Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Nghe tiếng chuông vang lên khắp cả tòa nhà, Luhan với Baekhyun khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ.Cuối cùng cũng được đi đến khu vui chơi rồi.Quẩy lên đê.

Luhan nhanh chóng thu hết sách vở vào trong balô, vớ lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn rồi đi nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại Baekhyun vẫn chật vật với đống sách vở.

-XI LUHAN!!!!!

Vừa bước chân ra khỏi lớp đã nghe được giọng nói với volume khủng bố của Baekhyun đành ngậm ngùi dừng bước chờ cho cậu con trai với mái tóc tím đỏ kia ra khỏi lớp mới được đi tiếp:

-Luhan sao cậu có thể bỏ bạn như vậy hả? Có biết Byun thiếu gia ta đây rất tủi thân hông?-Baekhyun vừa đi vừa trách móc Luhan

-Thế cái lúc cậu bỏ bạn theo trai thì sao hởm?-Luhan giọng không cao cũng không thấp hỏi lại Baekhyun.

-Ờ cái đó thì...-Baekhyun nghe Luhan hỏi vậy không biết trả lời sao liền ngượng nghịu gãi đầu, nhìn cậu cười trừ

Baekhyun với Luhan không ai nói với nhau câu nào nữa, mỗi người làm một viếc khác nhau.Baekhyun gọi điện kêu Chanyeol đến đón mình và Luhan.Còn Luhan mặt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, tra gì đó:

Vừa bước ra đến cổng trường đã thấy chiếc xe Ferria đỏ chói quen thuộc đỗ gần đó.Xung quanh chiếc xe được bao quang bởi vô số các nữ sinh khác.Tiếng xì xầm, bàn tán nổi lên ngày càng nhiều.Phần lớn là tò mò về anh chàng đẹp trai phía bên trong chiếc siêu xe này.

Luhan quay sang nhìn Baekhyun mặt đen lại, xung quanh đầy hắc tuyến.Cậu dám chắc chắn là con người đang ghen rồi.

-Baekhyun, mình lên xe thôi-Luhan vỗ vỗ vai Baekhyun, nhỏ giọng nói

Baekhyun không nói gì, mặt vênh lên chen qua đám nữ sinh rồi ngồi vào ghế phụ lái của xe trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Luhan cười khổ phía đằng sau rồi cũng nhanh chóng lên xe.

Baekhyun ngồi trong xe dường như vẫn muốn ở lại nghe lời xì xào, bán tán về mình. Tai cố gắng áp sát vào cửa kính ô tô.Chanyeol với Luhan ngồi khúc khích nhìn bộ dạng của Baekhyun mà không nhịn được cười:

-Baekhyun à, có phải làm đến bộ dạng đấy không vậy?-Luhan vừa nhịn cười vừa hỏi Baekhyun

-Tất nhiên là có rồi.Cơ mà ngày mai tụi mình sẽ lên trang nhất của trường luôn

-Em muốn thành người nổi tiếng đến vậy sao?-Chanyeol nhướn mày hỏi lại Baekhyun

-Có ai lại không muốn chứ.Xí-Baekhyun ngúng ngẩy quay mặt ra phía ngòai cửa sổ-Mình đi thôi

Nghe Baekhyun nói vậy, Chanyeol liền nhanh chóng nổ máy rồi đi đến khu vui chơi sầm uất nhất ở Seoul-Lotte (Au:Cái này là mink chém bừa đó ^^)

Vừa xuống xe, Luhan đã vươn mình, hít một hơi thật sâu rồi thở ra:

-Haizz, cuối cùng cũng được quẩy tung rồi

-Hôm nay chưa vui, chưa về-Chanyeol nghe Luhan nói vậy liền vỗ vai cậu tiếp lời

-Ưm.Cơ mà sao chưa vào? Còn đợi ai sao?-Luhan ngơ ngác hỏi lại Chanyeol

-À, còn một người nữa

Chanyeol mỉm cười nhìn Luhan, cậu cũng không mấy quan tâm.Mắt hướng ra phía ngoài cổng khu vui chơi.

Một lúc sao, cái dáng người cao gầy quen thuộc nhanh chóng đi đến chỗ cậu đang đứng:

-Sehun, cậu đến muộn 3 phút, 23 giây-Vừa nhìn thấy Sehun, Chanyeol đã nhanh chóng lên tiếng

-Chanyeol, xem lại số lần cậu muộn họp là bao nhiêi rồi mai báo tôi-Sehun mặt lạnh giọng cũng lạnh theo trả lời Chanyeol

-Ấy đừng mà bạn hiền.Tớ muộn là có lí do chính đáng nha

-Lí do chính đáng là gì?

-Chính là cái người đứng trước mặt cậu ý-Chanyeol  nói thầm vào tai Sehun rồi chỉ vào Luhan.

Sehun sao khi nghe Chanyeol nói vậy cũng không có ý kiến gì, liền nhanh chóng kéo cả 3 người kia vào trong khu vui chơi.

-Chanyeol, đi nhà ma trước nhé-Baekhyun mặt đầy phấn khởi nhìn Chanyeol

-Không-Vừa nói xong Baekhyun đã bị giật mình bởi tiếng hét của Luhan

Từ bé, Luhan đã sợ ma nên những thứ liên quan đến ma, quỷ hay bóng tối cậu nhất định không bao giờ dám đụng đến:-Không, em không vào đấy đâu

Baekhyun nhìn khuôn mặt kiên định kia của Luhan liền nhanh chóng dịu giọng khuyên nhủ cậu:

-Luhan, đi nhà ma không có sợ đâu chỉ là mấy cái tượng hình vớ vẩn thôi mà

-Đúng đó, Luhan.Em đi cùng mọi người đi

Luhan mặt cúi gằm xuống, tay vân vê viền áo của mình.Suy nghĩ một lúc cậu ngưởng mặt lên.Cả hai con người kia đều nhìn cậu như trung tâm vũ trụ vậy;

-Đi nha Luhan

-Ưm-Luhan khẽ gật đầu, giọng lí nhí

Nghe câu trả lời của Luhan xong, Chanyeol liền nhanh chóng đi mua vé cho 4 người.Lối vào là cánh cửa hẹp có phủ rèm đen, bên trên treo tấm bẳng to đùng có dòng chữ [NGÔI NHÀ MA].Mới nhìn dòng chữ đấy, Luhan đã rợn hết cả gai óc lên.

Lấy hêt can đảm của 18 năm sống trên đời, Luhan nhanh chóng bước vào trong cùng Chanyeol, Baekhyun với Sehun.

Bên trong ngôi nhà ma thật sự rất tối, không có đèn chỉ có chút xíu ánh đèn lờ mờ của que phát sáng được gắn ở ttrên tường.Luhan theo sát Baekhyun ở khoảng cáh gần nhất có thể, luôn hướng mắt lên phía trước, không dám quay lung tung:

-Baekhyun, xung quanh có gì-Luhan run cầm cập hỏi Baekhyun

-Ma-Baekhyun vừa cười vừa trả lời Luhan

-Luhan, em đừng sợ.Baekhyun hù em vậy thôi-Chanyeol biết sớm Luhan đã sợ hãi đến mức nào liền nhanh chóng chấn tĩnh cậu.

Đang suy nghĩ mông tung, Luhan phát hiện ra mình bị lạc dấu của Baekhyun với Chanyeol còn Sehun thì từ lúc vào tronng, cậu đã không thấy rồi.Cậu nhìn vào con đường tối đen phía trước mặt mình liền rùng mình.Tự khuyên nhủ bản thân đó chỉ là mấy đồ giả thôi, không có gì phải sợ.

Chập chững bước từng bước một như đứa trẻ mới tập đi lên phía trước.Luhan mặt đã sớm trắng bệch cố gắng đi ra ngoài, thầm hứa với bản thân không bao giờ chạm đến ngôi nhà ma lền nào nữa.

Chợt cảm thấy có hơi lạnh thổi vào cổ, Luhan liền quay lại. Phía trước mặt cậu là cái đầu đang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt cùng khuôn mặt đầy máu.Trên mặt còn nhiều vết sẹo chưa lành, máu chảy giọt xuống sàn làm Luhan hét toáng lên:"AAAAA. ma.Mẹ ơi cứu con..............."

Phía đằng trước, Baekhyun, Chanyeol với Sehun nghe thấy giọng hét của Luhan vọng lại liền quay mặt ra phía sau. cậu đã lạc dấu từ khi nào?

-Chanyeol, Baekhyun hai người đi ra trước đi

Sehun nói xong liền nhanh chóng quay lại tìm Luhan còn ChanBaek cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ma theo lời Sehun.

-Nếu Luhan có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ nghiền nát cái khu vui chơi này-Sehun

Đi vài phút, Sehun liền phát hiện ra cái bóng nhỏ bé của cậu đang ngồi thụp xuống đất, mắt nhắm chặt, toàn thân co rúm lại, run lên từng đợt.Sehun thở phào nhẹ nhõm, khẽ đặt tay lên vai cậu:

"AAAAAAAAAAAA, buông tôi ra, buông tôi ra đi.........

Luhan cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào vai của mình vội vàng hét lên, chân tay cua loạn xạ.Sehun nhìn cậu như vậy có chút nhói. Giữ chặt lấy hai cánh tay của cậu, ôn nhu nói:

-Luhan, bình tĩnh nào.Là anh, Sehun đây

Luhan nghe được giọng nói quen thuộc kia mới bình tĩnh lại vội vã ôm chầm lấy anh có cảm tưởng như cậu chỉ cần buông tay anh có thể biến mất vậy:

-Sehun...

Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, miệng không quên trấn tĩnh cậu

-Không sao cả, có anh ở đây rồi

Luhan không ngần ngại ôm chặt lấy Sehun hơn, ào khóc nức nở trong lòng anh như một đứa trẻ vậy.Sehun xoa lưng cậu, cứ dỗ dàng cậu như con nít vậy.Sehun cúi đầu thì thầm vào tai Luhan:

-Có anh ở đây rồi, đừng có khóc.Luhan khóc trông xấu lắm

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Luhan mới ngượng nghịu cúi đầu khi biết mình đã khóc ướt hết ngực áo của Sehun:

-Sehun, cái đó....

Sehun nhẹ nhàng lau mặt cho Luhan rồi ôn nhu nói:

-Không có sao, ra ngoài thôi

Luhan nghe Sehun nói vậy bỗng nhen nhỏi vào trong lòng sự ấm áp đến lạ thường.Thấy anh đứng dậy cậu cũng vội vàng đứng dậy theo.Luhan lẳng lặng đi phía sau Sehun, không nói được gì.

Đột nhiên, Sehun đưa tay ra, nắm lấy tay cậu thật chặt, truyền sang cho Luhan một cảm giác an toàn và ấm áp đến kì lạ. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu không yên phận mà cứ đập liên hồi, khôgn ngừng nghỉ.Chẳng nhẽ mink thật sự yêu Sehun sao?

Lối đi ra ngoài kia còn dài nhưng Luhan không hề cảm thấy sợ hãi như lúc đầu.Vì Sehun đang ở  ngay cạnh cậu.

Lối ra kia rồi, Luhan hơi nhíu mày để làm quen dần với ánh sáng.Phía ngoài kia là Chanyeol với Baekhyun, nhìn cậu mặt cũng lo  lắng không kém:

-Luhan, em có sao không? Biết thế anh không bắt em vào trong đấy rồi

Luhan vừa mới ra đến nới, chanyeol liền kéo Luhan đến chiếc ghế đá gần đấy đưa nước cho cậu rồi ân cần hỏi.Baekhyun bên cạnh thì hết quạt rồi hỏi thăm:

-Không có sao? Chỉ là hơi sợ xíu thôi

-Hơi sợ xíu mà hét vang vọng cả nhà ma lên cơ đấy-Chanyeol nhìn Luhan chọc ngoáy

Luhan mặt đỏ bừng lên, nửa vì thẹn, nửa vì tức hét lên:

-Cái tên Pạc Chân Dơ kia, tại ai mà em vào trong cái ngôi nhà như shit đấy hả.Hai người sớm biết em sợ ma còn bỏ lại em một mình hả, hả?

-Ây, ây.Luhan bình tĩnh, đừng nóng nhé-Chanyeol nhìn Luhan cười trừ

Luhan mọi khi thì vô cùng hiền lành, dịu dàng nhưng một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai.Chơi với Luhan được 6 năm, Chanyeol được nhiên là hiểu rõ tính cách của cậu hơn ai hết.

Luhan bĩu môi nhìn 2 còn người đang cười như mếu trước mặt mình.Sehun từ nãy đứng yên không nói gì.Luhan liền quay qua nhìn anh, mỉm cười nói:

-Sehun, cảm ơn anh.Nếu không có anh, em thật không biết làm gì

-Không có gì-Sehun khẽ xoa đầu Luhan, mỉm cười nhẹ

Luhan mặt lại nóng bừng lên, tim cũng lại đập loạn xạ. Sehun nhìn cái biểu cảm của Luhan như vậy không khỏi cười thầm trong bụng, quả là một bảo bối vô giá mà.

-Giờ chơi tiếp hay về đây?-Baekhyun đứng chống nạnh nhìn Luhan hỏi

-Hai người chơi tiếp đi, để tôi đưa Luhan về

Vừa nói Sehun vừa kéo Luhan đứng dậy đi về.Luhan cũng chỉ kịp chào hai người kia rồi biến mất tiêu luôn.

Chanyeol và Baekhyun đứng nhìn nhau cười đến man rợ (Au:Cái này chắc hơi quá). Việc kéo Luhan vào ngôi nhà ma rồi bỏ  cậu lại để cho Sehun đi tìm tất cả là do 2 con người này bày ra.Nhìn bóng hai người kia đi xa rồi, Chanyeol mới quay sang hỏi Baekhyun:

-Baekhyun, làm vậy chẳng phải hơi quá đáng sao?

-Aigoo, Chanyeol ơi.Hai con người kia còn tiếp tục như thế thì rất lâu mới đến được với nhau, đây gọi là "giúp đỡ" đó

-Ờ.Vậy "giúp đỡ" họ thôi- Chanyeol tươi cười xoe đầu Baekhyun rồi nhìn đồng hồ nói tiếp:-Vẫn còn sớm, đi chơi tiếp thôi

-Ưm-Baekhyun gật đầu cái rụp rồi đi theo Chanyeol




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #osh#tae#xlh