chương 7
CHƯƠNG 7: CẢM GIÁC CỦA OH SEHUN.
Sehun về tới nhà thì đã qua giờ ăn tối... Không biết Nai nhỏ ăn tối chưa nhỉ? Sáng nay thấy nhà cậu ấy chẳng có gì trong tủ lạnh cả, căn nhà nhỏ ấy lại thiếu thốn tới vậy. Nhưng cái ấm áp và vui vẻ của Luhan lại lấp đầy trống vắng vật chất vậy. Azi... Sao tự dưng cứ nghĩ về cậu ấy nhỉ?... Cậu ấy mới chuyển tới một tháng, anh cũng chỉ gặp cậu mấy lần, nhưng anh cũng vô thức chú ý tới Luhan mỗi lần cậu nói chuyện với Lay và mọi người, kể cả lúc cậu ngẩn người nhìn đâu đó, lúc giận giỗi, trêu trọc với Lay.
Choang...
“Ông đi tìm người đàn bà nào rồi hả?...”_Có tiếng đổ vỡ trên phòng, anh biết ngay đấy là mẹ kế của mình. Bà ta sao? Vào cái nhà này bằng con đường nào thì cũng phải để kẻ khác đi con đường ấy chứ...
“Cậu chủ? Cậu đợi tôi hâm nóng thức ăn rồi...”
Chưa kịp để quản gia nói xong thì Sehun đã lên phòng đóng sập cửa lại. Mỗi ngày về là thấy mệt mỏi... Tắm xong, anh thả người xuống tấm nệm êm ái mà thở dài...
“Bà điên rồi à...”
“Ừ tôi điên ấy... tôi sẽ rạch nát mặt con ấy ra cho ông coi...”
Sehun ôm cái đầu đau nhức mà đạp cửa phòng: “Các người im hết cho tôi nhờ... Cái nhà này không yên được một phút nào sao?”.
Anh vớ lấy chiếc áo khoác rồi lấy xe phi như bay ra ngoài, cái cảm giác mát lạnh của gió khiến anh bình tĩnh hơn. Tự dưng, Sehun nhớ tới người kia... Không biết bây giờ cậu ta đang làm gì nhỉ? Sehun lật hồ sơ sinh viên thì biết cậu ta hơn anh những bốn tuổi, nhưng sao khuôn măt lại trẻ con như vậy nhỉ...
(-Anh lật hồ sơ người ta làm chi vậy? Yêu à?... J
-Anh thích đấy... chú cấm anh à?
-Dạ không ạ... anh cứ tiếp đi... em chuồn...)
Sehun tự hỏi vì sao lại cứ nghĩ mãi về người đó vậy... chính cậu cũng không biết tại sao, cậu và anh chỉ gặp nhau vẻn vẹn 5 lần mà trong đó là đi ăn cơm trưa cùng đám bạn thân, một lần đá cửa đạp vào cậu ấy... một lần... e hèm... ngủ cùng cậu ấy... Hay tại lần đầu tiên chung giường với người khác nên có cảm giác vậy... chắc thế rồi...
Ngụy biện là như thế nhưng Sehun vẫn quyết định quay xe hướng thẳng tới nhà mà theo anh là ấm áp nhất bây giờ của Luhan. Căn nhà trong một ngõ nhỏ, Sehun khẽ lắt xe vào rồi dừng lại trước cổng ngước lên không thấy đèn... Định quay người bước đi nhưng anh nhìn thấy có người ngã khuỵu, mái tóc bết lại, ánh đèn đường làm anh nhận ra đó không phải mồ hôi mà là máu... Sehun tiến tới khẽ chạm vào cánh tay thì chợt nhận ra khuôn mặt nai nhỏ với đầy vết thương, máu đã bắt đầu khô lại.
“Nè... nè... Xi Luhan... cậu tỉnh dậy cho tôi coi... cậu bị làm sao vậy?”_Sehun gọi mãi mà cậu vẫn hôn mê... Không biết làm thế nào, tâm trạng anh rối lên, tim đập loạn xạ, anh bế cậu lên xe cho vòng tay vào người rồi phi như bay tới bệnh viện...
Sehun đi đi đi lại trước cửa phòng cấp cứu mà lòng lo lắng không yên... Cậu vì sao lại ra nông nỗi này chứ... ai đã làm chuyện này? Theo anh biết thì cậu mới sang Hàn, không thể có thù oán với ai được... Assiz... ai làm chứ...
“Sehun, Hanni sao rồi?”_Đang vò đầu bứt tai thì có giọng nói vọng tới... là Lay...
“Không biết, vào đó đã 20 phút rồi...”_Sehun lắc đầu mệt mỏi.
“Chuyện này là sao? Sao Hanni lại bị như vậy chứ?”_Lay lo lắng sắp khóc đến nơi khiến Suho cũng đau lòng theo.
“Là sao vậy Sehun”_Suho hỏi.
Lắc đầu, Sehun cũng đang suy nghĩ đây... “Khi tôi tới thì thấy cậu ấy ngã ở cổng rồi...”
Cả ba lâm vào trạng thái trầm mặc tới khi cửa phòng cấp cứu mở ra, Lay chạy ngay tới chỗ bác sĩ hỏi dồn dập: “Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ, cậu ấy có sao không?...”.
“Cậu ấy không sao, mất máu nhưng đã kịp thời truyền, nhưng xây xát ngoài da cộng thêm nhiễm lạnh nên bị ngất... có điều...”
“Sao hả bác sĩ, ông nói nhanh đi...”_Sehun mất bình tĩnh kêu lên.
“Dạ dày của cậu ấy không tốt, nên chú ý ăn uống, sức khỏe của cậu ta yếu quá... Về phần mấy vết thương, chỉ cần nghỉ ngơi và bôi thuốc là được...”.
Bác sĩ đi trước, cả ba người chạy ùa vào phòng hồi sức, nhìn sắc mặt của Luhan mà Lay càng khóc to hơn, anh trách chính mình không chăm sóc tốt cho cậu, không quan tâm tới cậu để cậu bị người ta bắt nạt.
“Thôi nào... không phải nỗi của em mà... ngoan nào...”_Suho kéo Lay vào lòng an ủi.
“Cậu đưa Lay về trước đi, tớ ở đây cũng được rồi... dù sao cậu ấy cũng chưa tỉnh ngay được...”_Sehun nhẹ nhàng nói với Suho
“Không được, tớ sẽ ở lại cùng Hanni...”_Lay nhất quyết không chịu về.
“Cậu về nghỉ ngơi đi, sáng mai vào mang ít cháo cho cậu ấy, mai cậu ấy tỉnh chắc sẽ rất đói đấy... mỗi người trực một hôm...”_Sehun từ từ khuyên bảo.
Thấy Lay không nói gì nên Suho ôm cậu đi ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại Sehun, yên tĩnh đến rợn người. Anh thích yên tĩnh, nhưng không phải ở bệnh viện như thế này. Ngồi xuống cái ghế cạnh đó, Sehun đưa mắt nhìn người con trai đang nhắm nghiền mắt nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Sehun đưa tay vuốt lên đôi mày dãn ra, bất giác anh không muốn rút tay về... Khẽ chạm tay lên gò má hơi sưng mà lòng anh cũng đau vậy... Ai dám đánh cậu vậy? Tỉnh dậy nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đánh hắn cho cậu hả dạ... Sehun nổi lên ham muốn bảo vệ cậu, chiếm giữ con người này từ bao giờ. Chỉ anh mới có thể bắt nạt cậu, kẻ khác đừng mơ đụng tới Luhan.
Sehun lấy tay vuốt nhẹ lên khóe môi bị rách nhưng lòng anh không kiềm chế được mà từ từ tiến lại gần... Anh muốn một lần được nếm thử đôi môi ngọt ngào ấy... Rất ngọt...
“Ưm... ưm...ư...”
Sehun giật thót tim rời đi mà lo lắng không yên... Liệu cậu ấy có biết không nhỉ?... Nhưng anh suy nghĩ thừa, Luhan vẫn không tỉnh dậy...
Sehun luyến tiếc nhìn con người trước mặt, không lẽ là anh thích cậu rồi sao? Không thể nào, anh mới gặp cậu mấy lần, sao thích nhanh vậy chứ? Thế nhưng cảm giác khi hôn nhẹ lên môi cậu khiến anh không thể nào dứt ra được, một lần muốn thêm nữa... Assiz... Mày điên rồi Oh Sehun...
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro