Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

CHƯƠNG 5: CẢNH CÁO…

Sáng sớm, nắng từ khe cửa chiếu vào khiến Sehun khó chịu, anh định xoay người tránh ánh sáng thì cảm nhận được ngực trĩu nặng, cánh tay đang ôm thứ gì đó mềm mềm… Kỳ lạ, anh ngủ chưa bao giờ có gấu bông cơ mà… từ từ hé mắt, Sehun suýt nữa thì la toáng lên… Giật mình hất tay ngồi dậy… Anh nhìn con người đang xoay người ngủ tiếp, đôi môi đỏ hồng căng mọng, khuôn mặt có chút ngây thơ, mái tóc mềm mại rũ trên gối… Tự nhiên anh có cảm giác muốn ôm cái con người này, muốn thử chạm tay vào đôi môi kia. Tự dưng Sehun nghĩ cậu này rất giống với bé con trong giấc mơ mười mấy năm qua của anh… Ôi, anh điên rồi à?

“Ưm…ưm…ư…”_Luhan ngái ngủ, mắt lim dim như không muốn dậy. Cậu khẽ xoay người thì chợt có cảm giác bất an… Sáng ngày mà ai đã trù mình sao??? Đôi mắt lim dim tỉnh lại mở mắt… lại nhắm mắt… a…a…

“Cậu ngủ mà chảy nước miếng kìa…”_Sehun tự nhiên muốn trêu chọc cái cục bông mềm này.

“A…”_Luhan giật mình bật dậy, đôi mắt trợn tròn đáng yêu, cậu quên mất trong nhà còn có người lạ… Vô thức đưa tay lên quệt miệng… Làm gì có a… “Ya… tôi chảy nước miếng hồi nào?”

“Có tật thì giật mình thôi…”_Sehun hờ hững bước chân xuống giường vặn vẹo cơ thể có chút mỏi, chắc anh ôm cậu ta từ đêm qua… “Phòng vệ sinh ở đâu?”.

“Kia…”_Luhan dụi mắt chỉ chỉ tay… “Nhanh lên đó…”

Luhan ngồi trên giường đợi mãi mà không thấy hắn ra… không lẽ hắn ngã bất tỉnh trong đó sao? Cũng có nguy cơ đấy, hôm qua hắn say mà…

“Nè… cậu có sao không vậy?”_Luhan đứng ngoài gõ cửa… không lẽ hắn chết thật rồi sao? Cậu không muốn trong nhà có xác chết đâu… a…a…a… cậu sợ ma lắm đấy… Cái đầu cậu vô cùng phong phú liên tưởng.

“Cạch”… tiếng mở cửa vang lên làm Luhan giật mình… “Cậu ói ì ơ…?”_Sehun vừa đánh răng vừa hỏi.

Luhan cứng đờ nhìn tên trước mặt… “Ya… sao cậu dám dùng bàn chải đánh răng của tôi chứ… Cậu có biết như thế là gián tiếp hôn…”. Đang nói thì Luhan im bặt… Lại lỡ miệng nữa rồi…

“Hôn môi?... Vậy sao? Nhưng tôi không muốn không đánh răng tới trường…”_Sehun chìa bàn chải hướng tới người trước cửa định trêu thêm nhưng lại thấy gương mặt đỏ bừng đáng yêu không chịu được nên thôi.

“Thôi thôi, tôi sợ cậu luôn rồi…”_Luhan vò đầu đi ra ngoài. Cảm giác sợ hãi ban đầu với hắn đã không còn nhưng thay vào đó là bất lực, bứt dứt không yên.

“Ngồi ngu ra đấy làm gì vậy?”_Sehun từ phòng tắm bước ra liếc mắt nhìn ai đó không để ý tới mình. Kì quái, từ trước tới nay anh là người thích im lặng nhưng cứ nhìn thấy người này là anh chỉ muốn trêu cho cậu ta giận phùng má… Cái vẻ mặt đó thật đáng yêu.

Luhan quét mắt, nhìn Sehun cởi trần mà đỏ mặt, cậu hậm hực đi vào phòng vệ sinh… Đáng gét thế không biết… Không thèm nói chuyện…

“45 phút… Cậu ngủ trong ấy à…”_Sehun giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn người trước mặt… “Có đi học luôn không? Tôi đưa đi…”.

“Cậu nhìn tôi xem… Nhìn xem tôi có phải là người muốn chết không?”_Thấy Sehun nhíu mày cậu biết ngay anh không hiểu gì nên đi vào phòng lấy quần áo rồi nói vọng ra… “Đi học với cậu chắc tôi bị đám fan của cậu đè chết mất… tốt nhất để tôi tự đi thì hơn.”

“Tôi không bảo vệ được người của mình sao???”_Sehun tự nhủ với chính mình… Nhưng anh đâu có là gì của cậu ta đâu nhỉ?

Hai người cùng xuống dưới nhà, Sehun bước ngay tới chiếc xe của mình định gọi Luhan lên xe thì thấy cậu đang nhíu mày đứng cách xa một đoạn… “Sao thế?”

“Xe của anh?”.

“Ừm, có gì sao?”

Luhan bừng bừng bốc hỏa lên: “Ya… cậu có biết cậu suýt đâm chết tôi rồi không? Đúng là xui xẻo mà…”.

“Sao?”_Sehun đơ người nhíu mày khó hiểu.

“Cái tên chết bầm… cậu có biết đã gần đâm vào ai ở cổng trường không hả?”_Luhan gân cổ làm hằn các tia máu, cũng may bây giờ cậu còn có thể đứng đây cãi nhau với hắn.

Sehun nhún vai không quan tâm “Ai cũng nói thế với tôi hết…”.

À… Luhan ơi là Luhan, may mắn là chưa đi gặp ông bà rồi… Haiz… Cậu hậm hực bỏ đi, không thèm quay lại nhìn con người kia. Trù cho hắn cháy xe luôn cho rồi… à không, ác quá, cái xe đẹp mà… thôi thì cho hỏng lốp xe thôi cho chừa… Cái xe có tội tình gì chứ mà cậu trù nó thế.

Luhan đến lớp như thường lệ nhưng khi cậu vừa vào lớp đã bị ánh mắt dò xét của bao người. Lạ thường là cả Kyungsoo, BeakHyun, Suho đều đi muộn nữa chắc Lay cũng muộn mới không đợi cậu ở cổng trường… Chẳng lẽ hôm qua uống say nên ngủ quên rồi sao?…

“Nghe nói hôm qua các anh Kai và Sehun đều đến nhà cậu hả?”_Lena chắn trước bước chân Luhan khinh khỉnh hỏi.

“Kể cả Suho và Chanyeol sao? Thế có Lay, Baekhyun, Kyungsoo rồi phải không?”_Một người khác lên tiếng.

Luhan ậm ừ không muốn nói, mà cũng không biết nói sao cho phải nữa. Nhìn vẻ mặt của mấy người này ghê quá.

“Cậu là cái thá gì mà được đi cùng các anh ấy chứ hả?”_Lena bước tới nắm lấy balo của Luhan giật mạnh xuống khiến anh loạng choạng suýt ngã.

“Tôi không đánh con gái… Tránh ra đi…”_Luhan ngạc nhiên rồi nhắm mắt để kìm nén cơn giận đang trào lên tận cổ. Hôm qua chắc cũng bị cô ta ám mới mất việc quá…

“Cậu mà là đàn ông sao? Ha..ha…ha…”_Lena cười khiến cả đám người cười to…

                                                                               _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: