Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

NGOẠI CHUYỆN 2: SULAY...

Nghệ Hưng sang Hàn Quốc đã được một tuần nhưng dường như chẳng có ai là bạn thân hết. Cũng dễ hiểu thôi, ai cũng khing thường một người ngoại quốc như cậu mà…

“Vì ước mơ, cố lên Nghệ Hưng thân yêu…”_Lay vẫn ngồi căng tin như mọi hôm rồi cổ vũ cho mình trước khi ăn như để nhắc nhở bản thân mình đừng nản lòng.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng chứ, Lay chưa kịp đưa đũa lên miệng thì có người ngồi đối diện,… Khẽ ngẩng đầu lên chào, Lay ngán ngẩm định đứng dậy ngồi bàn khác thì anh ta kéo tay quay lại…

“Đi đâu vậy cưng…”_Bengi nhếch miệng nói.

“Xin lỗi, tôi ăn chỗ khác…”.

“Thằng này,… đại ca tao bảo mày ngồi thì cứ ngồi đi…”_Một tên đứng phía sau nhấn cậu xuống ghế ngồi. Lay không dám động vào những người này mà không, chẳng ai dám động vào ấy chứ… Ai mà không biết hắn ta lộng hành ở đây chứ. Với cái mác con nhà giàu ở cái trường này thì cái gì hắn ta cũng phải là nhất.

Lay tự mắng mình, sao lại vô duyên vô cớ mà đi chọc vào hắn chứ… Híc… Cái số là, ngày cậu học buổi đầu tiên đã gây ấn tượng với giáo viên về màn vũ đạo tự do. Đấy là việc tốt nếu cậu không được điểm quá cao và tất nhiên là cao hơn Bengi trong mắt giáo viên. Tương lai không xa, cậu sẽ là thành viên chủ chốt cuối cùng trong nhóm vũ đạo dự thi The King toàn quốc. Mà ai được vào nhóm ấy thì con đường sau này sẽ phát triển tới mức nào chứ… Bất kể ai lớp vũ đạo đều mong được là vé dự bị chứ đừng nói tới chính thức. Và Lay của chúng ta đã bùng nổ ngay hôm đầu tiên chân ướt chân ráo vào trường Nghệ thuật.

“Nhát như cáy mà đòi… Cậu có nghĩ sẽ run khi lên sân khấu không? Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kỹ về quyền dự thi… Phải không Lay?”_Bengi lấy đũa chọc ngoáy khay cơm chưa kịp ăn của Lay.

“Tôi… tôi muốn thi… để…”

Chưa kịp nói hết thì cậu đã bị Bengi túm lấy cổ áo, hắn rít qua từng kẽ răng: “Nếu mày thi, tao sẽ khiến mày không thể đứng trên đôi chân của mày nữa…”.

Cả căng tin sợ hãi đứng chỉ trỏ nhưng không ai dám lên tiếng giúp cậu. Lay thấy bản thân mình thật vô dụng, chỉ biết câm lặng… Cậu không muốn từ bỏ thi nhưng cậu cũng không dám đối đầu với kẻ này. Cậu thừa biết sẽ chẳng tốt lành gì khi gây thù chuốc oán ở nơi xứ người này. Phải làm sao đây???

“Bengi… nếu cậu không giỏi như người ta thì đừng đố kỵ… Cậu đừng mua tài năng bằng những đồng tiền của bố mẹ cậu…”_Suho vừa vào căng tin đã gặp cảnh chẳng hay ho gì. Anh ghét nhất cái kiểu ma mới bắt nạt ma cũ như này, hơn nữa lại là cái tên mà anh ghét nhất… Bengi… Suho đi tới chỗ cậu bạn đang ngơ ngác rồi nhặt khay cơm lên cho cậu… “Đổ hết rồi, cậu đi lấy phần khác đi…”

Lay gật gật rồi cúi đầu lách ra khỏi đám hỗn loạn ấy, trước khi đi, cậu khẽ nói cảm ơn với người con trai ấy. Nhưng cậu cũng chẳng muốn ăn nữa, lấy phần bánh mỳ rồi ra vườn trường ngồi. Lay đang suy nghĩ về việc sẽ báo nghỉ thi The King… Có lẽ cậu nên yên ổn ở trường đã… cơ hội có thể để lần sau.

Mải suy nghĩ, Lay không để ý có người đang tiến về phía mình tới khi Anh ngồi xuống cậu mới ngước lên… Thì ra là người đã giúp cậu… “Sao không ăn… cậu định giảm cân à?”

“Tôi ăn không vào, thức ăn bên này chưa quen…”_Lay nói dối trắng trợn dù biết cậu chẳng dối được ai… “Anh không ăn sao mà ra đây vậy…”

“A,… tôi tìm Oh Sehun… Nghe nói cậu cùng lớp nhảy với Sehun à? Năm nhất phải không?”

“Sehun… Có phải cậu bạn da trắng, mặt lạnh và hay đi cùng một bạn Kai gì đó phải không?”_Lay chưa nhớ hết tên bạn cùng lớp nên không dám khẳng định nhưng có thể là do hai người ấn tượng nên anh nhớ tên ngay từ đầu.

“Đúng rồi…”_Suho nhìn vẻ mặt ngơ ngơ suy nghĩ của cậu bạn này mà buồn cười… Chưa bao giờ anh nhìn chằm chằm vào một người như vậy nhưng cậu bạn này thật dễ thương. Cái núm đồng tiền sâu hoáy như hút ánh mắt anh vậy. “À quên, tôi là Suho, lớp thanh nhạc… là bạn của Sehun và Kai ấy…”

“À vâng… em là Lay, cùng lớp vũ đạo…”_Lay tự nhiên cúi đầu chào.

Suho cùng cười bắt lấy tay Lay nhưng nhìn cậu cười, anh quên mất mình phải đi tìm Sehun để ăn trưa… Haiz… Đúng là chết vì gái… à nhầm… Chết vì trai…

Hai tuần kể từ sau ngày hôm ấy, ngày nào Suho cũng sang lướp vũ đạo rồi đưa Lay đi ăn cùng mấy người. Lay không còn lo Bengi quấy nhiễu nữa nhưng lại lo cho sự quan tâm thái quá của anh bạn Suho. Dù thân thiết với nhóm, cũng  bá vai bá cổ với Sehun và Kai, cũng đấu khẩu Chanyeol và giành đồ ăn với Tao nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào Suho. Anh vẫn đợi mỗi khi Lay tập thêm một mình, đưa cậu đi ăn khuya, thậm chí còn ra mặt giúp cậu giải quyết với Bengi nữa. Chưa có ai quan tâm cậu ở nơi xứ người này, với cậu, Suho như một món quà của thượng đế vậy. Mỗi lần bên anh, cùng anh đi mua sắm hay đi chơi, cậu đều có cảm giác hạnh phúc, ấm áp lạ thường. Lay biết cậu thích Suho nhưng cậu không dám đánh cược quá lớn. Suho chắc chỉ coi cậu như bạn bè thôi…

“Lay… Sao không ăn vậy? Lại nghĩ ngợi gì à?”_Kai huých khuỷu tay cậu.

“Không… dạo này dạ dày hơi khó chịu… Chắc tớ phải đi khám”_Lay chọt chọt đĩa cơm không muốn ăn.

“Dạ dày không tốt thì đừng ăn lung tung… Anh thấy em vẫn hay ăn vặt ấy… để chiều anh đi viện cùng em…”_Suho ngồi bên cạnh lên tiếng rồi gắp miếng thịt rán của mình sang đĩa của Lay…“Cố ăn ít nữa đi…”

“E hèm…”_Baekhuyn khẽ hắng giọng rồi trêu “Suho à… anh đang quan tâm người ta quá mức đó… Dạo này em thấy hai người lạ lắm nha…”

“Nói lung tung gì vậy? Cậu thừa năng lượng à…”_Lay đỏ mặt chúi đầu vào khay cơm.

“Thật không đó… Khai thật đi…”

Suho cười cười nhét miếng thịt vào miệng Baekhyun “Ăn đi… Sao cứ trêu chọc Lay của tôi vậy…”

“Ù uôi… Của tôi cơ đấy… Lay à… Cậu của anh ấy hồi nào thế…”_Chanyeol  chêm vào càng khiến Lay ngượng hơn.

“Còn phải nói sao? Cấm được dòm ngó đó…”_Suho càng cười hơn rồi tự nhiên ôm lấy bả vai Lay kéo lại gần. Hành động ấy khiến khối người ngỡ ngàng giả vờ ói…

Mười giờ đêm, Seoul thật yên tĩnh, từng cơn gió mùa hạ vờn nhẹ mái tóc hung đỏ, Lay để tâm hồn thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Cậu ước lúc nào cũng được yên bình như bây giờ thì tốt biết bao.

“Uống đi, tốt cho sức khỏe lắm đó…”_Suho đưa cho cậu một chai Vitamin. Anh nhẹ nắm lấy bàn tay còn lại của cậu rồi dắt đi dọc bờ sông Hàn… “Lay… anh quen em lâu chưa nhỉ? Được hai tháng rồi phải không?”

“Chắc rồi anh ạ… haiz… nhanh thật…”_Lay mỉm cười khiến núm đồng tiền lõm xuống. Suho đưa tay chạm vào nét dễ thương ấy rồi tự nhiên vuốt nhẹ lên làn da trắng nõn của cậu. Lay giật mình đưa mắt nhìn người con trai trước mặt. Khuôn mặt anh không đẹp như Sehun, cũng không dễ thương như bé Tao nhưng có nét gì đó rất dịu dàng, lại rất chững chạc, nam tính. Ánh mắt luôn tạo sự tin tưởng ấm áp khác khiến Lay vô thức đắm chìn trong đó.

“Em có biết anh thích em không?”

Suho bất chợt nói khiến Lay như chết chân nhìn anh… Đây có gọi là tỏ tình không nhỉ?

“Lần đầu tiên gặp em, anh chỉ muốn giúp, không muốn Bengi bắt nạt kẻ khác. Nhưng khi nhìn em cô đơn dưới hàng cây, lúc ấy anh chỉ muốn xua đi cái ánh mắt xa xăm ấy. Anh không biết thích em từ bao giờ… Chỉ biết vô thức lún sâu vào chiếc núm đồng tiền của em. Anh thích nó, thích nó hiện lên trên khuôn mặt em…”_Suho lại nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu mà kéo đi. Anh biết Lay sẽ ngỡ ngàng. Nhưng anh không muốn giấu tình cảm của mình, vì anh sợ, anh sợ Lay sẽ cười với người khác, sợ núm đồng tiền đó không còn là của anh nữa.

“Anh chỉ thích em thôi… rồi sau này sẽ…”_Lay mỉm cười… Vì cậu yêu anh… Nhưng anh không yêu cậu… Giữa thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

“Không… Lay à… Anh từng nghĩ anh chỉ thương hại em vì em một mình ở đây. Nhưng mà anh đã lầm… Anh nhớ em mỗi khi không thấy em, anh phát điên lên khi thấy em cười nói với tên bên lớp Model… Anh biết mình chiếm hữu em, muốn em chỉ của riêng anh là không đúng. Nhưng Lay à, sự thật là anh chỉ muốn giấu em đi, muốn em chỉ của riêng anh mà thôi… Anh yêu em, Lay… Anh biết sẽ quá đường đột, nhưng anh sẽ cho em thời gian… nhưng đừng lâu quá nhé… Anh sẽ điên mất…”.

“Em… Em… em cũng thích anh…”_Lay ôm lấy cánh tay buông thõng của anh cười khiến đôi mắt híp lại, núm đồng tiền lại sâu xuống.

“Thật sao?... em nói thật chứ?”_Suho kích động nắm lấy bả vai cậu.

Lay khẽ gật đầu rồi dụi đầu vào ngực ôm lấy Suho… Cậu đợi anh nói câu này lâu lắm rồi… Nhưng Lay ngơ làm sao biết khi cậu ôm anh thì Suho đã V_sigh với 5 con người trốn sau kia chứ… a… anh tỏ tình thành công rồi…

                                                                            _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: