chương 8
CHƯƠNG 8: GIẬT MÌNH…
“Nước... nước... ưm... ưm... ư...”_Luhan mơ màng tỉnh dậy thì thấy tay mình nặng trĩu. Liếc nhìn xung quanh thì cậu cũng đoán mình đang ở bệnh viện, vậy ai đưa mình vào đây?
Luhan nhìn người đang gục đầu trên giường mà ngủ không yên giấc khiến cậu nhíu mày... “Sao lại là hắn chứ? Sao lại dính lấy hắn vậy trời...”. Nhưng trong lòng cậu lại thấy ấm áp kỳ lạ.
Luhan khẽ cựa mình khiến Sehun tỉnh giấc, ánh mắt anh mơ màng thì nhìn thấy đôi mắt nai khẽ chớp chớp đang nhìn anh đáng yêu không tả được.
“A... cậu tỉnh hồi nào sao không gọi tôi...”_Sehun vuốt vuốt lại mái tóc của mình rồi hỏi Luhan.
“Nước...”_Cổ họng của cậu khô lại chỉ phát âm một từ mà cũng thấy khó khăn.
Sehun rót một cốc nước ấm rồi đỡ Luhan dậy bưng nước tới kề sát môi: “Uống đi...”.
“Không cần, tôi tự uống được...”_Luhan nói vậy nhưng cánh tay không thể đưa lên được.
“Cậu còn chưa khỏi đâu... để tôi làm cũng được”_Sehun cố chấp tự mình cho cậu uống khiến Luhan ngượng ngùng muốn trốn tránh.
Uống nước xong, Sehun kê cao gối lên để Luhan có thể ngồi thoải mái, gương mặt anh kề sát khiến khuôn mặt cậu bất giác ửng đỏ.
“Cậu bị sao vậy? Sốt sao?”_Sehun tò mò muốn đưa tay lên trán Luhan để kiểm tra thì bị cậu tránh né... (Sehun ơi, anh ngốc thế, người ta ngượng mà).
“Không sao đâu, tôi ổn...”
“Ừm... nếu có đau hay gì thì phải báo tôi biết ngay... nghe không...”.
Cậu là gì mà tôi phải báo chứ? Tất nhiên Luhan không nói câu ấy ra miệng, cậu chỉ đáp gọn lỏn từ “ừm”.
“Giờ là 7 giờ rồi, chắc tý nữa Lay và mọi người tới đấy, cậu đói thì ráng chịu, Lay mang cháo tới liền ấy...”.
“Mọi người biết chuyện này sao?”_Luhan ngạc nhiên tròn mắt mở lớn.
Sehun nhíu mày hỏi ngược lại: “Ai làm cậu ra nông lỗi này vậy?”
“A... không ai... không sao rồi mà...”_Luhan cười khó chịu nhưng vẫn không muốn chuyện này rắc rối thêm nữa. Nhưng Sehun lại đau lòng ôm cậu trong ngực khiến Luhan ngạc nhiên nhưng chính Sehun còn không hiểu mình đang làm gì nữa là.
Ngay lúc đó cửa bị mở tung ra, Sehun giả vờ sửa lại gối cho Luhan ngồi dậy, giọng Baekhyun lanh lảnh: “Không sao mà nằm đây hả... cậu có đầu óc không thế? Đứa nào dám đánh bạn của Baekhyun ta cơ chứ, cứ nói đi, tớ sẽ cho nó một bài học”.
Kyungsoo vuốt vai Baekhyun an ủi: “Thôi nào... bình tĩnh cái coi... cậu lúc nào cũng lanh chanh thế hả?”.
“Đúng đấy, cậu nói ra đi, là ai vậy?”_Lay vừa mở tô cháo vừa hỏi.
“Không có gì thật mà...”_Tránh đi câu hỏi, Luhan reo lên: “A ha... cậu nấu cháo sao? Thơm quá...”
Lay cốc đầu Luhan dồi bưng bát tới gần đút cho cậu từng thìa một: “Ăn đi. Cẩn thận kẻo nóng...”.
Trong lúc ấy, Sehun cùng Kai, Suho đi ra ngoài...
“Cậu nghĩ là ai?”_Sehun mở lời trước.
Tất cả cùng lắc đầu không đoán ra. Nhưng cả hai cậu đều khó hiểu trước hành động của Sehun, thường ngày cậu ta có quan tâm tới ai đâu chứ…
“Còn ai nữa, mấy fan của cậu chứ ai?”_Chanyeol từ đâu chui vào nói.
“Là sao?”_Lông mày Sehun càng nhíu chặt hơn.
Park Chanyeol cầm lấy chiếc điện thoại huơ huơ trước mặt, mở luôn tấm hình Sehun ngồi trên xe moto đứng trước cổng nhà Luhan mà Luhan ta lại đang tức giận chỉ tay vào mặt anh nữa. Kỳ quái... Luhan lúc đó rất giận nhưng trên ảnh thì trông như đang nũng nịu vậy, phồng má trợn mắt đáng yêu chết mất...
“Ai đăng lên vậy?”_Sehun hỏi tỉnh bơ.
“Chịu thôi...”_Chanyeol nhún vai... “Cái này chỉ cậu mới biết mà...”.
Sehun không nói gì mà lẳng lặng đi ra khỏi bệnh viện, anh cần nghỉ ngơi một lúc. Anh không về nhà mà đi thẳng tới Kí túc xá, mệt mỏi ngã phịch xuống chiếc giường để an ủi cái lưng của mình. Nhưng cứ nhắm mắt là hình ảnh Nai con lại hiện rõ ràng trong đầu... Lúc thì cười nói với Lay, lúc thì im lặng ăn cơm một mình,... Anh muốn không nghĩ tới nữa thì khuôn mặt nhỏ bé cứ áp sát vào ngực anh buổi sáng hôm ấy lại hiện lên, đôi mắt long lanh như chứa cả hồ nước mùa thu, đôi môi đỏ hồng khẽ chu ra hờn giận với anh... Ôi... Làm sao để xóa hình ảnh cậu trong đầu tôi bây giờ... Chính là anh thích cậu… Sehun thở dài, đây có lẽ là đáp án phù hợp nhất giải thích mọi cảm xúc của anh đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro