Ngoại truyện 4
NGOẠI CHUYỆN 4: YÊU KHÔNG LÝ DO_ KAISOO…
Kyungsoo mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn căn phòng trống trải mà cậu thấy tủi thân. Xa nhà, nhớ nhà làm cậu muốn khóc… Có hai cậu bạn mới Baekhyun và Tao ở nhà ồn ào còn hơn im lặng như thế này…
Cạch…
Kai mở cửa bước vào khiến cậu giật mình… “Anh ăn chưa? Em đem đồ ăn qua này, hôm nay mấy người kia đi ăn riêng rồi…”.
“Để đấy đi, anh muốn ngủ một lát…”_Kyungsoo cũng chẳng nhấc người dậy, cậu mệt muốn chết rồi… Hôm nay phải ở lại luyện giọng khiến cổ họng như nổ tung rồi.
“Ăn đi cho nóng… Nhanh lên…”_Kai ngồi cạnh giường vực cậu dậy. Người nhỏ quá, ăn bao giờ mới béo lên đây…
Kyungsoo uể oải dựa vào Kai để anh xúc cơm cho... Kyungsoo lười thế này vì mệt thôi chứ mọi lần toàn là cậu lo cơm cho anh, lo từng giấc ngủ của anh. Mỗi lần đi chơi, balo của D.O đều chất đầy đồ ăn của Kai vì cậu biết anh rất nhanh đói lại thích ăn vặt. Quần áo của anh cũng là cậu giặt rồi xếp gọn gàng…
“Kai này… hôm qua anh đi siêu thị… anh thấy…”_Kyungsoo ngập ngừng muốn hỏi lại thôi.
“Thấy gì vậy anh?”_Kai có lo lắng không tên nhưng cố trấn tĩnh.
“Có phải… em đánh nhau… ở gần đó… Phải không?”_Kyungsoo nhìn Kai bất động biết mình đã nhìn đúng. Nhưng cậu muốn Kai sẽ phủ nhận, ít nhất là nói dối cũng được…
“Em xin lỗi…”_Kai buông Kyungsoo ra rồi nhìn cậu. Anh buồn bã đặt bát cơm xuống tay cậu rồi bước ra ngoài. Anh biết sẽ không giấu được cậu lâu nhưng không ngờ lại như thế này.
Kyungsoo rất ghét ai chơi bời, đánh đấm… Nhưng Kai lại là người như vậy, anh có cả đàn em, có cả bang hội, có đánh người… Có lần anh hỏi cậu nếu anh là người như thế thì cậu có là bạn của anh không… Và Kyungsoo lắc đầu… Kai sợ, sợ cậu sẽ rời xa anh… Nhưng bây giờ thì… Có lẽ không thể như trước được nữa rồi.
Kai cố gắng để không xuất hiện trước mặt Kyungsoo hay chí ít là xem như không quen biết. Anh biết tình cảm của mình dành cho cậu quá lớn, trên cả tình bạn, tình anh em… Nhưng lúc anh nhận ra anh yêu cậu thì cũng là lúc anh biết cậu ghét nhất xã hội mà anh đang sống… Có lẽ lựa chọn kìm nén tình cảm đó là tốt nhất… Kyungsoo… dù rất muốn nói yêu anh nhưng có lẽ em chẳng thể mở lời được nữa rồi.
“Sehun… sao không thấy Kai đi ăn vậy? Mấy hôm nay rồi, nhảy phải tập nhiều thế à?”_Chanyeol hỏi.
“Chả biết… Mấy hôm cậu ấy tập thêm suốt… Cũng không có bài mới mà”_Sehun vừa ăn vừa liếc người ngồi cạnh Baekhyun. Anh là người hiểu Kai rõ nhất, nếu không vì anh khóa trên kia thì vì ai chứ… Anh cũng chả hiểu thằng bạn nghĩ gì nữa, yêu thì cứ nói, không thì thôi… Lằng nhằng…
Kyungsoo tỏ ra chẳng quan tâm nhưng cậu thật lo lắng… Kai mấy hôm bỏ ăn rồi, anh lại phải nhảy nhiều thế, làm sao chịu được chứ… Thật ra, cậu thích Kai, thích cái cách trẻ con của anh khi cười với cậu. Thích Kai nhõng nhẽo kêu đói để anh nấu mỳ, thích những lúc anh ủ rũ khi cậu mắng vì giấu quần áo của cậu. Mỗi lần cậu che chở cho anh khỏi những rắc rối với Lena hay bất kỳ ai nói xấu cậu khiến Kyungsoo vô thức dựa dẫm vào cái đuôi sau mình. Kai luôn đi sát bên cậu, luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn, ấm áp như một người em trai… Nhưng nếu em trai thì sẽ không như vậy… Không có ngượng ngùng khi anh ôm cậu vào lòng, tim sẽ không đập rộn ràng khi anh cười với cậu, không giận lung tung mà không nấu ăn cho cậu khi biết cậu nhận kẹo của một cô gái khác… Kyungsoo biết cậu đã vô tình để anh trong tim để bây giờ muốn bỏ ra không được… Cậu yêu Kai, theo cách của một tình yêu…
“Kai…”_Kuyngsoo bước vào phòng tập, chỉ thấy anh đang nhảy say mê, giọt mồ hôi thấm ướt áo nhỏ xuống sàn. Gương mặt anh co lại… “Kai… em bị thương rồi… Dừng lại đi…”
Kai giật mình vì có người tắt nhạc, quay lại thấy người anh cố tránh mặt đang chạy lại bên anh. Bàn tay mát lạnh chạm vào chân mình thì Kai mới giật mình né tránh… Kyungsoo nhíu mày đứng lên…
“Em xem… chân sưng như vậy mà còn tập hả? Không biết chăm sóc gì… Lại đây anh thoa cho…”_Kyungsoo mặc kệ người nào đó mà kéo lại ghế ngồi. Kyungsoo mở nắp hộp cơm rồi đưa cho anh còn mình ngồi xổm xuống lấy cao xoa vào vết bầm… “Em tập như vậy, có khi chưa lên sân khấu đã tật rồi ấy…”
Kai im lặng muốn đứng lên nhưng Kyungsoo ngẩng lên nhíu mày khiến anh vô thức mà để im cho cậu thoa thuốc. Bàn tay cậu mềm mại khiến chỗ đau như tan biến hết vậy…
“Anh… em…”_Kai ngập ngừng không biết nói gì.
“Anh em gì? Lo mà ăn đi… Mấy ngày không thấy em xuống căng tin ăn… Lại nhịn ăn à?”_D.O cốc đầu Kai khiến anh nhíu mày_ “Ăn đi… Lần sau không được bỏ ăn đâu…”
Kai nhìn cậu ánh mắt phúc tạp… Hai người cứ ngồi như vậy cho đến hết giờ ăn trưa, Kyungsoo thu dọn đồ ăn rồi đứng dậy đi về… Kai lặng lẽ nhìn theo… Anh muốn ôm lấy cậu, muốn dụi đầu vào mái tóc đen mượt kia… Nhưng anh không dám…
“Tối nay anh đợi em ở bờ sông Hàn…”_D.O trước khi ra khỏi phòng nói vọng vào khiến Kai ngạc nhiên nhìn bóng cậu đi mất.
Kai lưỡng lự nhìn đồng hồ nhích từng chút một, Kyungsoo vẫn chưa về, có lẽ đang đợi anh. Nhưng hẹn anh ra nói gì chứ? Có lẽ sẽ không như anh mong muốn, hay là cậu sẽ không cho anh bên cậu nữa… Mà trưa nay cậu cũng đem cơm cho anh, cũng nói chuyện với anh như trước… Rốt cuộc có nên gặp cậu hay không?
“Mọi người thấy D.O đâu không? Đói quá…”_Không có Kyungsoo nấu ăn làm cả bọn kêu ầm lên.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía mình khiến Kai lóng ngóng rồi vờ ho nhẹ ra ngoài. Có lẽ anh nên đi tìm cậu cho mọi người…
Bờ sông Hàn lạnh lẽo nhưng vẫn có những tốp người tản bộ, mấy sân bóng vẫn còn vang tiếng người chơi hò hét khiến không gian ồn ào hơn. Kai đi dọc bờ sông tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, cậu ngồi trong một sân bóng trống mà hai bàn tay lạnh lẽo áp vào má lấy hơi ấm. Nhìn thấy cậu, Kai nhíu mày bước nhanh hơn rồi đưa bao lấy những ngón tay lạnh lẽo kia…
“Lạnh hết rồi,… Sao anh không chịu mang bao tay”.
“Từ khi nào mà em lại là người chăm sóc cho anh vậy?”_Kyungsoo vui mừng cười tươi. Cậu tưởng anh không ra rồi chứ…
Kai không nói, anh ngồi bên cậu nhìn ra mặt sông… Nhìn ánh đèn chiếu xuống khiến anh thêm lo lắng… “Anh hẹn em ra có chuyện gì vậy?”
“Anh… ừm… anh…”_Kyungsoo ấp úng không biết phải nói sao…
Kai nhìn anh sợ hãi không muốn nghe… “Về thôi, mọi người đang đợi…”
“Anh yêu em…”_Kyungsoo nói với Kai nhưng anh không quay đầu lại, anh dứng sững quay lưng về phía cậu… Cậu không biết anh nghĩ gì nữa…
“Kai… anh yêu em…”
Kyungsoo lấy hết dung khí để hét lên. Thật là khó… Cậu biết hai người con trai yêu nhau thật khó nhưng cậu không thể giữ được trái tim mình, cậu không thể ngăn cản nó đập vì người khác. Ngay từ lúc nhìn thấy Kai uyển chuyển hòa vào dòng nhạc đã khiến cậu không thể dời mắt khỏi anh… Nhưng liệu Kai có cho cậu là biến thái, sẽ dời xa cậu, sẽ khinh bỉ cậu…
Kai quay người nhíu mày nhìn Kyungsoo như để khẳng định mình không có nghe nhầm… “Anh nói gì?”
“Anh biết anh không xứng với em nhưng chính anh cũng không thể bắt mình dừng lại, đừng nhìn về phía em… Nhưng…”
“Anh nói câu gì vừa nãy cơ…”
“Kai… Anh yêu em,… Anh xin lỗi… Nhưng anh rất yêu em…”_Kyungsoo nức nở khóc nấc lên…
“Đồ ngốc…”_Kai bước lại để cậu dựa vào ngực mình… Anh hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu, hôn lên đôi môi đang mím chặt… “Sao anh phải xin lỗi chứ? Em yêu anh mà…”
“Em nói gì cơ?”
“Em nói em cũng yêu anh… Ngốc…”
“Em không chê anh?”
“Vậy anh có chê em là đánh nhau, có chê em côn đồ không?”_Kai vỗ vỗ mái đầu nhỏ trong ngực mình mà lòng vui mừng.
“Anh yêu em, yêu tất cả thuộc về em… Kể cả em giết người anh vẫn yêu em…”
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro