Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41-42

CHƯƠNG 41: ĐỢI…

 “Tiểu Lu, đừng nói nữa, anh sẽ không sao?”_Sehun rơi nước mắt nói vội vàng... “Tới bệnh viện, ai đó giúp tôi đi...”

Kris nhanh nhất lấy tấm khăn trải bàn cho Sehun bịt miệng vết thương rồi tất cả chạy ra ngoài, Lay lấy xe nhanh nhất, Sehun đưa cậu vào đó rồi cả bọn ba chiếc xe thể thao phóng vụt đi.

“Chờ sẵn cho tôi một đội cấp cứu tại bệnh viện, nhanh nhất có thể cho tôi...”_Suho gọi cho bệnh viện.

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng ngỡ ngàng, ngày mọi người hào hứng nhất lại là ngày lo sợ nhất. Kai tự trách mình không hoàn thành nhiệm vụ, không quản tốt cô ta để Lena có thể chạy tới phá hỏng mọi chuyện như vậy. Đáng lẽ anh nên cho cô ta uống thuốc ngủ liều nặng hơn mới phải…

Tất cả đứng dài trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt ai cũng đăm chiêu, lại có tiếng khóc nhẹ nữa. Không khí im lặng đến đáng sợ, vì họ thật sự không biết nói gì. Hơn nữa, ai cũng không dám nói, sợ sẽ làm Sehun thêm kích động. Từ lúc xảy ra chuyện, Sehun không còn là cậu ta nữa rồi…

Cạch…

“Bác sĩ… anh ấy sao rồi…”_Sehun nắm tay người đi ra hỏi dồn dập, ai cũng chạy lại nghe kết quả.

“Mọi người tránh ra… Cậu ấy cần tiếp máu…”_Cô y tá nói xong rồi chạy nhanh đi…

Mặt Sehun trắng bệch như tờ giấy, anh thật không dám nghĩ người trong đó là Luhan, anh thậm chí còn nhớ như in hình ảnh của cậu khi đỡ đạn cho anh, ánh mắt của cậu như xuyên thẳng vào trái tim anh vậy… Đau, rất đau…

“Tiểu Lu, em nhất định không được có chuyện gì đâu nhé… Sehun sẽ sợ lắm đấy…”_Anh tự nói với bản thân mình như giải tỏa căng thẳng lo sợ trong lòng bây giờ. Sehun vẫn luôn miệng kêu tên của Luhan khiến mọi người càng đau lòng hơn.

“Để anh, Suho và Kai sẽ đi thu xếp chuyện này, mọi người có tin gì phải báo cho anh biết đấy…”_Kris cùng hai người đứng dậy rời đi. Phải có người giải quyết vụ việc này, những người còn lại đang trong trạng thái thế này thì có lẽ chỉ có Kris thôi…

Sehun vẫn không nghe thấy gì hết, anh còn đang chìm đắm trong mớ hỗn độn của cảm xúc, anh không thoát ra được những suy nghĩ đáng sợ của thời gian đó. Hôm nay là ngày anh dành cho cậu một bất ngờ, là ngày anh mong đợi bấy lâu nay,… Anh đích thân chọn từng bộ trang phục, chọn hoa cưới, tạo không gian thật đẹp, đặt phòng cho ngày đính hôn của họ,… Cho dù chưa cưới nhưng anh cũng muốn Luhan phải có một ngày kỷ niện thật đẹp… Anh sẽ quỳ xuống mà cầu hôn cậu, anh tưởng tượng chiếc nhẫn đính hôn sẽ lồng vào bàn tay mảnh khảnh của cậu, anh tưởng tượng Luhan sẽ cảm động rơi nước mắt…

“Tiểu Lu, anh sẽ lấy em chứ?”

“Sehun ah… em đồng ý…”

…..

ĐOÀNG… súng… máu…

Tiểu Lu…

Tiểu Lu ngã xuống trước đôi mắt của anh… Tiểu Lu nhìn anh mỉm cười… Tiểu Lu… Không… Luhan không được ngủ… Anh không cho em ngủ… Luhan à… em tỉnh dậy đi… tỉnh dậy nói với Sehun đi… Em chỉ cần nói với Sehun thì anh sẽ không bướng bỉnh mà bắt em gọi Sehun bằng anh nữa… Sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều nơi, mua cho em nhiều nai nhỏ… Rồi chúng ta sẽ sinh con… cả gia đình chúng ta sẽ đi picnic như em nói nữa… Tiểu Lu… anh không kiên nhẫn… đừng bắt anh phải đau như vậy… Tiểu Lu…

Sehun như quay cuồng lạc lối trong dòng suy nghĩ hỗn loạn mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đúng, anh khóc… Anh chưa bao giờ khóc như vậy… Anh sợ, anh rất sợ…

CHƯƠNG 42: THOÁT TỘI…

 

Kris cùng hai người tới sở cảnh sát thì gặp ông bà Lộc cùng bố Sehun đang đi từ đó ra… Và cùng cô ta nữa… Tiền đúng là đáng sợ thật, có thể làm cho một người tội phạm trở thành công dân chân chính, nhởn nhơ sống như vậy. Khẽ bật cười, Suho vỗ vai Kai nói trào phúng: “Mai tớ giết một con sâu của xã hội thì cậu phải chuộc tớ ra nhé… Cậu có đủ tiền mà…”

“Nếu cậu hại người thì tớ sẽ đảm bảo cho cậu sống an nhàn, nhưng liệu tâm hồn cậu sẽ thế nào?”

Kris lành lùng đi tới trước mặt cô ta mà nói rành mạch khiến cả bố cậu cũng rùng mình: “Liệu cô có sống được không nếu Sehun biết cô vẫn vui vẻ như vậy trong khi Luhan thì sống chết chưa rõ…”

“Kris, con nói gì vậy? Ai dậy cậu nói với khách thế hả?”_Ông Oh lên tiếng bất mãn vì đứa con này. Ông ganh tị với nó, tuổi trẻ mà sự nghiệp hơn hẳn ông, lại khiến biết bao nhiêu người để ý nữa.

“Ông có quyền gì dạy tôi? Ông không xứng với mẹ tôi”_Kris băng lãnh nhìn ông ta_ “Vì tiền và địa vị mà chính con trai mình ông cũng bán đứng vậy sao? Sehun thật đáng thương…”

“Mày nói gì?”_Ông Oh tức giận không để ý hình tượng mà túm cổ áo Kris gằn giọng…

“Không phải sao? Nực cười cho chủ tịch Oh,… Không biết ngài Lộc đây cho ông thứ gì đáng giá hơn hạnh phúc của con trai ông vậy?”_Suho liếc mắt nhìn cả nhà ba người nào đó từ nãy tới giờ vẫn im lặng…

“Đi thôi con, chúng ta về Trung Quốc…”_Bà Lộc kéo mọi người đi nhưng bị Kai chặn đường…

“Luhan đang nguy hiểm tính mạng mà ông bà không để ý chút nào sao? Rốt cuộc hai người máu lạnh tới mức nào? Tôi thật muốn biết…”

“Anh à, em thật không cố ý bắn anh ấy đâu…”_Lena không giọt nước mắt mà vẫn giả dối nói… Dù sao thì đây cũng là trước sở cảnh sát, cô phải chú ý mà.

“Để tôi xem cô sống như thế nào… Chính cô biết Oh Sehun là người thế nào đúng không? Ba người về chuẩn bị đi…”_Kris nói xong thì kéo cả hai về xe. Họ đến chậm rồi, Lena thoát khỏi lưới cảnh sát thì chắc ông Oh đã giúp rồi, tay chân của ông ta trong chính phủ không tồi chút nào…

Ba người không tới bện viện ngay mà đi vào một quán ăn mua cơm cho cả mười một người, dù sao thì từ sáng tới giờ cũng chưa ai ăn gì. Kris đẩy cơm cho Sehun nhưng anh cũng không có tâm trạng ăn, anh chọc chọc vào đĩa cơm rồi lại hạ xuống. Luhan vẫn nằm trong phòng cách ly, tuy tính mạng không còn nguy hiểm nữa nhưng do sức khỏe cậu yếu nên đáng lo hơn người khác gấp mấy lần. Anh lo lắm chứ, tất cả là tại anh, tại anh mới khiến Luhan ra nông nỗi này… Sehun như nghĩ ra điều gì đó nên quay qua hỏi Kris:

“Chuyện này giải quyết sao rồi?...”

Kris im lặng nhưng Suho thấy gương mặt Sehun bức người nên chậm rãi nói: “Cô ta được thả rồi… Bố cậu…”

Sehun nhíu mày, thả sao?... Đâu dễ thế… Sehun lạnh lùng hơn bao giờ hết mà bẻ gãy chiếc đũa cầm tay, anh đẩy ghế đứng dậy ra khỏi căng tin bệnh viện. Anh đi tới phòng bệnh của Luhan, nhìn cậu qua tấm kính rồi mới rời khỏi bệnh viện… “Tiểu Lu, anh nhất định phải khiến bọn họ hối hận…”

                                                                          _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: