Ngoại truyện 1
NGOẠI CHUYỆN 1: XIUCHEN...
Xiumin rất vui vì có một người bạn Nai nhỏ vô cùng đáng yêu và ngốc nghếch... Nhưng hiện tại... cậu cũng đang rất hận con Nai ngốc ấy nữa... "Nai ngốc... nai ngốc... hận cậu... ghét cậu..."
"Thôi mà, Baozi... tớ xin lỗi... đền một cốc trà sữa nha... "
"Không được, ra đây cho tớ..."_Xiumin giận giỗi, ai bảo con Nai ngốc nào đó hẹn cậu đi ăn mà lại cho leo cây chứ...
"Tớ muốn đi lắm... nhưng bố mẹ bắt ở nhà rồi..."
Xiumin chỉ biết thở dài... Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh... Là bạn từ nhỏ tới lớn cùng Lộc Hàm nhưng cậu cũng chẳng giúp được gì cả... Sao cậu vô dụng thế chứ... Cậu thở dài cầm lon cà phê lên tu một ngụm chán đời... thì... và... a....
"Ya... tên khốn khiếp... ya... tên... a... tôi mà biết anh là ai thì tôi đá anh bép bép như con kiến..."
Vâng... Baozi nhà ta đấy ạ... số là cậu bị tên nào đó phi siêu xe quẹt ngang, suýt chết thì chưa tính... nhưng phí mất cốc cà phê a... huhu... Con người coi tiền là mạng như cậu thì một cốc cà phê... a...a.a.a.a.
"Bé à... tôi đền là được chứ gì..."_Vâng, lại là đại gia Chen của chúng ta. Sau khi phạm tội, tính bỏ trốn nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy tên lùn lùn, trắng nõn dễ thương đang phồng má lên chỉ chỉ mắng người, anh lại nổi hứng quay lại.
"Bé cái con khỉ..."_Xiumin hầm hầm bỏ đi, số nó xui xẻo mà, vừa đi vừa lầm bầm_ "Có tiền là tốt lắm chắc... ông đây mà yêu được con Bộ trưởng thì cho mi cả quán cà phê..."
Chen đơ... ha... Tên này hay thật... Không biết mặt con Bộ trưởng như thế nào mà đòi yêu cơ đấy... "Này, bé biết con Bộ trưởng thế nào không?"
"Tên hâm này, ai cần biết hắn như thế nào..."_Xiumin cũng chỉ buột miệng nói thôi, dù sao cũng nghe Lộc Hàm nói con trai ông Bộ trưởng Ngoại giao nào đó vô cùng đẹp trai. Dù sao bố Lộc cũng là Bộ Trưởng kinh tế mà, cậu ấy cũng có gặp rồi mà kể thế... Chắc là anh ta cũng đẹp trai... Nhưng ai cần biết anh ta như thế nào, có ảnh hưởng tới sự tồn tại của cậu đâu... haha... Xiumin lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang nói chuyện với cậu, anh ta...a...a... đẹp trai chết người nha, hơn hẳn với mấy cái bánh bao nha... Làn da trắng như bánh bao nhỏ mà cậu vẫn hay ăn, chắc nó cũng mịn màng lắm nha... Khóe miệng khẽ nhếch lên khiến anh cười như không cười, đôi mắt nheo lại nhìn cậu chằm chằm... a... anh ta đang nhìn mình.... "A... xin lỗi... tôi đi trước nhé..."... Xiumin muốn vả vào miệng mình mấy cái... Khi không tự dưng nhìn anh ta đắm đuối, lại còn đặt anh ta trên chiếc bánh bao yêu quý nữa chứ...
"Không sao mà... tôi xin lỗi mới đúng,..."_Chen muốn nhéo cái má bánh bao kia quá, nhìn thật thích. Tự dưng muốn trêu chọc con người trước mắt này nên anh thừa cơ níu tay cậu lại... "Tôi mời cậu cà phê coi như chuộc lỗi nha?"
Huhu, sao số con nó đỏ thế này hả trời... Vừa uống cà phê yêu thích, vừa được ngắm trai đẹp miễn phí nữa... A... Xiumin à, mi bước ra đường chân nào vậy?
(Vâng, thế ai vừa than thở mắng Lu tỷ vậy?)
Mới đó đã một tháng rồi đó, Xiumin hối hận vì cái ngày nhận lời anh ta đi uống cà phê rồi... Huhu... Sao cái tên trời đánh này cứ bám theo cậu mãi vậy? Đi làm, về nhà, đi chơi, ngay cả đi gặp Lộc Hàm nữa... Bực lắm rồi nha... "Này... Anh không có nhà sao? Về nhà anh đi ha, bố mẹ anh đang ngóng trông anh lắm đấy...".
"Không thích... "_Chen xị mặt ra tự nhiên ôm lấy Bánh bao nhỏ mà than thở_ "Họ đâu có nhớ tới người con này đâu... gia đình anh à, là em đó..."
"Anh hâm này... tôi muốn có bố mẹ mà không được này... Giá như tôi biết bố mẹ tôi là ai thì tốt biết mấy..."
Chen ngẩn người nhìn cậu, anh cứ thắc mắc vì sao Bánh bao chả bao giờ nhắc về bố mẹ, hóa ra... Cậu còn khổ sở hơn anh... "Xin lỗi, anh không biết là..."
"Không sao... tôi quen rồi..."
"Ừ... vậy từ bây giờ anh sẽ là người thân của em, anh sẽ bên em, dù có chuyện gì thì em cũng có anh... Hiểu không?"
Xiumin ngẩn người nhìn Chen, chả có ai muốn là bạn với cậu trừ Lộc Hàm và Nghệ Hưng, bây giờ lại có người nói muốn cho cậu một gia đình... Phút chốc, hốc mắt của cậu đỏ lên nhưng cậu nhanh chóng chớp chớp cho nước mắt khỏi rơi. Xiumin biết Chen giàu có, là một công tử bột, chắc anh chỉ chơi đùa cậu một thời gian thôi... Mà cậu với anh ta là gì đâu mà nói chơi với đùa nhỉ? Nói tới mới chán, sao cậu cứ thấy buồn thế nhỉ? Dường như Chen cũng bước vào cuộc sống yên lặng của cậu, mỗi ngày đều nghe thấy tiếng anh léo nhéo bên tai đã quen, được anh ta đưa cơm mỗi ngày đã hờn giận thành nếp... Nếu Chen không xuất hiện nữa thì sao nhỉ? Tự dưng cậu thấy rùng mình...
"Sao vậy? Ngẩn người ra thế?"
"Không, chỉ là tôi với anh khác nhau hoàn toàn, sao có thể là gia đình được?"
"Ai nói thế... Chỉ cần anh bên em là được,... Mỗi ngày đi làm rồi về nhà ăn cơm, thế là tốt rồi... thế là hạnh phúc rồi..."
"Chúng ta quen nhau một tháng..."
"Không quan trọng, thời gian sẽ chứng minh tất cả... anh biết anh thích em chứ chưa gọi là yêu, nhưng anh cũng biết chỉ có bên em, chỉ em mới cho anh cảm giác ấm áp... Xiumin, cho anh cơ hội nhé..."
Chen đột nhiên áp sát cậu vào cửa khiến Xiumin giật mình, hấp tấp không nói chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Cậu còn chưa kịp nói thì đã thấy bờ môi mình ẩm ướt, ấm áp lại có chút mềm mại, ngọt ngào... a... anh ta dám hôn mình...
"Đồng ý nhé..."
"Ya... nụ hôn đầu của tôi..."
Xiumin bất chợt khóc nấc lên khiến Chen luống cuống, anh không biết làm sao nên vừa lau nước mắt cho cậu vừa ôm cậu trong lòng... Anh không xin lỗi cậu nha... Vì anh không thấy mình có lỗi... Lại thấy vui vui, ít ra thì anh cũng là người đầu tiên của cậu... Haha...
Mấy ngày sau Xiumin cứ nhìn thấy anh là đỏ mặt đáng yêu khiến lòng Chen cũng rạng rỡ lên, anh và cậu cứ thế này là đủ rồi nhỉ? Cần gì nhà cao cửa rộng, cần gì tiền bạc đầy ngăn, cứ đi làm tích góp từng đồng như vậy mới là cuộc sống chứ... Cà phê và Bánh bao nhỏ...
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro