Chap 4
Ở dưới phòng ăn một lúc lâu không thấy cậu xuống, hắn đoán chắc kiểu gì cậu cũng không chịu dậy, đành để hắn tự ra tay thôi
vào phòng cậu hắn cho người hầu lui xuống để hắn tự gọi cậu dậy, gọi đủ mọi cách cơ thể Lộc Hàm cũng không hề nhúc nhích , Thế Huân vỗ trán nở một nụ cười gian tà:
- có lẽ tôi phải dùng biện pháp mạnh với e thôi!
Rồi cúi đầu mạnh mẽ hôn nên đôi môi anh đào của Lộc Hàm môi cậu rất là ngọt nha, nụ hôn dây dưa triền miên cho đến khi cậu không thở nổi mới khó chịu cựa quậy, mở mắt ra là cả khuôn mặt hoàn mĩ phóng đại của Ngô Thế Huân, cậu mới chợt bừng tỉnh hét toáng ''Ahhhh'' liền đẩy hắn ra rồi phi thẳng vào phóng tắm.
Còn hắn đứng ở ngoài làm gì vậy? Hỏi thừa cười chứ còn gì nữa, hắn cười không ngậm được miệng vì độ dễ thương của cậu, lâu lắm rồi hắn mới có thể cười thoải mái như vậy
Lộc Hàm đứng trong phòng tắm nghe thấy hắn cười lại càng xấu hổ hơn mặt cậu so với cà chua chín còn đỏ hơn, thẹn quá hóa giận:
- hôn đầu của mình tại sao lại bị cái tên ác ma đó cướp mất chứ
Làm vệ sinh cá nhân xong bước ra vẫn thấy hắn còn trong phóng và đang an tọa trên chiếc giường thân yêu của cậu, hắn nhìn cậu cười cười thật là muốn xông đến đấm nát cái bản mặt đểu của hắn mà.
Cậu nhìn hắn lạnh lùng nói :
-'' mời anh ra ngoài để tôi còn thay đồ, hay anh muốn ở lại nhìn tôi thay đồ nữa?'' cậu nhướn mày hỏi hắn
Ngô Thế Huân không nặng không nhẹ đáp trả, free thêm điệu cười nhếch mép:'
-' Tôi rất sẵn lòng" . Ở với hắn chắc cậu nội thương mà chết mất:
-'' đồ biến thái, anh ra ngoài ngay cho tôi NGAY!''--
-'' Tôi sẽ ra, e thay quần áo nhanh rồi xuống ăn sắng còn đi học'' trước khi ra khỏi phòng hắn không quên nhắc cậu việc chính của hôm nay
Chuẩn bị xong, cậu xuống nhà nhưng không vào phòng ăn mà đi thẳng ra cửa chính thấy thế hai tên vệ sĩ liền chặn cậu lại:
-'' Thưa cậu chủ, cậu chưa ăn sáng ông chủ đang đợi cậu ở phòng ăn''
-Tôi không ăn, tránh ra để tôi đi
- Quay vào và ăn sáng ngay cho tôi!
một giọng nói không có lấy 1 chút độ ấm vang lên làm Lộc Hàm rùng mình. Cậu đứng bất động, không thấy cậu phản ứng hắn liền nhấc bổng cậu lên mang vào phòng ăn. Cậu dãy dụa thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của hắn thì hắn lại càng siết chặt hơn, ngước mắt lên nhìn ánh mắt hắn như bắn ra hàn băng, trông hắn rất đáng sợ nha làm cậu cứng họng im re. Hắn đặt cậu xuống ghế rồi ngồi cạnh cậu, hắn đút cho cậu ăn nhưng cậu không thích ah
-" tôi không phải trẻ con, tôi có thể tự ăn được",
-"ngồi ngoan ngoãn và ăn đi" hắn ta lại dùng ánh mắt đó để nhìn cậu làm cậu im re ngoan ngoãn để hắn đút, cử chỉ khi đút cậu ăn rất là dịu dàng nha ánh mắt cũng không còn lạnh lùng nữa thay vào đó là sự ôn nhu cậu không thể tin được hắn trước đây vài phút và hắn bây giờ là một người quá đang sợ
chap càng ngày càng ngắn, mong mn thông cảm dạo này e phải học nhìu lắm nga
Hai nữa là e viết fic chả ai ủng hộ e, nản quá, muốn drop :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro