Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Sẽ gặp rắc rối sao?!?! OvO

Cậu vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy đối diện là một cô gái có mái tóc nâu đỏ suôn dài đang đứng xoay lưng về phía cậu. Vóc dáng xinh đẹp, cân đối khiến cậu tò mò không biết là ai?? Tại sao lại tìm cậu??

"À.. bạn gì đó ơi, bạn tìm mình sao?!?!"

Cô gái nghe tiếng nói bèn quay lại nhìn. Đôi mày phượng, hàng lông mi cong vút dài đen tuyền chớp chớp liên tục cộng với đôi con ngươi to tròn đen tuyền như mắt con mèo đọng nước chớp chớp liên tục thấy cậu như có ý cười. Sóng mũi cao thanh tú nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng hồng nhẹ thấy cậu bèn mỉm cười tươi. Khuôn mặt khả ái khiến ai cũng say đắm kết hợp với mái tóc màu nâu đỏ nhìn có vẻ trưởng thành được xõa ngang vai.

Cô mặc trên người chiếc quần dài bóng bó sát vòng ba căng tròn và đôi chân dài. Phía trên mặc một chiếc áo dây cúp ngực làm tôn vòng một căn tròn đẩy đà trắng mịn ngang lưng để lộ vòng eo con kiến và làn da trắng hồng khiến người người ghen tỵ. Phía ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác da bò trơn. Nhìn thân hình cô và khuôn mặt chẳng giống nhau chút nào!! Một đáng yêu dễ thương, một trưởng thành người lớn - cả hai đều đối lập nhau!!

"Cậu là LuHan?!?!"

HyoHun nhìn cậu nhóc trước mặt mình với đôi mắt tò mò lẫn dò xét, cô lên tiếng hỏi.

"Hả?! Đúng vậy.. còn cô là...."

Cậu nhớ cậu đâu có người quen nào theo phong cách như thế này đâu nhỉ?!!! Cô gái xinh đẹp nhìn cậu chớp chớp mắt cười.

"Ây da~~ cậu cũng thật dễ thương đi!! Quả thật... tôi tên Park HyoHun, tôi sẽ là hộ vệ cho cậu!!"

"Hộ vệ?!?!"

Cậu ngạc nhiên nhìn cô nói à nhầm, là thét lên!! Cái quái gì mà hộ vệ?! Cậu đường đường là một thằng con trai mà lại cần con gái đi theo làm hộ vệ?!?! Có đáng mặt nam nhi không chứ?!?! Cậu không bảo vệ người ta thì thôi, cớ gì người ta phải bảo vệ cậu?!?!

"Nhưng tôi.. đâu có cần!!"

Cô gái nghe cậu nói vậy bèn xụ mặt, bĩu môi rồi nói.

"Cần!! Cậu chính là cần nha!!"

''Cần?! Cần cái đầu cô chứ cần!! Cô mới cần và cả nhà cô mới cần!! Tôi đường đường là con trai nhá, không ai ăn hiếp tôi thì thôi tôi cũng chẳng có ăn hiếp ai đâu mà cần!!'' Nghĩ là như vậy nhưng đời nào cậu dám nói ra!! Vì người ta là con gái, cậu là con trai mà con gái thường là cành liễu đào tơ, mong manh yếu đuối dễ vỡ nên nếu cậu nói vậy cô ta sẽ òa khóc và người gánh hậu quả là cậu đi!! ╮(╯_╰)╭

"Thôi!! Ai sai cô tới đây thì cô cứ bảo rằng tôi không đồng ý và đã đuổi cô về!! Còn bây giờ cô đi đi!!"

Cậu xoay người bước đi phẩy tay nói. Hyohun nghe vậy nhíu mày dùng chất giọng buồn buồn trả lời.

"Nếu nói vậy thì tôi sẽ bị phạt đó nha~~!!"(ಥ_ಥ)

Nói rồi cô biến mất trước khi cậu quay kịp quay đầu lại. Cậu thở dài rốt cuộc thì cái quái gì vừa diễn ra vậy hả thiên à~~!!ヽ('□`。)ノ

....

"Luhan!! Có người cần gặp cậu!!"

Cậu đang chép bài phạt nghe vật liền nhíu mày. Lại là cô gái khi nãy nữa sao?! Haizz hắn vì trong tiết văn cứ mãi lo suy nghĩ về lời của cô nói mà không nghe giảng thế là bị phạt đây này!! Gặp cô cậu phải hỏi cho ra nhẽ mới được!!

"Hyohun lời cô...."

Lời đang nói nửa chừng bị trôi ngược lại vào trong yết hầu, vì người đứng trước mặt cậu bây giờ là một cô gái xinh đẹp khác!! Không phải là tới đây bảo là làm người hầu nữa đi?!?! Hôm nay là ngày gì mà sao cậu cứ gặp con gái thế này!?!

"Luhan?!?!"

Cô gái có hàng lông mày phượng, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, đôi môi đỏ như son mở miệng lên tiếng!!

Cậu không nói gì, nhẹ gật đầu thay cho lời nói.

"Ra sân sau nói chuyện đi!!"

Nói xong cô gái bước đi. Cô gái này khiến cậu cảm thấy... nguy hiểm vãi ra ấy!! '-'

Bước đến sân sau, cậu thấy có hàng loạt những cô gái mặc trên mình bộ đồ học sinh cấp III nhưng lại làm những hành động như hút thuốc, đánh bài,... Và ngồi chính giữa là một cô gái mặc bộ đồ thể dục màu đỏ, quần được sắn lên ngang đầu gối, hai tay áo cũng được săn lên để lộ cánh tay có hình xăm cành hoa đỏ đẫm máu.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, cái quái gì vậy?!?! Sao cô ta lại dẫn cậu đến cái nơi quái quỷ này đây?!

Cô gái chạy tới đó nói chuyện gì mà cậu không biết nhưng hình như có liên quan đến cậu vì cả hai cùng trừng trừng nhìn về phía cậu khiến cậu nổi một tầng lớp da gà.

"Luhan?!?! Tên nghe hay đấy!!"

Cô gái mặc quần áo thể dục bước tới phía cậu nói khiến tất cả mọi hoạt động đều đồng loạt dừng và mọi người nhìn về phía bọn họ.

Cậu lo sợ rụt rè trả lời.

"Ừmm... cám ơn... mà... các người là ai?!?!"

Cô gái nghe vậy bèn bật cười lớn rồi bước tới vỗ vỗ bả vai cậu nói.

"Tất nhiên là cậu không biết chúng tôi nhưng..... tụi này biết cậu rất rõ đấy nhé~~ Nhưng mà cậu hỏi vậy tôi có hơi buồn đấy!!"

Cô ta vỗ vai cậu nhưng thật ra còn có dùng lực nữa nha~~ mà lại vỗ bôm bốp mấy cái!! Chắc vai cậu đỏ lên rồi!!

"Mấy.. mấy người... m..muốn gì?!"

Cậu lắp ba lắp bắp chỉ tay về phía số đông, run cầm cập như con gà bị dính nước hỏi. Cô gái đồ thể dục nhìn cậu cười cười, trả lời.

"Luhan à~~ không phải chúng tôi muốn gì mà là người khác mới muốn gì đó!! Họ chỉ nhờ chúng tôi chuyển lời giúp thôi!!"

''Nói nhiều làm gì, đánh cậu ta đi rồi chúng ta chơi tiếp!! Sắp hết giờ ra chơi rồi đấy!!"

Một chàng trai với khuôn mặt hung dữ, cao to như cây cột nhà sắn tay áo liếm mép nhìn cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu bắt đầu sợ rồi đấy!! Cậu không muốn đánh con gái nhưng mà.... mấy tên con trai ở đây chắc gì tha cho cậu chứ!!! Cậu chỉ có một mình còn bọn họ là một đán đấy!! Một trời một vực đấy!! Tưởng tưởng bàn tay của tên kia đánh vào mặt cậu thì sao?!?! Ôi tía má ơi khuôn mặt đẹp trai lai láng kiếm khó khó tìm này sẽ... không dám nghĩ nữa đâu!! Hu..hu..

"Này JiNam, mày làm cậu ta sợ rồi kìa!! Nên nhớ là cái gì cũng dùng nấm đấm thì không tốt đâu nha!! Chúng ta phải dùng não và miệng để xử lý chứ!! Nếu.. không được thì... đó là phương án thứ hai nha~!!"

Cậu khẽ run người!! Ở đây không mấy an toàn... có lẽ cậu nên tìm cách chuồn sớm. Nghĩ vật cậu bèn dũng cảm nhìn họ rồi lạnh lùng nói.

"Không có việc gì thì tạm biệt!! Tôi bận rồi!!"

Vừa xoay người định đi thì cậu bị nắm bả vai kéo lại, cô gái khi nãy lạnh lùng nhìn cậu mở miệng nói.

"Luhan, cậu lạnh lùng quá bọn tôi buồn đấy!!"

Cậu cũng sợ nhưng... cậu là ai cơ chứ?! Cậu là Xiao Luhan đấy!! Thử đụng vào cậu xem!! Hừ!!

"Buông tôi ra!!"

"Cũng được!! Nhưng... để tôi nhắc nhở cậu Luhan!! Tránh xa thầy Oh Sehun ra là an toàn nhất cho cậu đấy!!"

Cậu nghe đến tên Oh Sehun thì hắc  tuyến xuất hiện, đen mặt nghĩ. "Quả thật là tại anh ta!! Oh Sehun!! Tối nay về nhà anh sẽ biết tay tôi!!(Sehun: LuLu à~~ anh vô tội*chắp tay* Ju: hừ đồ trung khuyển*nhìn khinh bỉ*)".

"Nếu không thì sao?!?!"

Cậu đang muốn trả lời được nhưng.... nghĩ làm sao vậy?!?! Mấy người có khùng hay không?!?! Hay điên tập thể hết rồi?!?! Anh ta là chồng tôi và.. mắc vẹo gì tôi phải tránh xa?!?! Không muốn!! Không thích!! Không làm đấy thì sao?!?! Mấy người nghĩ mấy người là ai?!?! Là ông trời sao?!?! Hay là ông trời con?!?!

Bọn họ thấy cậu nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ lẫn thách thức mà cảm thấy kinh ngạc. Cái con người đứng trước mặt họ đây thật kì lạ!! Lúc đầu thì e dè, sợ sệt như con thỏ nhưng lúc sau lại kiêu ngạo, mạnh mẽ, khinh bỉ mà nhìn họ thách thức. Cậu... lật mặt thay đổi còn nhanh hơn cả lật giấy!!

"Nếu không chúng tôi... buộc phải làm cho cậu biết sợ mà lui!!"

Cô nhìn cậu khẳng định nói. Plè!! Cậu cóc có sợ, thử động vào cậu xem, cậu sẽ cho họ nếm mùi thế nào là sức mạnh của Xiao Luhan cậu!! Cậu... sẽ... mách ba mẹ và chồng cậu!!!

À mà khoan.. có gì đó... sai sai ấy nhỉ?! Mách ba mẹ thì đúng đi nhưng.... chồng?!?! O.o cậu mới nghĩ cái quờn gì thế?!! Lắc lắc đầu cậu gạt bỏ suy nghĩ mà cậu không biết những người khác nhìn cậu bằng con mắt như thế này =.='' và tất cả đều chung ý nghĩ: điên mất rồi!!

"Hừ?!?! Biết sợ mà rút lui?!?! Các người thì làm gì được tôi?!?! Các người nghĩ các người là vua, là chúa, là ông hoàng bà hoàng sao?!?! Hay các người nghĩ các người là tổng thống hay chủ tịch nước?!?! Hay là... đang nghĩ tôi là con các người?!?! Xin lỗi chứ đừng đùa!! Các người cũng chỉ ngang bằng với tôi thôi và các người chẳng là cái thá gì cả!!!"

Cậu trừng mắt nhìn bọn họ hét lớn!! Ây da!! Luhan hôm nay ăn gan hùm rồi mới chọc điên hơn chục người đây mà!!!

Cô gái giật giật khóe mắt tức giận hét!!

"Đánh!!!"

Một chữ nhưng cũng làm cậu khiếp sợ, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi những cú đấm cái đá đau đớn.....

..............................

Ju: hêhê chương mới đây!! Mại dô mại dô!! Vote và cmt kịch liệt đi mấy nàng ới~~~~~ rep hết!! À lâu ngày gặp lại có trò chơi nho nhỏ cho mọi người đây!! Đố mọi người biết diễn biến tiếp theo đấy!!! Cmt đi :3 cmt nếu gần đúng ta sẽ tặng ngoại truyện hoặc chương theo yêu cầu :)) ưu tiên cho 5 cmt đầu thôi nhá không giới hạn thời gian nhưng giới hạn số lượng đấy!! :))) Ta sẽ chờ ahihi!! À motif khá quen thuộc nhưng ta sẽ làm cho nó khác khác và lạ lạ.😁😁😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro