Nắm tay em đi khắp thế gian.
Tên fic: Nắm tay em đi khắp thế gian.
Author: phuongthaoexol.
Thể loại: ngược tâm ( nhẹ ), HE.
Warning: Đây là chuyện BL. Ai dị ứng thì clickback. Anti EXO next cmn đi.
~~~~ start~~~~
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ Thế Huân lúc nào cũng ra dáng người lớn, hứa với mẹ Lộc là bảo vệ Lộc Hàm. Những lúc như vậy mẹ Lộc chỉ biết lắc đầu cười trừ. Có lần Thế Huân đã vỗ ngực khẳng định với mẹ Lộc là sẽ cưới tiểu Lộc về làm vợ làm mẹ Lộc méo miệng. Tưởng đâu là Thế Huân nói đùa ai ngờ từ đó trở đi, anh lúc nào cũng một câu mẹ vợ hai câu ba vợ làm tiểu Lộc ngại muốn chết. Một hôm, Lộc Hàm bảo Thế Huân rằng có thể đợi khi rước cậu về dinh hãy gọi là mẹ vợ được không thì anh phán một câu làm cậu á khẩu:" tập từ bây giờ cho quen dần". Khi đó Thế Huân 12 tuổi, Lộc Hàm 9 tuổi.
.
Dường như anh đã quên lời hứa với mẹ Lộc khi mà lớp mười hai anh có người yêu. Cũng phải thôi, một người tài năng phong độ, khí khái ngời ngời như Ngô Thế Huân thì bảo làm sao lại không có người yêu cho được. Người yêu của Ngô Thế Huân là một người con gái vô cùng xuất sắc và xinh đẹp, cô ấy còn rất tốt với mọi người. Điều này làm Lộc Hàm rất buồn. Hình như Thế Huân nói những lời khi xưa chỉ là nói chơi thôi sao?
Năm đó Thế Huân 18 tuổi, Lộc Hàm 15 tuổi.
Thế Huân từ khi có người yêu dường như quên mất sự tồn tại của Lộc Hàm. Mọi năm sinh nhật cậu thì Thế Huân sẽ chúc mừng đầu tiên nhưng bây giờ anh còn chẳng nhớ nổi, lúc nào cũng thấy anh kè kè bên cô bạn gái. Cũng phải thôi, anh đâu còn là con nít mới lớn, anh còn có cuộc sống riêng của bản thân mình chứ. Anh cũng chẳng còn gọi ba mẹ Lộc Hàm là ba mẹ vợ nữa.
Cả mẹ Ngô lẫn mẹ Lộc không biết Lộc Hàm là gì với Thế Huân, nhưng nhìn thấy sự buồn tủi trong ánh mắt của Lộc Hàm thì cả hai người đều biết Lộc Hàm thực sự yêu Ngô Thế Huân. Với Ngô Thế Huân thì thật khó hiểu!
Lộc Hàm học lớp 9 nhưng đã tỏ ra uyên bác. Cậu học rất giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn sinh. Năm đó Lộc Hàm may mắn được một xuất học bổng toàn phần, có cơ hội sang Nhật Bản học nâng cao. Với trình độ học của cậu hiện nay thì việc trở thành nghiên cứu sinh nằm trong lòng bàn tay. Với Lộc Hàm đây là một ước mơ rất lớn nhưng cậu sợ phải xa Thế Huân.
Cả mẹ Ngô và ba mẹ Lộc đều muốn cậu đi du học. Họ làm vậy tất cả là muốn tốt cho cậu. Cậu biết điều đó lên không thể phụ họ được. Thế Huân không biết chuyện này và chẳng cần phải biết.
Năm năm, chỉ năm năm thôi, liệu Thế Huân có biết được sự tồn tại của Lộc Hàm đối với anh quan trọng nhường nào?
Ngày Lộc Hàm đi chỉ có ba mẹ cậu, mẹ Ngô, Bạch Hiền bạn cậu ra tiễn cậu. Cậu cố đưa mắt nhìn xung quanh xem anh có tới hay không, cậu vẫn luôn chờ đợi nhiệm màu là anh sẽ xuất hiện và giữ cậu ở lại. Chỉ cần anh nói vậy cậu sẽ vì anh mà từ bỏ giấc mơ của mình.
-Con đừng nhìn nữa, Thế Huân nó sẽ không tới đâu!-Tiếng nói của ba Lộc vang lên làm Lộc Hàm giật mình.
Biết chắc người đó không tới nhưng vẫn muốn chờ đợi. Biết chắc không là của nhau nhưng lại tự mình đa tình. Lộc Hàm, cậu quá ngây thơ rồi!
Tiếng nhân viên vang lên, chuyến bay của Lộc Hàm cất cánh. Trên bầu trời, một con người với một cuộc sống nơi nước bạn và một nỗi đau dành cho mối tình dở dang, không biết ông trời có thương người đó, ban cho người đó sức mạnh, ý chí?
Không ai nói cho Thế Huân biết việc Lộc Hàm đi du học, và đương nhiên anh là người sau cùng được biết chuyện này. Anh không tưởng tượng nổi cái cảm giác không được nhìn thấy Lộc Hàm nó lại khó chịu đến vậy. Anh nhớ mùi hương trên người cậu ấy, nhớ ánh mắt ấm áp mỗi khi cậu ấy nhìn anh, nhớ vẻ mặt giận dỗi khi anh bắt nạt cậu ấy, anh nhớ Lộc Hàm.
Thời gian qua anh thật vô tâm không để ý tới cậu. Anh luôn cho rằng không có anh cậu vẫn sẽ làm tốt mọi việc nhưng anh đã nhầm, Lộc Hàm đã quen sống ỉ lại vào anh rồi. Nhiều lần Lộc Hàm chủ động nói chuyện với anh nhưng anh lại lảng tránh cậu ấy, lấy lí do ở cạnh bạn gái để cậu không quấn lấy anh nữa, như vậy khiến anh cảm thấy cậu thật phiền phức. Anh chắc cũng không biết bản thân mình đã quen với sự phiền phức của ai kia rồi.
Rõ ràng cũng có tình cảm với người ta nhưng lại luôn phủ nhận sự việc, rõ ràng không muốn người ta đau khổ nhưng lại vô tình làm tổn thương người ta.
Hôm sinh nhật Lộc Hàm anh đã vô tình quên mất, đến buổi tối muốn xin lỗi Lộc Hàm nhưng bạn gái gọi điện nên anh đã không qua nhà cậu. Sáng hôm sau anh phải dậy sớm để cùng trường đi giao lưu. Anh nghĩ bụng đợi hai tuần nữa đi về rồi tìm cách xin lỗi cậu ai ngờ... Lộc Hàm thực sự đã hết hy vọng ở anh rồi, cậu ấy quyết tâm đi du học như vậy chắc là muốn từ bỏ anh rồi. Phải, tất cả là tại anh hết, là anh làm cho Lộc Hàm mất hết lòng tin nơi anh.
Muốn sang Nhật Bản tìm Lộc Hàm nhưng lại bị mẹ Ngô giáo huấn một trận:
-Con còn mặt mũi mà tìm thằng bé sao? Vì con mà nó chịu khổ nhiều như vậy tại sao không để nó yên. Con không yêu nó vậy tại sao cứ để nó mãi thêm hi vọng. Mẹ nghĩ con nên thôi đi, đừng làm thằng bé mệt mỏi thêm nữa. Mặc dù mẹ rất muốn Lộc Hàm trở thành con dâu nhưng thấy nó không có được tình yêu của con mẹ thà để nó tự do! Bao nhiêu lâu nay nó vẫn luôn thích con chẳng nhẽ con không biết? Con có bạn gái có biết nó khóc nhiều như thế nào không?-bà vừa nói vừa khóc làm Thế Huân càng thêm dằn vặt bản thân.
-Mẹ! Con yêu em ấy! Thật sự con rất yêu em ấy. Con phải làm sao bây giờ? Lộc Hàm bỏ con đi mất rồi. -Thế Huân khóc, lần đầu tiên anh rơi nước mắt nhưng đó là vì người anh yêu.
-Yêu thằng bé? Con yêu nó mà lại có bạn gái? Như vậy là yêu sao?
Thật sự anh không biết trả lời thế nào với câu hỏi này của mẹ. Lúc đầu quen bạn gái là vì anh nghĩ anh chỉ coi Lộc Hàm như một người em trai, còn cô ấy mới là tình yêu thực sự của mình. Nhưng càng về sau mới nhận ra rằng tình cảm với cô gái kia chỉ là nhất thời bồng bột, trái tim anh vẫn luôn hướng về Lộc Hàm chỉ là vẫn cố chối bỏ mà thôi.
.........
Buổi chiều mùa đông, trên đường tuyết rơi trắng xoá. Lộc Hàm của anh rất thích tuyết mặc dù cậu sợ lạnh.
Thế Huân ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi cốc trà sữa khoai môn, đúng vị ưa thích của Lộc Hàm. Hôm nay anh tới đây là hẹn bạn gái anh, anh muốn nói rõ mọi chuyện với cô ấy.
-Anh tới lâu chưa?
Hôm nay cô ấy ăn mặc rất nhẹ nhàng, một chiếc quần jeans, một chiếc áo len hồng, chân đi đôi giày converse màu đỏ.
-Anh mới tới thôi.
-Anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói à?
-Ừm! Tiểu Vy à, anh xin lỗi, chúng mình...chia tay đi.
-Anh xin lỗi em vì chuyện này sao?
Thế Huân ngạc nhiên hỏi cô:
-Vậy em không giận sao?
-Việc gì em phải giận anh chứ?-Tiểu Vy cười nhìn anh.
-Em muốn biết lý do không?
-Là vì người đó sao?
-Sao em biết?
-trong ví của anh có để hình cậu ấy! Chỉ có người quan trọng , người ta mới để hình trong đó thôi. Em biết ngay từ đầu chúng ta đã không nên bắt đầu mối quan hệ này rồi! Nhưng chia tay rồi, chúng ta vẫn là bạn chứ?
Thế Huân nở nụ cười:
- Đương nhiên rồi.
.......
Lộc Hàm, mùa đông này không có anh em phải một mình rồi, đợi anh, nhất định phải đợi anh!
.
~ 5 năm sau~
Vì muốn được gặp Lộc Hàm, Thế Huân đã cố gắng không ngừng. Anh thi đỗ vào một trường Đại học trọng điểm của quốc gia, chuyên ngành quản trị kinh doanh, học 4 năm anh về phụ giúp mẹ Ngô quản lí khách sạn. Anh là một người có tài trí, vừa vào phụ giúp mẹ một năm đã được leo lên vị trí Tổng Giám Đốc. Anh nằm trong top 10 doanh nhân trẻ thành đạt của thành phố. Đạt được vị trí đó anh đã cố gắng không ngừng nghỉ, vì Lộc Hàm anh quyết sẽ không nản trí.
.
Lộc Hàm học hết trung học, thi đỗ vào trường đại học Osaka được hai năm, nhờ tài năng của mình, cậu được giáo sư ở đây vô cùng tin tưởng và yêu mến, họ muốn cậu ở lại trường tiếp tục học nâng cao lên giáo sư. Tuổi của Lộc Hàm còn rất trẻ, nếu có học lên giáo sư cũng chưa chắc được công nhận ngay, nhưng cậu vẫn muốn ở lại đây. Con người nơi này vô cùng thân thiện và hiếu khách, cậu không muốn xa nơi đây chút nào.
Lúc mới sang với một cậu nhóc 15 tuổi như Lộc Hàm là vô cùng khó khăn. Thời gian đầu cậu lúc nào cũng nhớ về Thế Huân tới nỗi mất ăn mất ngủ. Phải tầm 3 tháng sau cậu mới thích nghi nổi. Vấn đề ngôn ngữ cũng là một khó khăn lớn với cậu. May sao còn có cậu bạn tên Độ Khánh Thù cũng là du học sinh như mình nên cậu cũng đỡ tủi thân.
Bây giờ tuy không phải lúc nào cũng nhớ về anh nhưng chẳng bao giờ cậu hết yêu người đó cả. Cậu không liên lạc với anh là sợ mình không kiềm chế được bản thân, từ bỏ nơi này mà quay về.
...
Vừa hay, khách sạn của Thế Huân có một hợp đồng làm ăn tại Nhật Bản, lại còn là ở Osaka, anh đang rất phấn khích không biết khi gặp mình Lộc Hàm sẽ phản ứng như thế nào.
.....
Trường Lộc Hàm hôm nay được nghỉ học, cậu tranh thủ đi dạo một vòng trên đường phố Osaka, đập vào mắt cậu là một thân ảnh quen thuộc nhưng chợt vụt mất, Lộc Hàm đưa hai tay lên dụi mắt, chẳng nhẽ mình nhìn nhầm?
Vừa về tới sân trường chợt nghe tiếng reo hò ầm ĩ của của các sinh viên nữ. Hôm nay được nghỉ mà sao lại náo nhiệt vậy?
Lộc Hàm tò mò bước tới. Thật sự vừa nãy trên phố không phải cậu nhìn nhầm mà là bóng anh lướt qua quá nhanh mà thôi.
Chợt một tốp nam khoảng 10 người đứng vây quanh Lộc Hàm lần lượt mở ra ra những tờ giấy.
" Lộc Hàm, anh xin lỗi"
"Để anh giải thích được không?"
"Anh đã dối lòng mình không nói cho em biết"
" Anh yêu em nhiều hơn cả sinh mạng của mình"
" Anh đã không biết em đau buồn nhiều như vậy"
" Nhưng hãy để anh bù đắp cho em khoảng thời gian đó em nhé!"
" Em đã yêu anh hết lòng như vậy nhưng anh lại vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của em"
" Lúc em đi anh mới biết em quan trọng nhường nào"
" Em chính là hơi thở của anh"
" Là cả thế giới trong anh"
- Lộc Hàm, cho anh cơ hội được bên em một lần nữa, để cho anh chăm sóc em suốt quãng đời còn lại được không?
Lộc Hàm còn đang mải xúc động trước lời tỏ tình kiêm xin lỗi của Ngô Thế Huân chợt nghe thấy tiếng nói đằng sau vang lên, theo phản xạ quay đầu lại. Ngô Thế Huân hiện đang đứng trước mặt cậu, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực. Cao tay, quả thực anh vô cùng cao tay, xin lỗi như vậy ai mà từ chối cho được? Cậu còn chưa khỏi bàng hoàng khi Ngô Thế Huân đột ngột xuất hiện ở đây mà giờ anh còn tỏ tình với cậu nữa, Lộc Hàm giờ đây là đang cảm động muốn chết. Mãi về sau cậu mới mở miệng.
- Thế Huân, tại .... tại sao anh lại....lại tới đây?
- Tìm em đó!- Vừa nói vừa tới ôm chặt Lộc Hàm vào lòng làm cho nữ sinh lại một phen ầm ĩ.
-Tìm em? Chẳng phải anh đang có bạn gái sao?-Lộc Hàm dở giọng quở trách.
-Đó là chuyện của 5 năm trước rồi em còn nhắc lại làm gì? Hiện tại anh đang độc thân đó.
Nghe được điều này trong tâm Lộc Hàm nở hoa, như vậy chẳng phải là anh yêu cậu sao?
-Vậy tìm em làm gì?-Lộc Hàm giận dỗi nói.
-Là em ngốc thật hay giả vờ vậy? Đương nhiên là muốn nắm tay em đi khắp thế gian rồi!
Năm ấy Thế Huân 23 tuổi, Lộc Hàm hai mươi tuổi.
_______\\__\\\\\
Viết vậy thôi là được rồi nhỉ, còn muốn kết thế nào mọi người tự nghĩ nhé!!
간사함니다
______the end_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro