Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43-44

CHƯƠNG 43: THOÁT…MƠ SAO?…

 

Sehun đeo nửa mặt nạ ngồi trên ghế cao mà nhìn mấy người thân cận, trông anh như một đế vương vậy. Cũng phải thôi, ở đây anh là một con Sói chúa, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mỏng bạc cùng với chiếc mặt nạ quỷ… Sehun nhếch môi nói uy nghiêm: “Tôi muốn anh em giúp tôi một việc, không phải việc của nhóm…” .

“Đại ca, từ trước tới nay anh luôn giúp bọn em rồi, bây giờ anh cần, chúng em sẵn sàng…”_ Họ là những người được Sehun giúp đỡ, ai cũng mang ơn của bang chủ và bang phó. Nếu không có hai người thì không chừng bây giờ các người vẫn đầu đường xó chợ mà ăn cắp vặt. Hai người cho họ chỗ ở, lại tạo công ăn việc làm, huấn luyện họ nữa. Nhưng đó không phải lý do để mọi người ở đây phục đại ca, mà vì hai người chưa bao giờ hống hách, đối xử với mọi người như kẻ hầu người hạ… Đại ca là anh em của mọi người, cùng ăn, cùng uống rượu, cùng đánh nhau, cùng cười đua vui vẻ. Thậm chí, đại ca còn nhiều lần giúp họ giải quyết các vấn đề riêng gia đình nữa. Một đàn em bị băng nhóm khác đánh vì lỡ gây hấn trên đất của họ, chúng nó đòi đích thân đại ca phải xin lỗi mới thả người, dù mọi người ngăn cản nhưng anh vẫn đi đến đó. Và khi về, ai cũng cảm động vì đại ca mình mẩy đều bị thương vẫn cố dặn dò phải chăm sóc cậu ta… Đó là lý do họ gắn bó với EXO dù cho đại ca đã giải tán và cho họ việc làm ổn định khác tốt hơn đánh đấm. Họ vẫn sống như bao con người ngoài kia nhưng họ có được như ngày hôm nay là nhờ EXO… Vì vậy, chỉ cần anh nói, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ…

“Tôi muốn bắt người, là ba người…”_Sehun vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó nhưng anh cũng không quên nhắc nhở đàn em_ “Vì rất nguy hiểm nên tôi mới hỏi mọi người ai có thể đi… Phải vào nhà của tôi để bắt người…”

“Nhà của đại ca sao?”_Ai cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng im lặng nghe đại ca nói tiếp.

“Đúng, là nhà họ Oh… bắt ba người khách của nhà đó… đây là ảnh…”_Sehun đưa cho mấy người bức hình mà anh lấy được.

“Được, để chúng em… Đêm nay sẽ có người…”_Người đứng cạnh Sehun nhìn tấm hình một lúc rồi đợi Sehun gật đầu thì dẫn mấy người đi.

Trước khi để mấy người đi, Sehun còn dặn họ cẩn thận, không được thì rút, chớ để bị thương khiến mấy người cũng thêm cảm động mà càng quyết tâm hành động.

Một mình Sehun đứng trong gian phòng tối tăm này, nhẹ tháo chiếc mặt nạ, anh thở dài… Cuối cùng anh vẫn phải dùng cách này… Sehun cũng thấy may mắn vì có những người anh em này quá… Sehun rời đi, anh cần tới bệnh viện với Tiểu Lu thôi… anh xa cậu lâu quá rồi nhỉ?

Tít tít tit… tiếng tin nhắn vang lên.

Là của Kai: “Luhan đã tỉnh”

Sehun vui mừng, ánh mắt anh như sắp rơi lệ… Phi thẳng lên chiếc xe moto rồi chạy thật nhanh đi, anh không biết anh vượt đèn đỏ bao nhiêu lần nữa, cũng không biết lách qua bao nhiêu người để nhanh nhất tới bên cậu…Luhan đã được chuyển tới phòng thường, đứng ngoài của anh đã cảm nhận được sự hồi hộp của bản thân, trái tim như dồn dập… Chỉ khi nghe thấy tiếng cậu yếu ớt nói với mọi người ở đó thì anh mới đẩy cửa bước nào…

“Tiểu Lu…”_Sehun khẽ gọi như sợ lớn tiếng thì cậu sẽ tan biến mất vậy.

Luhan khó khăn nhìn qua bên cửa, thấy Sehun đứng đó nhìn cậu như chờ đợi, Cậu khẽ mỉm cười với anh… Sehun như chỉ đợi có thế mà chạy lại bên giường ôm lấy cậu… Anh rất nhớ cậu,…

“Tiểu Lu à… Sehun đây… em thế nào rồi…”_Sehun nói lắp bắp vui mừng…

“Sehun ah…”_Luhan khàn giọng khẽ nắm bàn tay của anh.

Xiumin và Chen đang ở trong phòng cũng thức thời mà lủi ra ngoài dành riêng không gian cho hai người họ.

“Em không sao mà… Sehun ah, sao khóc vậy…”_Luhan yếu ớt muốn đưa tay lau nước mắt cho anh nhưng không được, cậu cảm thấy thật bất lực.

Sehun cười tươi, anh nhìn cậu rồi hôn lên đôi môi của cậu… “Vì anh sợ… em làm anh sợ lắm em biết không?...”

“Em xin lỗi, bây giờ không sao rồi mà…”_Vừa nói xong thì cậu lại ho khiến Sehun giật thót tim, suýt nữa thì anh gọi cả viện trưởng tới mất… Sehun khẽ vuốt ngực cho cậu, nắm lấy bàn tay run rẩy của Luhan.

Hai người cứ yên bình như vậy, không ai nói chuyện, chỉ cảm nhận nhịp thở của nhau là được rồi…

“Hanni à… cậu tỉnh rồi sao?”_Cửa phòng bật mở, Lay cùng Baekhyun vội vã tiến vào thì thấy Sehun đang ngồi bên giường cậu. Luhan nhìn mọi người mà cười vui vẻ.

“Mọi người vào đi…”

“A ha… vẫn còn anh anh em em là không sao rồi…”_Baekhyun đặt giỏ hoa quả xuống rồi kéo Lay ngồi ghế… Y như rằng là cả đoàn người tiến vào. Tao mệt mỏi chừng mắt với Chanyeol vì làm phiền Kris để anh phải lái xe tới đây một mình. Bực quá nên vừa gặp ở cổng viện đã vui vẻ thưởng luôn cho anh ta một cú… à, là thưởng cho Kris đấy ạ… Chan Chan vô tội đứng cười mà cũng bị dính chưởng luôn… Thế nên vừa nhìn thấy Baekhyun, Chan mới ủy khuất chạy tới định báo cáo thì thấy cánh tay ai đó bẻ răng rắc nên thức thời ngậm miệng…

“Chan Chan, anh sao thế…”_Baekhyun lạ nhìn Chan đang ôm mông.

“À, anh và Kris bị…”_Ủy khuất cọ cọ vào lòng Baekhyun_ “Không sao... Bị Kris bắt nạt ấy mà...”

Tao đắc ý vênh lên đi tới bên Luhan... “Em dâu... tỉnh rồi ha...”

Luhan ngượng ngùng đỏ ửng hai tai mà rúc vào lòng Sehun: “Cậu đừng gọi thế,...”

“Ồ, dù sao thì cũng là người nhà rồi mà...”_Kris tranh thủ nói với cậu rồi lấy cớ ôm người yêu.

“Bỏ ra coi, em đá anh bây giờ...”_Tao  liếc mắt với Kris...

Sehun vui vẻ cũng cười theo mọi người, hôm nay thật vui...

“Sao Xiumin và Chen không thấy vậy?”_Lay vừa gọt hoa quả cho mọi người vừa hỏi.

“Đi mua cháo rồi, tớ hơi đói...”_Luhan trả lời... Lúc ấy mọi người mới nhớ ra là suốt hai ngày cậu hôn mê đã không ăn gì.

Thật ra thì Baekhyun mua hoa quả rất nhiều, nhưng chỉ họ ăn thôi còn người bệnh thì không ăn được... Hehe...

Không hiểu sao mười hai người luôn đi với nhau nữa, mười hai con người bên nhau là không hết chuyện để nói vậy. Mà cũng lạ, mỗi người có sở thích và tính cách khác nhau, công việc khác nhau, vậy mà họ lại luôn ở bên nhau được…

Điển hình là cả buổi chiều hôm nay họ đều ở phòng bệnh của Luhan khiến có một trong những người đó phải khó chịu nha… (Sehun ý ạ…) 

Khi mọi người chuẩn bị về thì Sehun lại kéo Xiumin cùng Lay ở lại với Luhan khiến cả bọn nhìn nhau rớt hàm, không phải ai đó ghét bỏ họ đã phiền thời gian riêng tư của hai người sao?… Buổi tối về cho hai người hoạt động mà… Lạ à nha…

“Sao thế? Mọi lần bám riết lắm mà…”_Xiumin cố ý trêu chọc.

“Có việc…”_Sehun lạnh giọng khiến mấy người thấy không ổn nên dừng lại việc cười đùa. Anh quay lại nhìn Nai con đang ngơ ngác: “Tiểu Lu, em đi có việc, bao giờ xong thì em vào với anh nhé… Ngoan, phải nghỉ ngơi đi ấy…”

“Em có việc sao? Vậy đi đi… không cần lo cho anh đâu, cứ về nghỉ đi, nhìn em mệt mỏi lắm… cả mọi người nữa… tớ ở đây một mình được mà…”

“Không được, tớ sẽ ở lại mà,…”_Xiumin khẽ vẫy tay cho mọi người rời đi.

“Được rồi, lát nữa xong việc thì tớ lại đây…”

Kai biết Sehun đang làm gì nên anh lặng lẽ đưa D.O về kí túc xá rồi nhanh chân theo Sehun nhưng cậu không biết rằng ngoài cậu còn có bao nhiêu người đi theo anh nữa. Họ là anh em mà, thái độ rõ ràng như thế thì chỉ có Nai con là không biết thôi chứ làm sao giấu được mọi người, họ hiểu tính cách của nhau mà…

“Kai, đưa anh đi cùng đi…”_Kyungsoo kéo áo Kai níu kéo… Vẻ mặt đó khiến Kai mềm lòng nhưng anh không muốn Kyungsoo nguy hiểm. Kai vẫn chưa sẵn sàng để Kyungsoo biết về EXO.

“Không có chuyện gì đâu… Anh yên tâm…”

“Vậy đưa anh đi cùng đi…”_Vẻ mặt cún con của D.O khiến Kai… Haiz…

Kai miễn cưỡng cho một cái đuôi theo sau nhưng đi một đoạn thì thấy có 3 xe moto phân phối lớn cũng bám theo họ. Giật mình luồn lách rồi đi vào ngõ nhỏ, Kai cùng D.O nhíu mày lo lắng…

“Trời, hai người vừa ở đây mà, tên Kai chết tiệt này…”_Tao tức tối đập mạnh vào vai Kris…

Kai trong ngõ nhỏ nghe giọng của Tao thì mỉm cười, anh đúng là nên biết tính của họ chứ… Kai phóng xe ra khỏi chỗ nấp để nhập bọn với mấy người, Là KrisTao, ChanBaek và Chen đi cùng Suho…

“Muốn đi cùng à…”_Kai đỗ xuống hỏi?

Cả bọn giật mình nhìn tên này mà xém tý Tao đã cho một cú rồi… Không nói nhiều, họ lên xe và tới thẳng tổng bộ Sói…

CHƯƠNG 44: NGHỀ NGHIỆP MÁU…

 

  Kai là phó bang lên dễ dàng vào được nơi này, đây là một khu tầng hầm của một quán bar do chính Sehun cùng Kai đứng tên lập nên. Trái với vẻ tối tăm của tầng hầm mà mọi người nghĩ, nơi đây vô cùng sáng với ánh đèn chùm cùng vô số đèn nhỏ bên. Nhiều gian phòng khác nhau nữa, Kai đi sát bên Kyungsoo rồi dẫn họ vào một gian phòng. Những ngõ ngách trong tầm hầm này đều được bố trí theo một trật tự nhất định, chia làm hai dãy với lối đi duy nhất dẫn vào cuối đường. Như phòng đầu tiên khi họ đi vào là của những anh em bảo vệ nơi này, tiếp đó là phòng tiếp khách rộng rãi với đầy đủ tiện nghi và bàn rượu. Đối diện phòng khách luôn là phòng nghỉ ngơi của anh em. Tiếnvào sâu bên trong là một phòng dụng cụ với đầy đủ các gậy, côn và một hộp súng được thiết kế bí mật ăn sâu vào tường. đối diện phòng dụng cụ luôn là phòng giam bí mật. Và Kai đang dẫn họ đứng trước phòng giam ấy. Mấy anh em gác cửa đều ghé tai anh nói về tình hình trong đó…

“Phó bang, anh nói xem chuyện gì sảy ra vậy? Từ lúc đầu vụ này em đã thấy đại ca có vấn đề a… Bây giờ bang chủ đáng sợ lắm, không ai dám ở bên trong luôn ấy”.

“Em biết rồi, anh phân công anh em đi ăn đi, để lại mấy người gác nha… Vụ này hơi căng, sợ sẽ có bất chắc đánh úp đấy…”_Kai lễ phép với người gác rồi cho anh đi ra. Kai khẽ đẩy cửa rồi nhìn mọi người lần nữa nói thẳng… “Tớ biết chúng tớ không tốt đẹp gì, nên mọi người nếu thấy… thì có thể ra về…”.

Kai không nói trực tiếp được khi nhìn thẳng vào Kyungsoo, từ trước tới nay Kai bước vào EXO đã không muốn ai dính dáng đến cái xã hội đen tối mà. Và Kyungsoo của anh cũng là một người anh muốn bảo vệ cả đời, anh không muốn cậu sẽ biết họ như thế nào trong căn hầm này…

Kris quá quen với nơi này nên khẽ nhếch mày, dù sao thì anh cũng hiểu những đứa em ngốc nghếch này mà… Nhưng Kai nói đúng và chính anh cũng không muốn mấy đứa phải nguy hiểm… Và chính Táo đỏ của anh cũng là người ở đây nữa… Haiz…

Chanyeol cười tươi để lộ hàm răng trắng bóc vộ vai Kai rồi với tay lên bức tường trắng có một vết lõm sâu, anh ấn vào đó để bức tường mở ra một lỗ nhỏ, đó là nơi đựng mặt nạ… Baekhyun nhận lấy cái của mình rồi cũng bắt chước Chan vỗ vai Kai… “Dù sao cũng phải biết mà, cậu phải nói cho cậu ta biết thôi…”

Kyungsoo biết Kai không đơn giản, nhưng không ngờ lại là phó bang của một hội như vậy, cậu hơi sốc… Nhưng cậu nhận ra cả Suho hiền lành hay đi với cậu cũng như ChanBaek dường như đã biết về mọi thứ, kể cả nơi này vậy… “Các cậu giấu mình tớ sao?”

“Yên tâm, cậu không cô đơn nha… còn có Lay ngốc và Ximin và Chen đều không biết…”_Chanyeol cười.

“Vậy là anh cũng biết…”_Tao lừ mắt với Kris… cậu cứ tưởng mình là phó bang thì Kris sẽ không biết mà.

“Anh không muốn em nghĩ nhiều, anh muốn bảo vệ em mà…”_Kris không muốn Gấu con giận anh vì đã theo dõi cậu đâu a…

Kai lặng lẽ thở dài… “Kyungsoo, anh có thể…”

“Ngốc, tôi lớn tuổi hơn anh đấy… yên tâm, anh hiểu…”_D.O  cười khiến Kai như nhẹ nhõm. Anh vui vẻ ra hiệu cho Baekhyun đưa những chiếc mặt nạ mới cho từng người một. Họ tiến vào trong gian phòng…

Kai giật mình vì Sehun không có ở đây… Không lẽ phòng giam tối cao… Kai nhìn Tao rồi ChanBaek cùng nhìn nhau.. Họ biết phòng giam đó đáng sợ như thế nào mà…

“Phòng 4 sao?”_Suho khẽ toát mồ hôi…

“Có lẽ vậy…”_Kai lấy lại tinh thần rồi kéo mọi người chạy nhanh sang phòng nghỉ của Sehun… là căn phòng cuối cùng.

Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, phòng ngủ của Sehun ở nơi này cũng vậy, nó được thiết kế với một căn phòng bí mật nhỏ mà bọn họ ưu ái đặt tên phòng 4… đó là phòng tử… Và chỉ có một số người đáng tin cậy mới biết được gian phòng tử ấy…

“Sehun đúng là…”_Kris khẽ cau mày…

Kai khẽ bực mình, anh gọi cho Sehun mà cậu không nghe máy. Vì căn phòng này được thiết kế đặc biệt, khi có người ở trong thì chỉ họ mới có thể mở lần nữa. Kai không có chìa khóa để mở ngoài…

Kris buộc phải gọi cho Sehun, nhấc máy thì anh nói như ra lệnh gấp gáp…

“Ra mở cửa cho anh, nhanh…”

Chen từ nãy im lặng giờ mới lên tiếng… “Dường như mấy người có quá nhiều bí mật nhỉ? Haiz, sống vậy khổ lắm… Cứ vui vẻ qua ngày như tớ thì có phải tốt không…”

“Thật sao, con trai ngài bộ trưởng…”_Suho liếc mắt xem thường_ “Vậy sao cậu không ở nhà mà phải dẫn người yêu chạy sang đây hả…”

Chen như bị nắm thóp gân cổ lên cãi: “Là do ông ta đuổi tớ đi mà… Không có tên bội bạc ấy thì tớ cũng chẳng phải lang thang thế này… mà chả cần ông ta thì tớ vẫn sống tốt…”.

                                                                         _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: