Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39-40

CHƯƠNG 39: SEHUN AH… ANH ĐỒNG Ý…

 

 “Mọi người, giờ lành đã đến chúng ta sẽ bắt đầu lễ đính hôn ngay bây giờ...”_Kris lên phát biểu, dù sao anh cũng là con trưởng, lại được Sehun sắp xếp lên phải mở màn thôi.

Cửa nhà thờ vừa đóng lại thì Chanyeol ở bên ngoài lật hết ảnh của Lena cùng Sehun lên thay bằng ảnh HunHan. Dòng chữ tên cũng thay đổi hết... Xong việc cậu nháy cho Kai đang ở trong lễ đường ra dấu Ok với Kris. Suho cùng Lay đứng hai bên sẵn sàng để kéo tấm rèm trùm màn ảnh cũng Ok luôn. Lúc ấy Kris mới lên phát biểu khai mạc...

“Hôm nay cảm ơn mọi người đã tới dự lễ đính hôn của  thiếu gia Oh Sehun”_Kris cố tình bỏ qua tên cô dâu nhưng ai cũng không phát hiện... “Và...”

Trong khi đó, Luhan cảm thấy kì lạ, con phố này vừa đi qua mà,... “Xiumin, sắp muộn rồi đấy... bao giờ thì tới vậy?”

“Sao cậu nóng lòng thế...”_Baekhyun trêu.

Nhưng Luhan chỉ rơm rớm nước mắt khiến mắt Nai đỏ hoe, sao cậu không nóng lòng cho được, người ấy là Sehun, người hôm nay sẽ đính hôn là người yêu cậu nhưng người sánh vai cùng anh lại không phải là cậu.

“Nói đùa thôi mà, đừng khóc chứ..”_Kyungsoo khẽ an ủi cậu.

“Mình không sao...”_Luhan vừa nói xonh thì xe vừa đỗ xuống, tiếng nhạc bắt đầu của buổi lễ khiến cậu run rẩy bám vào Baekhyun... Khẽ nhắm mắt ngăn cho dòng lệ khỏi rơi, cậu bước ra khỏi xe, dù sao vẫn phải đối mặt mà... Cố lên Xi Luhan...

Nhưng vừa xuống xe, đập vào mắt cậu là tấm ảnh Sehun cùng cậu chụp tại Stadio hôm trước... tấm ảnh thật đẹp,... Chưa hết ngạc nhiên thì dòng chữ HunHan khiến cậu phát khóc... Chuyện này là sao?... Luhan quay lại nhìn mọi người thì chỉ nhận được nụ cười của họ... cậu không hiểu...

Tao nhắn tin cho Kris báo cáo là đã đi tới cửa.

“Và hôm nay, chúng ta đến để chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc...”_Kris nói dõng dạc rồi dang rộng cánh tay sang hai bên, Suho và Lay hiểu ý kéo tâm rèm xuống... Mọi người đang vỗ tay rầm rầm thì ngạc nhiên dừng hết lại nhìn khán đài...

Tấm ảnh cưới là hai người con trai đang ôm nhau cười hạnh phúc, cả khung cảnh như mờ đi vì hai người. Chàng trai phía sau có gương mặt lạnh lùng nhưng đôi môi nhẹ cười ôm lấy một người rạng rỡ như ánh bình minh. Tấm ảnh thật đẹp, hai người đó thật đẹp... Chính Sehun cũng bất ngờ về vụ này nhưng anh nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ.

“Thế này là sao ông Ngô...”_Bà Lộc lên tiếng.

“Tôi...”_Ngay từ đầu ông nên biết chuyện này mới đúng, sao thằng con ngang bướng này lại đồng ý nhanh vậy chứ...

“Vâng, và bây giờ, xin mời chủ nhân của buổi lễ bước vào...”_Tao và Chen đẩy mạnh cánh cửa để Luhan đứng chính giữa ngơ ngác nhìn vào bên trong. Luhan ngạc nhiên, bất ngờ, hạnh phúc... Cậu vẫn chưa tiếp nhận thông tin mới trong đầu cậu.

“Đi đi, Luhan, hạnh phúc trước mặt cậu kìa...”_Kyungsoo đẩy Luhan tiên lên, theo sau là sáu chàng trai cũng đẹp không kém xếp thành hai hàng... ChenXiu, TaoD.O, ChanBaek... tất cả đủ làm cho mọi khách khứa ngạc nhiên há hốc miệng với dàn mỹ nam bước vào...

Đưa tay Luhan chạm vào Sehun, XiuMin khẽ nói... “Tôi giao người bạn thân của chúng tôi cho cậu, nếu cậu làm cho Luhan giận thì chúng tôi sẽ là người đầu tiên xử cậu đó...”

Chen chỉ tiến lên vỗ vai Sehun cười chúc mừng mà không biết nói gì. Lần lượt Suho và Lay cũng chạy ra ôm Luhan cùng Sehun chúc mừng, Kai cùng D.O cũng ôm quà thật lớn là bó hoa cho Luhan. Cuối cùng, Tao và Kris đứng hai bên chúc mừng, Kris chỉ ôm Sehun rồi thì thầm: “Anh hoàn thành rồi nhé... chúc mừng em...”

“Chúc hai bạn đầu bạc răng nong”_Tao ôm lấy Luhan rồi tiến về chỗ ngồi cùng Kris...

Luhan vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng mà đờ đẫn nhìn mọi người cho đến khi Sehun kéo cậu đứng song song với anh đối diện với mọi người trên bục cao.

“Chuyện này là sao? Sao thằng ôn dịch này lại ở đây...”_Ông Lộc tức giận lên tiếng_ “Lộc Hương đâu?”

Mọi người bắt đầu xôn xao hỗn loạn. Luhan trở về thực tại ngẩng lên nhìn Sehun rồi lại nhìn cha mẹ đang chỉ trích mình...

“Sehun ah... Chuyện này là sao?”

Sehun chỉ mỉm cười với anh rồi đi lên chỗ mục sư lấy mic nói rõ ràng...

“Hôm nay, các vị có mặt ở đây để dự lễ đính hôn của tôi, Oh Sehun cùng với người tôi yêu suốt đời Xi Luhan... Chúng tôi sẽ không bao giờ đánh mất hạnh phúc của mình chỉ vì sự tham lam... Nếu ai ngăn cản thì có thể tự động rời đi... Tôi suốt đời chỉ yêu và lấy một người, Xi Luhan...”

Luhan rưng rưng nước mắt, cậu thật hạnh phúc...( Không biết tả thế nào nữa...Haiz... nhưng mình cũng muốn khóc rồi đây...)

Mọi người ồ lên... Baekhyun và Chanyeol vỗ tay đầu tiên rồi tới XiuChen, lần lượt là KaiSoo, SuLay và KrisTao... họ đều hạnh phúc cho hai người... Ai cũng rưng rưng nhưng rồi lại mỉm cười...

Bốp...bốp... Rào rào... Bao nhiêu cánh tay ngập ngừng vỗ theo tồi cả khán đài đều vỗ tay... “Chúc mừng...”

Sehun mỉn cười thật nhẹ rồi đứng trước mặt Luhan quỳ gối xuống… “Tiểu Lu, anh là lấy em nhé… em hứa sẽ bên anh, yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng… đồng ý nhé…”

Luhan vẫn còn bàng hoàng, niềm vui dâng lên khiến đáy mắt cậu rưng rưng… Mọi người hai bên bắt đầu hô to… “Đồng ý đi… đồng ý đi…”.

Luhan ngượng ngùng khẽ gật đầu nói nhỏ… “Sehun ah… anh đồng ý…”

Sehun vui mừng lồng chiếc nhẫn vào đôi tay mảnh khảnh của Luhan mà bế thốc anh lên ôm chặt vào lòng. Đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống hạnh phúc của gia đình do chính anh và Luhan xây đắp lên…Mười con người lại thi nhau hò hét khiến cả hội trường như sống dậy vậy…

CHƯƠNG 40:SEHUN AH… TIỂU LU YÊU ANH

“Thật là hết chịu nổi...”_Ông Lộc vò mái tóc tức giận đập vỡ ly rượu rồi kéo bà Lộc đi ra ngoài...

“Lộc Hương đâu? Các người để Lộc Hương đâu...”_Bà Lộc hét lên khiến cả hội trường ngừng vỗ tay chú ý... Nhưng vừa nói xong thì cánh cửa nhà thờ mở ra lần nữa... Một cô gái xinh đẹp trong tranh phục dạ hội bước tới vẻ mặt tức giận, hai mắt đỏ ngầu...

“Luhan... tôi không tin lần này tôi lại thua anh... Sehun là của tôi...”

Kai cùng Tao nhanh chóng đứng lên giữa hai bên đường tiến vào lễ đài. May mà có chuẩn bị từ trước, chỉ không ngờ lại là cô ta, sao cô ta lại trốn thoát được đàn em cơ chứ... mọi người rùng mình vì một cô gái như hoa vậy mà...

“Lộc Hương, con bình tĩnh lại đi...”_Bà Lộc chạy đến ôm lấy tay cô nhưng bị cô ta đẩy ra không thương tiếc.

“Ông bà nói thương tôi, bù đắp cho tôi mà ngay chồng tôi cũng bị con các người đoạt mất là sao?”

“Con bình tĩnh lại đi, chúng ta thật sự không biết... Lộc Hương...”_Ông Lộc lên tiếng nhưng rồi chợt nhận ra, tức giận chạy tới bên Luhan mà tấn công_ “Thằng chết tiệt này...”. Bị Tao một tay vặn lại đằng sau, ông ta chửi rống lên... “Thằng con mất dạy, tao nuôi mày lớn lên để mày đánh tao như vậy sao? Mày hại em gái mày mất tích mười mấy năm rồi bây giờ mày lại cướp chồng của nó...”

Luhan sợ sệt ngã khụy nhưng may có Sehun đỡ lấy, anh ôm sát cậu vào ngực mình che chở... “Ông Lộc, tôi tôn trọng ông là cha của Luhan mới nhường ông đó... ông nghĩ tôi không biết ông bà đối xử với Luhan thế nào sao? Dù không có Luhan tôi vẫn không bao giờ lấy con gái ông...”

“Oh Sehun, em đã yêu anh như vậy, sao anh nỡ đối xử với em như thế...”_Lena khóc rống lên...

“Cô làm tôi ghê tởm cô... Cô đừng tưởng tôi không biết cô xấu xa tới mức nào... Cô hãy nghĩ lại đi, cô đã làm bao nhiêu người phải sống dở chết dở rồi, ngay cả một cô bé liếc nhìn tôi cô cũng không tha mà đánh tới nhập viện là sao? Người độc ác như cô, tôi không yêu nổi…”_Sehun chỉ thẳng mặt cô ta mà nói lạnh lùng...

“Nhưng em yêu anh...”

“Cô yêu tôi hay cô yêu Oh gia chứ?”

Luhan trong lòng Sehun đã sớm rơi nước mắt, vì gia đình mình, vì bản thân mình, vì tất cả... Cậu kiên quyết thoát khỏi vòng tay Sehun mà đến bên ông Lộc đang bị Tao giữ chặt, cậu cầm tay Tao buông ông ra rồi lùi lại một bước quỳ xuống chân ông. Mỗi lần gập đầu là một câu nói...

“Cái thứ nhất, con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra”.

“Cái thứ hai, con xin bất hiếu vì không làm cha mẹ vui ngày nào”

“Cái thứ ba, con xin lỗi vì sau này sẽ không chăm sóc cha mẹ được nữa... Từ nay, Lộc gia sẽ không có đứa con Lộc Hàm này nữa...”

Sehun đau lòng chạy tới ôm cậu đứng dậy... “Tiểu Lu...”

Luhan vẫn hướng ánh mắt tới bố mẹ mà nói nghẹn ngào... “Con bất hiếu... Con xin lỗi... nhưng con cũng mệt mỏi lắm rồi, con cũng không muốn mỗi lần về nhà đều bị bố mẹ mắng chửi nữa... Bố mẹ, con bất hiếu, nhưng bố mẹ cũng chưa từng coi con là con trai hai người đúng không... Vậy thì con sẽ khuất mắt hai người...”

Ông Lộc hằn lên vì bị vạch trần giữa bao nhiêu người nên đã tát cho Luhan một cái... Sehun vì bất ngờ nên không đỡ được cho cậu, nhìn vết đỏ trên má cậu mà anh giận run... “Kai Tao, đưa những người này ra ngoài... Tớ không muốn lễ đính hôn của mình bị phá hỏng...”

Kai và Tao cũng gật đầu nhưng chưa chạm được vào ông ta thì giật mình bởi tiếng cười quái gở phía sau...

“Ha...ha...a...a... Oh Sehun, anh mãi chỉ thuộc về em thôi...”_Lena rút từ trong váy ra một khẩu súng ngắn rồi chĩa thẳng về phía khán đài khiến mọi người nhốn nháo rời khỏi, lui về hết phía sau cô ta tránh ngòi súng.

“Cô làm gì vậy?”

“Con làm sao vậy?”

“Cô ta điên rồi...”

Tất cả đồng loạt kêu lên nhưng cô ta vẫn tiến lên , đi về phía Luhan. Sehun tức giận đẩy Luhan về phía sau mình bảo vệ... “Cô điên rồi...”

“Đúng... em điên vì em yêu anh...”

Kris thấy tình hình không ổn nên nén lút là tấm lá chắn cho Chanyeol phía sau gọi cảnh sát, Baekhyun thì dùng tay rút điện thoại ghi âm lại. Xiumin và Chen kéo Kyungsoo về phía ChanBaek cho an toàn.

“Anh chỉ được là của em thôi...”_Lena mất trí giơ súng lên nhắm thẳng. Tao và Kai đứng gần cô ta nhất hốt hoảng chạy lại, Tao đá tay khiến súng rơi xuống, Kai nhanh nhẹn hợp với Tao bắt lấy cô ta... Nhưng khổ nỗi cô ta lại mặc váy a... Kai cùng Tao bắt phải váy Lena khiến cả ba ngã xuống. Lena điên cuồng vơ lấy súng mà nằm đất hướng lên bắn...

“Sehun ah...”

“Sehun cẩn thận...”

Bao nhiêu câu nói vang lên nhưng Sehun không nghe thấy gì, anh bị Luhan xoay người lại... Đoạn phim quay chậm khiến Sehun ngỡ ngàng,… Ánh mắt đó của Luhan nhìn anh, hạnh phúc, vui vẻ và tiếc nuối… Luhan ah…

Pằng...

“Tiểu Lu, không...”

“Luhan...”

 “Nai nhỏ...”

“Hanni...”

Tất cả đồng loạt hướng về con người ấy. Hôm nay cậu bị gài bẫy hạnh phúc để mặc bộ lễ phúc trắng, bị đám bạn lừa để đi lấy chồng, chúng nó dám bán cậu đi đấy... Hôm nay cậu hạnh phúc vì được người cậu yêu tỏ tình trước bao nhiêu người, hôm nay cậu rơi giọt nước mắt hạnh phúc...

Nhưng hôm nay cậu cũng rời bỏ gia đình của cậu đã sống bao nhiêu năm nay mà đáng ra cậu phải ra đi lâu rồi, hôm nay bố mẹ cậu hành hạ tinh thần của cậu, và hôm nay cậu không còn bố mẹ.

Hôm nay cậu rời bỏ gia đình cũ để tiến tới một gia đình mới hạnh phúc... Và hôm nay cậu cũng ra đi vì người cậu yêu...

Luhan nhìn gương mặt Sehun, nhớ kỹ từng góc cạnh của nó... từng kỷ niệm chạy qua thật nhanh trong đầu cậu... Các bạn của cậu cũng đứng hết xung quanh rồi... “Cảm... ơn... các... bạn...”

“Sehun ah, Tiểu Lu yêu anh mãi mãi…”_Luhan khó nhọc nói từng chữ thì thào rồi lịm đi trong vòng tay ấm áp của người cậu yêu cho đến khi rời khỏi thế giới tươi đẹp này…

                                                                     _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: