Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

CHƯƠNG 4: LẠI GẦN...

"Gọi SeHun tới đê... đập phá một bữa nào..."_Park Chanyeol hưng phấn kê sopha gọn gàng chuẩn bị lẩu...

"Cậu ấy có tới không? Sợ là bị giam ở nhà ấy..."_Kai thở dài khi nhắc tới SeHun, vừa nghe thấy ông Oh đem người hộ tống Sehun về mà. Chắc vì vụ đánh nhau hôm trước phải bồi thường cho con nhà người ta.

LuHan cũng thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao ngay từ cái lần gặp đầu tiên ấy mà cậu đã có cảm giác muốn gần gũi con người ấy kể cả khi anh ta đập cửa vào đầu cậu, lạnh lùng với cậu... Mấy lần đi ăn cùng Lay và mấy người này khiến cảm giác ấy lại càng tăng thêm chứ không giảm, anh cười đùa với mọi người nhưng ánh nhìn của anh ta thật cô đơn.... Aiz... không thể tả được...

Dù nói thế nhưng Kai vẫn cầm điện thoại bấm cho SeHun: "Này, đi ăn không? Đang đợi chú đây... được... tí tới đầu đường HK cạnh cổng trường nhá để anh ra đón... ok... cho chú 15 phút... bye...".

Chỉ là lẩu thôi nên cả đám ngồi quanh chân lại đợi người tới và đợi Lẩu chín tiện thể đợi Sehun nữa. Cả đám sốt sắng mắt sáng rực nhìn vào nồi nước mãi không sôi, cái bụng đã réo ầm ỹ lên rồi...

"Ya... chơi trò gì đi... búa kéo bao hay đại loại gì đó cũng được..."_Baekhyun không chịu được cảnh nhàm chán này.

"Được, baby..."_Không phải nói cũng biết người đồng ý là ai.

"Để tớ đi đón tên SeHun..."_Kai rút lui trước khi bắt đầu khiến dân tình phẫn nộ... Gì chứ, Kai luôn là người đen đủi khi chơi trò này mà.

"Ya... không được nhá... tí về phạt gấp đôi..."_BaekHyun hò lên rồi đá vào mông Kai nhưng anh đã kịp chạy ra ngoài.

LuHan lại than thầm, đúng là số đen mà... Ôi... cái nhà của mình sẽ như thế nào đây... Cậu ghét nhất là phải dọn nhà mà. Mấy người này hẳn nào cũng làm loạn cái ổ chuột bé nhỏ của cậu thôi.

Trò chơi vẫn cứ tiếp tục theo vòng quay, bao nhiêu bí mật coi như là lộ hết. Từ việc Chanyeol cưa đổ BaekHyun nhà ta như thế nào đến việc Kyungsoo và Kai tình cảm ra sao... LuHan còn biết thêm Lay, người bạn thân của cậu đã bị Suho cảm hóa, để rồi chỉ còn mình cậu cô đơn... Ôi... Buồn quá...

"Về rồi đây..."_Kai mở cửa mà chạy vào ôm cứng lấy Kyungsoo... "Mới rời đi một lúc mà nhớ anh chết đi được...".

"Thôi cái trò ấy đi..."_SeHun cau có ngồi vắt chân lên sopha. Cậu không ngờ căn nhà này lại là nơi ăn, cứ tưởng đi vào quán Bar nào đó. Nhảy lầu, vượt tường vất vả mà lại phải chui vào căn nhà bé tý này. Mệt mỏi, anh đá Chanyeol xuống khỏi ghế sopha mà nằm phịch xuống nhắm mắt thở hắt ra, ít nhất vẫn còn chỗ nằm...

Ngay từ lúc nhìn thấy gương mặt người ấy, LuHan đã muốn trốn tránh, như một kiểu tự vệ vậy... Kỳ quái, sao cậu lại thế nhỉ, cậu và hắn không gặp nhau trước đây sao cảm giác đó cứ vây lấy cậu vậy, nhìn thấy là muốn lại gần. Anh nhắm mắt ngủ mà hàng lông mày nhíu lại khiến cậu chỉ muốn đưa tay vuốt cho nó yên bình.

"Để tớ đi lấy rau, mọi người xếp bát đi!"_LuHan tìm cớ chuồn đi.

Suho cùng Kai đẩy Sehun dậy để kê sopha gọn gàng lấy chỗ ngồi. Tám người quây tròn bên nồi lẩu mà suýt xoa, nóng hổi, nóng hổi... Không biết Suho lấy đâu ra ba chai rượu, hò hét linh đình luôn.

"Hanni, cậu không được uống, lại nổi mần đấy..."_Lay giữ tay Suho đang định rót vào cốc của LuHan.

Trong lúc ấy, có người nào đó cứ uống như nước lã vậy khiến mọi người đều nhíu mày nhìn hắn.

"Sao vậy Oh SeHun"_Chanyeol giữ tay cậu ta lại.

Không nói gì, cậu ấy vẫn uống tiếp mà không ăn cái gì cả. Anh chính là muốn quên đi mọi thứ, mệt mỏi mà đẩy chất cồn vào trong cổ họng. Chỉ khi say thì anh mới gặp cái dáng người nhỏ bé theo anh suốt bao năm qua, mỗi ngày đều cười với anh, ôm lấy tâm hồn anh để nó thật yên bình... Nhưng anh không nhớ cậu là ai... Chỉ biết quen thuộc mà nhớ đến cậu bé đó...

"Cậu ta sao vậy?"_ Suho đẩy đẩy tay Kai.

"Vẫn chuyện cũ thôi..."_Kai nghĩ chắc là chuyện gia đình với ông Oh.

Không khí đang vui vẻ thì trùng hẳn xuống, ngay cả người hay nói như BaekHyun và Chanyeol cũng im lặng.

"Cậu mà uống say thì tôi không cho ngủ lại đây đâu?"_Tự dưng LuHan thấy bực mình quá, không lo cho người khác cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Anh ta như thế chẳng mấy chốc bị đau dạ dày cho xem.

"Kệ tôi, cậu có quyền gì cấm tôi?"_SeHun giật chai rược ra khỏi tay của LuHan khiến cậu mất thăng bằng mà nhào vào lòng anh.

"A...a..."_Không chỉ cậu kêu mà cả mọi người cùng kêu lên.

Lúng túng đứng dậy, LuHan đỏ bừng mặt trở lại chỗ ngồi... Tất nhiên mọi người không ai dám hé răng gì... vì ai cũng biết Oh SeHun tính khí thế nào mà... Tốt nhất hãy im lặng là vàng...

"Đúng là làm ơn mắc oán mà..."_LuHan nhủ thầm... "Nhưng cảm giác đó không tệ nha... Trời... LuHan, mi nghĩ gì vậy trời...".

"Mềm mềm, thích thật..."_Oh SeHun nhìn con người đang cúi mặt ăn kia mà thấy thú vị... Anh có cảm giác muốn đem con người đó làm của riêng quá... Cậu ấy thật ấm áp, nụ cười của người này làm anh mơ ước, Sehun à? Bao lâu rồi mày không được sống cho ra hồn hả?

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, ai cũng tập trung vào ăn lấy ăn để... Thỉnh thoảng có tiếng âu yếm của các cặp tình nhân gắp cho nhau ăn cũng đủ làm LuHan đỏ bừng mặt. Tới khuya thì tiệc cũng tàn, mọi người chia nhau kéo ra về từng cặp một dắt díu nhau đi.

"Bây giờ phải làm sao đây?"_Kai đá đá chân vào tên đang nằm ườn ra ghế... Không ai khác ngoài Oh SeHun... Mấy người có nhiệm vụ đưa tình yêu về rồi, vậy còn tên này thì...

"Thôi thì cho hắn ngủ ở đây đi..."_BaekHyun cười trộm... Hắc hắc, có chuyện vui để xem rồi...

"Không được..."_LuHan vội vàng lên tiếng.

"Sao vậy?"_KyungSoo ngơ ngác nhìn... "Không lẽ cho hắn ta ngủ ngoài đường..."

Không kịp để chủ nhà ý kiến gì, cả bọn kéo nhau ra cửa...

"Mọi người..."_Luhan khóc trong nước mắt nhưng chẳng ai nghe lời cậu nói mà đi thẳng ra ngoài.

Cậu đâu biết rằng họ đang cười thầm với nhau chứ... Chỉ có chú nai nhỏ ngây thơ đang đứng như trời trồng nhìn một thân ảnh đẹp như thiên thần... nhưng là thiên thần say rượu á...

"Đúng là số khổ mà... được rồi... cho anh ta nằm đây là tốt lắm rồi... sao anh không chết quách ngoài đường đi cho rồi..."_Luhan lầm bầm với một cái xác à nhầm, một tên say rượu...

Bỏ mặc tên đó nằm, cậu đi dọn phòng rồi đặt lưng xuống, cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, lại mất việc, mai phải đi tìm việc mới thôi... haiz...

"Bịch..."

Luhan mở choàng mắt, có tiếng gì đó... Hình như cái tên kia không chịu nằm yên rồi. Khoác vội cái áo vào người, Luhan đi ra ngoài phòng khách. Chẳng thấy hắn ta đâu? Không lẽ bốc hơi rồi sao? Luhan hốt hoảng bật điện sáng choang cả phòng khách...

Phù...

Oh Sehun đang yên vị trên sàn nhà, hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi môi mím chặt như đang khó chịu lắm... Mặc kệ hắn đi... Luhan quay người vào phòng nhưng đi tới cửa thì ngừng lại... Dù sao thì hắn cũng là khách... Luhan lại xoay người đi lại chỗ Sehun rồi khiêng anh ta trở lại trên sopha... Tên này ăn gì mà nặng dữ vậy, hay tại cậu quá yếu đi...

Vừa chợp mắt không được bao lâu, Luhan lại nghe thấy tiếng "Bịch...". Cậu úp chặt cái gối vào tai khó chịu... Cái tên chết tiệt đó không ngủ yên được sao? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Sáng mai cậu phải đi học nữa ấy... Mang vẻ mặt cau có, Luhan ôm chiếc gối đi ra ngoài, cậu lấy chân đá đá con người đang co ro dưới đất nhưng không thấy hắn ta có phản ứng gì...

Luhan tự lẩm bẩm một mình: "Coi như hôm nay số anh tốt, nếu không phải là tôi thì anh chết ngoài đường rồi... Za... tên này ăn gì mà nặng dữ vậy... này này, anh đứng lên cái coi... cẩn thận a...".

Thế là xong... Luhan định kéo hắn vào giường ngủ nhưng hắn nặng quá, lại đi không vững nên đập luôn đầu vào cánh cửa, còn cậu thì ngã bịch xuống dưới sàn... "Ôi cái mông của tôi... tên chết bầm này...".

"Ừm...ừm..."_Sehun lật người chọn tư thế nằm trên sàn...

Ngã như thế mà không tỉnh dậy sao?????????????

Lệ khệ đứng dậy, một con nai nhỏ bé lại tiếp tục công việc vác con sói lớn vào hang của mình...

"Phù... mệt quá..."_Luhan thở dốc, đứng là mệt mà... Đặt tên đó trên một bên giường, cậu cũng nằm bên kéo chăn ngủ luôn...

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: