Chap 1
Stand by you
Chap 1
Em đã từng không tin vào định mệnh, mãi cho đến khi em gặp anh.
Em chưa bao giờ biết đến tình bạn chân thành, để rồi khi gặp anh, em mới biết ý nghĩa của hai từ "chân tâm".
Ngày đó, khi em 17 tuổi, em đã gặp được anh. Chàng trai có mái tóc đen mềm mại, đôi mắt to đen láy, làn da anh thật trắng, cả người anh toát lên vẻ thanh thuần, rạng rỡ.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh đơn giản, nhưng lại khiến em không quên được.
Khi anh Suho giới thiệu, anh sẽ là thực tập sinh mới của công ty, anh chỉ mĩm cười khiêm tốn bảo "Mong mọi người giúp đở" Giọng nói của anh nghe thật hay và êm tai lắm. Sau này nhớ lại, có lẽ em đã thích anh từ giây phút đầu tiên gặp gỡ.
Những ngày kế tiếp, em chỉ biết đứng ở một góc mà nhìn anh, vì em không quen tiếp xúc với người lạ, em có rất ít bạn bè, thế giới của em chỉ có những tháng ngày luyện tập không ngừng.
Em muốn bước về phía anh, cùng anh vui đùa trò chuyện, giống như những người khác vậy.
Nhưng mà không hiểu sao em lại ngồi lì ở một góc, vẻ mặt tỏ ra hờ hững, nhưng thật ra em luôn lắng nghe những lời anh nói và nhớ kĩ những điều về anh. Lúc đó em mới biết, hóa ra anh là du học sinh đến từ Bắc Kinh, anh một thân một mình ở Seoul xa lạ, phải làm nhân viên bán hàng partime ở siêu thị gần công ty, biết anh rất thích chơi rubik, thích bóng đá...
Em cứ lặng thầm như vậy mà chú ý đến anh, em từng nghĩ sẽ mãi như thế. Nhưng đến một ngày, may mắn cũng đã mỉm cười với em rồi.
Em nhớ hôm đó là một ngày tồi tệ với em. Trong giờ kiểm tra phần dance solo, em bị quên và sai động tác. Bị mọi người cười ở sau lưng, bị thầy la mắng, em cảm thấy thật vô dụng. Vì vậy, khi mọi người đã về hết, em một mình ở lại trong phòng tập, điên cuồng mà nhảy, đến khi em cảm thấy thật khó thở và choáng váng đầu óc thì em mới ngừng lại. Sau đó em bị bảo vệ đuổi ra ngoài vì trời đã tối muộn rồi.
Em đi dọc theo hành lang, bất chợt nhìn thấy bóng lưng anh. Anh ngồi co người lại ở một góc. Em nhìn trái nhìn phải, nhưng chẳng thấy anh Yixing ở đó, vì bình thường em thấy hai anh hay đi cùng nhau, còn trò chuyện rất vui.
Rồi bỗng dưng anh đứng lên quay về phía em, em mới biết mình chỉ đứng cách anh có vài bước. Em cảm thấy nhịp tim em bắt đầu rối loạn rồi vì anh cứ nhìn em như thế, em thấy anh hơi lúng túng và ngại ngùng. Rồi anh mỉm cười với em, từ tốn nói: "Kai có việc bận nên về trước, cậu ấy nhờ anh nói với em"
"Vậy anh đang đợi em sao?"
"Ừ" Anh gãi đầu cười cười
Rồi anh và em cùng đi về kí túc xá, lúc ấy em cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Anh đi trước em vài bước, nhìn bóng lưng cô đơn ấy, em rất muốn chạy đến để ôm lấy bờ vai anh và nói "Có em ở đây, luôn nhìn về phía anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro