lúc tiễn Mễ Mễ về, cô ấy kéo tôi lại nói nhỏ:
- Lộc Hàm, có phải cậu muốn kiếm tiền đúng không? Tớ biết có việc này hay lắm nè~
- Ừ! - Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
- Cậu đến nhà tớ, nói chuyện với bà ngoại tớ mỗi ngày đi. Bà ấy bị bệnh, chỉ còn sống được 2 tháng nữa, mà cả nhà tớ lại bận bịu, không có thời gian trò chuyện với bà nên bà buồn. Cậu đến trò chuyện với bà cậu muốn tớ trả lương bao nhiêu cũng được. Okay?
- Nhưng...ông tớ....
- Ông cậu? À, vậy mỗi ngày cậu chỉ cần nói chuyện với bà 2 tiếng đồng hồ sau khi tan học là cậu có thể về.
- Thật sao??? Vậy được, bao giờ bắt đầu?? - Mắt tôi lóe sáng lên.
- Ngày mai đi ~ Tạm biệt nha~ Tớ về đây! - Mễ Mễ nháy mắt tinh nghịch rồi trở lại con xe Audi.
Tôi cảm thấy hôm nay là một ngày vui. Vừa gặp được bạn mới dễ thương, xinh đẹp, tốt bụng này, còn có thể kiếm tiền nuôi ông nữa ~ Thật cảm ơn ông trời ~~~~~~~~~~~
___________------------------------------END CHAP 1_-----------------------------_____________
Lần đầu viết fic :3 Mọi người vote + cmt cho au có động lực nhé ~ Mặc dù chap đầu hơi nhảm TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro