Ngoại truyện 3
NGOẠI TRUYỆN 3: ĐỊNH MỆNH BẮT EM LÀ CỦA ANH- KRISTAO
Kris mệt mỏi bước ra khỏi sân bay, Hàn Quốc thay đổi quá nhiều, anh chẳng nhớ đường đi nữa rồi. Nhấc tay vẫy chiếc taxi, anh chậm rãi nhìn khung cảnh quê hương thứ hai này của mình. Tự dưng anh nhớ mẹ nuôi, dù bà không còn ôm anh, an ủi anh nữa nhưng bà luôn là người anh biết ơn và yêu thương nhất... À còn thằng em cứng đầu nữa chứ.
Sehun ngồi nhìn cả đám nằm la liệt dưới sàn mà lắc đầu ngán ngẩm. Hệ quả của trận đập phá linh đình là thế này đây... Hôm nay ông Oh dẫn vợ cùng con trai đi du lịch nên Oh Sehun mới rảnh để gọi bạn bè về đập phá thế này. Dù sao cũng kỷ niệm ba tháng vào đại học, một tháng ngày SuLay ra đời, sắp tới một năm ba tháng 12 ngày ChanBaek cũng thành lập... Haiz... Có cả tá ngày để ăn liên hoan ấy chứ...
"Sehun này... Chắc chỉ có anh với chú là cô đơn nhỉ... Nghe nói Kai cũng đang tí tởn với Kyungsoo của lớp Baekhyun phải không?"_Tao cầm lon nước ngọt mà chỉ trỏ cái đám đang âu yếm kia.
"Nè... bao giờ D.O đồng ý mới tính chứ... Tớ vẫn F.A này"_Kai cũng cười tươi khi nhắc tới anh bạn ngây ngô của mình.
Cả đám cười trêu chọc khiến Kai đỏ mặt mà lững thững đứng dậy... "Tớ về Kí túc đây... có ai về không? Muộn rồi..."
"Gớm, về sớm để điểm danh với Kyungsoo hả? Nè chìa khóa phòng đây... Nghe nói D.O về quê, chắc bây giờ lên rồi đó..."_Baekhyun ném chìa khóa cho Kai. Cậu còn lạ gì nữa, mỗi lần thấy Kai sang phòng mình thì y rằng tìm D.O mà. Hôm nay Kyungsoo về quê chứ nếu không đã kéo tới đây rồi.
"Thôi, tớ và Lay cũng về đây... Haiz... mai nghỉ học, chắc ngủ bù quá..."_Suho cũng kéo Lay đứng dậy.
"Vậy vợ chồng mình cũng về..."_Baekhyun ngáp dài rồi kéo Chanyeol lên.
Phút chốc chỉ còn hai người, Sehun liếc nhìn gấu trúc đang nằm trên sô pha. Haiz... Chỉ còn hai người các anh là cô đơn thôi... "Cậu ngủ đây hả? Vậy đi thay quần áo đi... Tớ dọn dẹp tý rồi ngủ đây... Và phòng bên trái lầu hai nhé... có quần áo đó..."
"Ờ... Mượn bộ đồ nhé..."_Tao cũng tự nhiên như ở nhà mà nhấc mông đi lên lầu, anh cũng chẳng muốn mặc cái bộ đồ đầy mùi nước ngọt thế này. Dù sao cũng là bạn bao nhiêu năm, cậu quá quen thuộc với căn nhà này rồi...
Kris bước vào nhà, chị giúp việc chắc đã ngủ, Sehun giờ này cũng chẳng thức đâu, nó là đứa ham ngủ mà. Liếc nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm, Kris khóa cửa nhà cẩn thận rồi đi lên phòng, sáng mai rồi báo mình về coi như quà bất ngờ cho mọi người vậy.
Vừa mở cửa phòng, mùi sữa tắm thơm dịu, nam tính lan tỏa khiến Kris thấy thoải mái... Nhưng phòng anh sao lại có mùi này?...
Kris để valy xuống rồi tiến đến bên phòng tắm, cánh cửa không khóa, sữa tắm nam thì chắc không phải con gái rồi...
Tao mắt nhắm mắt mở bước ra, chiếc áo choàng tắm quấn hờ để lộ khuôn ngực trần nam tính, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống khiến cậu có vẻ lười nhác đẹp lạnh lùng... Nhưng... Có người... Nhìn cậu... Hắn ta dám nhìn cậu tắm...
Ya... bụp...
"A...a...a...."_Kris đau đớn kêu lên...
Hoàng Tử Thao tung một cú Wusu vào khuôn ngực rộng của Kris, anh bị bất ngờ nên đau đớn mà lùi lại mấy bước. Kris đứng lên liếc nhìn chàng trai đắc ý đối diện... Mỹ nam à,... Nhưng cần phải chỉnh lại tính cách mới được...
"Dám vào phòng của bổn thiếu gia ăn trộm sao? Phải xem anh là ai đã..."_Tao liếc mắt nhìn người trước mặt mà quên mất cái áo choàng tắm bung ra làm lộ đôi chân thon dài của cậu.
"Phòng của cậu... Đây là phòng tôi mà... Tôi chính là anh của Sehun... Vậy phòng này từ khi nào chuyển chủ vậy?"_Kris kìm nén không liếc nhìn cảnh xuân ấy mà tiến lại gần cậu con trai này...
Tao giật mình... Anh ta là anh của Sehun sao? Thật không vậy?Anh là người mà cậu ta hay kể à?... Chết cha... Động phải kiến lửa rồi...
Giả bộ cười tự nhiên nhất, Tao vụt một phát chạy ra khỏi phòng... Cậu vừa đá anh ta xong, không khéo trả thù thì toi...
"Sehun... Sehun... mở cửa... Nhanh..."_Tao đập cửa phòng Sehun...
"Gì thế..."_Sehun vừa mở cửa thì thấy Tao sợ sệt nhìn anh...
"Anh cậu... anh cậu... Anh cậu về..."
"Ai cơ..."_Sehun nhìn con gấu này khó hiểu.
"Sehun... Anh định sáng mai mới gọi em dậy. Không ngờ lại..."_Kris đứng ở cửa phòng anh mà nhìn lên người nào đó chúi đầu sau lưng thằng em mình đang lấm lét nhìn anh...
"A... anh về hồi nào thế? Sao không nói em ra đón..."_Sehun nhìn thấy Kris mà chạy lại ôm lấy anh nhưng Kris tránh được, phất tay ngao ngán.
"Không cần chào đón... Có ai đón anh bằng mọt cú đá rồi..."
"Ya... tôi không cố ý mà... nếu biết là anh thì tôi đã không như thế..."_Câu nói sau càng nhỏ dần khiến Kris dường như không nghe rõ. Anh ghé vào tai Sehun nói nhỏ mắt gian tà khiến Sehun thoáng biến sắc.
Sehun hình như phát hiện ra tình hình, anh hết nhìn bạn lại nhìn anh trai rồi thấy không nên can thiệp thì hơn. Sehun vỗ vai Tao rồi chạy thật nhanh vào phòng mình khóa lại...
"Tao à... tự xử nhá,... tớ đi ngủ..."
"Ya... tên phản bội bạn bè này..."_Tao tức điên đá vào của phòng Sehun.
Nhà có nhiều phòng, nhưng phòng thì chưa dọn không ngủ được, phòng thì của ông Oh... Tao đau khổ nhìn sopha dưới nhà... Không lẽ anh phải ngủ ở đó... Cậu không thèm liếc ai đó đứng ở cửa mà đi xuống dưới nhà... biết thế về kí túc xá cùng bọn Chanyeol cho xong.
Kris nằm mãi mà không ngủ được, chắc do thay đổi giờ sinh học nên khó ngủ. Anh lăn qua lăn lại, hình ảnh cậu nhóc lầm bầm bất mãn nằm ghế sopha cứ hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt. Cậu nhóc thật dễ thương, đôi mắt long lanh với cái bọng mắt như gấu trúc thật đáng yêu, đôi môi anh đào mím lại mắng anh... Aiz... thật khó ngủ mà. Anh mở cửa phòng xuống dưới lầu rót cốc nước. Tao vẫn ngủ say sưa, chiếc áo choàng tắm vẫn không giữ đủ ấm khiến cậu co cụm lại trên ghế. Kris không hiểu sao lại muốn lại gần gấu trúc đanh đá ấy, khi anh phát hiện ra thì gương mặt anh đã kề sát cậu nhóc.
"Ừm...hừ..."_Tao lạnh co người chặt hơn, hàng lông mày nhíu lại nhưng vẫn không mở mắt.
Kris lắc đầu thở dài,... Anh bồng cậu nhóc lên phòng mình. Tao thấy hơi ấm nên cố rúc sâu vào ngực khiến Kris chấn động, cánh tay vô thức co chặt hơn. Đặt cậu trên giường, Kris vừa nằm xuống thì nhóc con không an phận mà ôm lấy anh khiến Kris nhất thời cứng người. Lần đầu tiên có người ôm lấy anh, lại cả gan vòng chân qua người anh mà ngủ an lành. Nhưng dường như anh không có cảm giác chán ghét mà ngược lại, muốn ôm lấy cậu nhóc ấy. Haiz...
Tao uể oải duỗi thẳng chân tay, sáng sớm thật không muốn dậy tí nào.
"Sáng rồi... Cậu định ôm tôi tới khi nào?"_Kris liếc người nào đó đang thoải mái mà muốn trêu chọc.
Tao giật mình mở mắt... 3 giây... A... Hét lên một tiếng rồi vô thức lùi lại phía sau... Bộp...
"A ui..."_Tao ôm mông đau đớn... "Sáng sớm đã xui xẻo rồi..."
Kris bật cười rồi kéo cậu nhóc lên giường... "Tôi là quỷ sao mà cậu tránh như tà vậy?"
Tao để yên cho anh xoa cái lưng muốn rời ra của cậu mà không để ý ai đó lợi dụng mình. Cậu còn quên mất mình đang mặc áo choàng tắm chứ không mặc đồ ngủ... Ai đó nhìn đã mắt ghê...
Mấy ngày, kể từ buổi sáng hôm ấy... Kris thức dậy tuyên bố với Sehun luôn là cậu chính là người của anh ta... Không cho ai được động vào Gấu trúc bé nhỏ... Ha... Tao sốc... cậu tránh anh như tránh tà. Anh ta thậm chí còn là Hội trưởng Hội sinh viên, tuyên bố với toàn trường anh ta theo đuổi cậu khiến Tao đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, bàn tán sau lưng... Thật khó chịu. Mỗi ngày đều có hộp kẹo lớn đặt trên bàn học của cậu, đều có xe đợi trước cổng trường, đều có cái bóng lẽo đẽo theo cậu tới phòng tập... Mệt mỏi...
Không thể chịu đựng được nữa...
Tao bực mình, cậu đá cửa phòng Hội trưởng mà xông thẳng vào...
"Tên khốn kia..."
Kris mỉm cười ra hiệu cho mấy người đang họp ra ngoài rồi anh khóa cửa lại... "Em tìm anh có chuyện gì? Nhớ anh sao?"
Tao tránh cái ôm của Kris... Cậu tức giận đáp hộp quà mà cậu nhận được trong ngăn bàn sáng nay vào mặt Kris... "Tôi cảnh cáo anh... đừng để tôi tức giận... Thôi ngay mấy trò vớ vẩn này đi..."
"Em không thích sao? Soocola trắng đó..."_Kris bắt cánh tay cậu kéo vào lòng mình tham lam ngửi mùi hương trên người cậu.
"Buông ra..."_Tao không thoát được cái ôm của anh, bao nhiêu năm học võ nhưng đối với Kris sao lại vô dụng như vậy chứ...
"Em thật cứng đầu..."_Kris hôn lên đôi môi của cậu... Nhẹ nhàng tách chúng ra rồi luồn chiếc lưỡi vào khuấy đảo, thưởng thức cậu nhóc ngang bướng này. Dường như sắp cạn oxi, anh luyến tiếc rời đi nhưng không quên trêu chọc vành tai cậu... "Anh nói rồi, không là anh thì không người nào hết... Em chỉ có thể yêu anh mà thôi..."
"Tên khốn khiếp nhà anh... Ông đây có vô số gái theo..."_Tao chưa kịp nói hết thì bị Kris siết nhẹ eo cậu, kéo cậu ngã xuống bàn làm việc của anh.
"Em thử xem... Bây giờ ai cũng biết em là người của anh rồi, xem có ai yêu em nữa không?..."_Kris thích thú nhìn gấu con xù lông.
Tao bất lực đẩy anh ta dậy nhưng không được... Sao số cậu lại dính phải tên bá đạo như vậy chứ... Hic...
"Vô ích thôi... Em chỉ có thể là của anh thôi, Gấu con..."
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro