chương 6
CHƯƠNG 6: RẮC RỐI…
Luhan mở mắt bỏ qua đám người mà đi vào chỗ ngồi, cậu thấy tủi thân… Môi trường mới, tiếng nói mới, bạn bè mới… tất cả như quay lưng lại với cậu vậy…
Cậu nhớ Bánh bao nhỏ XiuMin, nhớ Chen Chen quá… Nhớ lúc ở trường cũ, cả cậu, Lay, XiuMin và Chen đều vui vẻ, đi trượt cỏ, đi đá bóng chiều tối… Bây giờ không biết hai người kia sao rồi nữa. Chắc lại anh em tình cảm lắm đây, họ có lo cho cậu không nữa…
“Sao thế? Định giở giọng ủy khuất ra đây sao? Cậu cũng làm như vậy để các anh ấy để mắt tới sao?”_Lena ngồi lên bàn của cậu.
Luhan không nói gì, sáng ra thì bị tên Sehun ám quẻ, tới lớp cũng vì hắn mà ra nông lỗi này… Dính vào hắn đúng là đen đủi mà… Nhưng sao cậu vẫn muốn gần hắn ta chứ?… Haiz…
“Nói thật ra đi… Cậu có ý định với anh Sehun sao?”_Một người hỏi dịu dàng như xoáy vào người khác.
“Nói gì ngu vậy?”_Lena đánh đầu cô nàng lanh chanh đó: “Cậu ta là cái thá gì chứ? Ít nhất cũng phải xinh đẹp như ta chứ…”
“Nhưng cậu ta xinh thật mà…”_Cô nàng đó xoa đầu nói.
Lườm cháy mặt, Lena tức giận chỉ thẳng vào mặt Luhan quát to: “Liệu mà tránh xa mấy anh ấy ra, không thì có ngày tôi sẽ làm anh cút về Trung Quốc”.
Mọi người vừa tản ra thì Baekhyun và Kyungsoo khoác tay Suho ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp… Kyungsoo đẩy đẩy tay Luhan hỏi nhỏ: “Có chuyện gì sao?”.
Luhan cũng không muốn làm rối thêm nên lắc đầu bỏ qua. Tâm trạng không tốt khiến buổi luyện giọng hôm nay thật khó khăn với cậu, dường như khó bắt kịp độ cao lại hụt hơi thường xuyên khiến giáo viên nhắc nhở cậu mấy lần. Ra về với tâm trạng phức tạp, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, có phải cậu đi quá xa rồi không? Ba mẹ có nhớ mình không nhỉ? Những lúc buồn như thế này cậu chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh nhưng bây giờ cậu còn không trở về được nữa rồi.
Con người cậu quá yếu đuối, cậu chỉ biết trốn chạy tất cả. Gia đình đưa cậu vào con đường tha hương cầu thực, bạn bè xa lánh vì vẻ bề ngoài của cậu… Phải làm sao đây Xi Luhan… Cười, nụ cười cay đắng, chua xót cho chính bản thân mình. Luhan bước chậm chậm để những làn gió vờn quanh mái tóc của cậu, như thế cậu sẽ thấy yên bình hơn… Cậu sợ hãi cảm giác bị người ta ghét bỏ, sợ hãi sự cô đơn lắm rồi. Ở trường học cũ, cậu đi đâu cũng bị trêu chọc, bị bọn con gái ghét vì khuôn mặt của cậu. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao? Mấy thằng đàn ông thì nhìn cậu thèm thuồng vậy,… Về tới nhà thì bố mẹ đay nghiến, mắng chửi…Luhan mặc cho nước mắt rơi trên má, giọt nước nóng hổi mặn chát như cuộc đời cậu vậy.
“Ai zô… Ai đây ta? Không phải bạn Luhan lớp mình sao?”
Một giọng nói chướng tai khiến Luhan giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc hỗ độn mà trở về thực tại. Cậu xác định người phát ra tiếng nói, thì ra là Lena và mấy người bạn trong lớp…
“Sao thế? Câm rồi à? Cậu có giọng hát hay lắm mà?”_Lena lấy tay nâng khuôn mặt Luhan lên cười khinh bỉ.
“Buông ra...”_Luhan gằn giọng bực bội.
“A... sợ quá... Cậu tin tôi cắt lưỡi cậu để khỏi hát với cua trai không?”.
“Tôi có làm gì có lỗi với bạn sao mà bạn ghét tôi tới vậy?”_Luhan nhíu mày khó hiểu.
Lena cười sắc bén khiến Luhan có cảm giác ghê sợ... “Lỗi của cậu là đã tới đây học... nếu cậu không tới đây thì giọng hát chính sẽ là của tôi, tôi sẽ cùng sánh vai bên các anh ấy... cậu hiểu chưa?”.
Luhan dường như hiểu ra mọi việc, cậu cười... lại nụ cười bất cần ấy... sao cậu đi đâu, làm gì cũng đem lại cái họa cho người khác vậy... Rốt cuộc ông trời cho cậu sinh ra để làm gì?
“Đánh nó cho tao... tao muốn mặt nó xấu xí để không ai nhìn nó nữa...”_Lena quát lớn nhưng cũng không đủ để Luhan bận tâm... Cậu đâu có bị đánh một lần đâu cơ chứ... Nhưng trước đây có Xiumin cùng Chen đưa cậu về, có Lay xa xôi ngàn dặm cũng gọi an ủi cậu. Bây giờ thì sao? Luhan bất giác nghĩ về Sehun, tự dưng ánh mắt lạnh lùng ấy lại hiện lên trong tâm cậu.
Luhan lặng lẽ lê người về phía nhà trọ, cơ thể cậu như không nghe lời nữa rồi,… Muốn gọi cho Lay nhưng cậu cũng không biết điện thoại ở đâu nữa. Gắng nâng mí mắt đang muốn đình công, cậu đau quá,... Cứ tưởng xa nơi đó thì cuộc sống sẽ khá khẩm hơn, ai dè,… Xi Luhan, có phải cậu sinh ra để người ta ghét phải không?...
Tới phòng rồi… Về tới rồi…
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro