chương 35-36
CHƯƠNG 35: ĐỐI MẶT…
Sehun về tới nhà thì thấy Kris đã ngồi ở sopha đối diện với bố cậu, bên cạnh là em trai cùng cha khác mẹ. Bà ta ngồi cùng bố mà liếc nhìn anh khinh bỉ nữa…
“Ngồi đi…”_Kris nhắc nhở Sehun.
Sehun lười chào hỏi ngồi phịch xuống cạnh Kris ý định chẳng quan tâm. Anh bưng ly cà phê pha sẵn lên lắc lắc lười biếng…
Bố cậu đã quen với cảnh hai người con trai lớn như vậy nên cũng vào thẳng vấn đề… “Sehun… Hôm nay ta gọi các con về bàn chuyện của con… Ta quyết định đính hôn cho con…”
Sehun đang uống dở mà suýt phụt ra… “Không ngờ ông còn quan tâm tới tôi cơ đấy…”
“Sehun…”_Kris lại nhắc nhở anh. Dù sao Kris cũng biết ơn mẹ cùng người đàn ông này nên anh mới có cuộc sống như hôm nay nên anh cũng phần nào tôn trọng bố. Dù ông ta có lỗi với mẹ nuôi…
“Lộc Hương, là con gái ông Lộc ngày trước là hàng xóm nhà ta ở Trung… Hôm trước ông ấy có gọi cho ta là con sang ấy… Ta nghĩ môn đăng hộ đối nên đồng ý rồi”_Bố anh nói một hơi mà thấy lạ, mọi lần Sehun chắc sẽ đập bàn mà đứng lên rồi chứ, nhưng con ông hôm nay chỉ nhếch mép cười là sao?
“Cô ta lợi hại quá nhỉ?...”_Sehun nói làm cả Kris cũng giật mình chứ đừng nói tới bố cậu.
“Nói với ông bà Lộc... Tôi sẽ mang quà tới cưới hỏi đàng hoàng”
Kris ngạc nhiên nói với cậu: “Còn Luhan...”
“Anh yên tâm... em có suy nghĩ của em...”
Kris cùng Sehun rời khỏi nhà mà vẫn thắc mắc, muốn hỏi cậu nhưng nhìn gương mặt toan tính kia thì anh tin Sehun sẽ có cách giải quyết...
Trong lúc đó, Luhan cũng đang nằm khóc một mình... Sao ư... Sao họ lại đối xử với anh như thế...
_Flasback_
Luhan đang ăn thì nhận được cuộc gọi đường dài... Là bố cậu...
“Alo... bố ạ...”_Luhan vẫn rưng rưng khi nghĩ về những gì đã qua.
“Luhan, tao nói cho mày biết... Mày nợ em mày một mạng, bây giờ là lúc mày trả nó rồi đấy...”
“Con không hiểu...”_Luhan đứng ngoài ban công nghe gió thốc vào người lạnh buốt.
“Lộc Hương sẽ lấy Ngô Thế Huân... Mày nên tránh xa thằng bé ấy ra... cái loại biến thái như mày còn muốn hại cả thằng bé nữa sao? Thằng bé Huân đó cũng đồng ý rồi, cả cha nó nữa...”
Lời nói của cha Lộc như đâm thẳng vào con tim của Luhan, cậu không nói gì ngoài việc cúp máy đờ đẫn đi vào. Mặc kệ sự lo lắng của Baekhyun cùng D.O, Luhan lên giường chùm chăn kín người.
Chen cùng Xiumin càng lo hơn, họ lớn lên cùng nhau không lẽ không hiểu tính Luhan sao? Chắc chắn là có chuyện gì đó...
“Hanni... cậu sao vậy... Nói cho YiXing đi...”_Lay vội đến bên giường nắm lấy vai cậu thì thấy nói run run, Lay biết cậu đang khóc mà.
“Huhu... Lay à...”_Luhan tung chăn ôm lấy Lay mà khóc khiến Xiumin cũng ngồi xuống ôm cả hai.
“Có chuyện gì? Nói đi Nai nhỏ... Chúng ta lớn lên bên nhau, có bao chuyện còn vượt qua được cơ mà...”
“Hức... hức... Sehun... Sehun...”_Luhan không nói được mà cứ khóc...
“Sehun... cậu ấy bắt nạt cậu sao? Đừng khóc để tớ đánh cậu ta nha...”_Lay như dỗ trẻ con..
Luhan lắc đầu không nói, anh không biết nói gì... Đúng vậy, cậu không thể đem lại gia đình hoàn chỉnh cho Sehun được... Sehun rồi sẽ thay lòng thôi...
Khóc mệt, Luhan lăn ra ngủ thì Sehun trở về gõ cửa phòng... Chưa kịp nhìn cậu thì anh bị năm người bắt ra ngoài phòng vây tròn lại nhìn anh... “Chuyện gì vậy?”
“Nói đi... Cậu làm gì mà Luhan khóc như vậy hả?”_Lay luôn là người dễ xúc động nên giọng run run..
“Sao? Luhan khóc sao?”
“Đúng vậy, mãi mới ngủ...”_D.O lừ mắt với anh.
“Không ngờ ông ta nhanh tay vậy...”_Sehun cũng không phải người ngu ngốc mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đoán bố mẹ Luhan đã ép anh ấy rồi... Biết là sẽ như vậy nhưng không ngờ ông ta lại nhanh tay như vậy nha… Bác Lộc à? Con trai bác mà bác cũng không tha sao?
“Chuyện gì vậy? Ông ta là ai...”_Xiumin hỏi_ “Không lẽ lại là ba Luhan sao?”
Sehun không nói gì, mở cửa nhìn Luhan ngủ an bình mới chỉ tay ra hiệu nhẹ nhàng mọi người sang phòng anh. Năm người lần lượt đánh thức Chanyeol cùng Suho và Kai, Tao chưa về, chắc vi vu cùng Kris luôn rồi, tối nay không biết hai người có về phòng không nữa.
“Giờ thì nói đi...”_Baekhyun mất kiên nhẫn nói làm ba người phòng bên này cứ đơ như cái bơ không hiểu gì...
“Nói gì?”_Chanyeol vùa hỏi xong thì bị một cú đánh từ Baekhuyn... Đúng là oan ức mà...
“Chen... Luhan có một em gái mất tích... đúng không?”_Sehun dừng lại, nhận được cái gật đầu của Chen cùng Xiumin và Lay thì anh tiếp tục nói... “Cô ta đã tìm thấy, là Lena... Người đã đánh Luhan trước đây nên bị tôi đuổi học rồi... Cô ta muốn tôi lấy cô ta làm vợ... các cậu biết bố mẹ Luhan mà, họ ép anh ấy là cái chắc...”
“Và cậu đồng ý...”_Chen hét lên... cả dân tình đều phẫn nộ.
“Tớ nói lấy con ông Lộc, chứ không nói lấy cô ta...”_Sehun bình tĩnh mà nghĩ tới kế hoạch của mình.
“Cậu tráo Luhan với cô ta sao?”_Suho phân tích logic xong mới hỏi.
“Không phải tráo... Mà tớ chọn Luhan thật... Luhan cũng là con ông bà ta mà”.
“Vậy cậu phải nói với Luhan chứ, hại bọn này lo cả buổi tối...”_Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chết tới nơi rồi chứ.
“Không được, không ai được nói hết...”_Sehun vội nói ngay_ “Mọi người biết tính anh ấy mà, Luhan sẽ nghĩ lung tung rồi sẽ rời xa tớ đó. Anh ấy vẫn còn nghĩ mình có lỗi với Lộc gia nên nếu biết tớ không cưới Lộc Hương thì anh ấy sẽ tự động rời đi đó... Thà để anh ấy đau buồn rồi bất ngờ hành động còn hơn để anh ấy nén nút đi...nếu tớ không đồng ý với ông bà ta thì không khéo Lena sẽ gây sức ép cho Luhan cũng nên… Thế nên không ai được nói nhé…”
“Đúng đấy...”_Chen gật gù, cậu cũng hiểu tính Luhan nên cũng đồng ý với Sehun... “Mấy ngày này phải canh trừng Luhan ấy... Không để cậu ấy nhĩ lung tung nữa…”
“Lễ đính hôn thì tính sao?”_Lay hỏi.
“Thế này nhé...”_Sehun chụm đầu mấy người vào bàn kế hoạch... (A ha... Mình cũng được hóng hớt để viết cho các bạn nghe nhưng mà Hun nói phải bí mật a...).
CHƯƠNG 36: TRÁNH MẶT
“Baekhyun à... dậy đi học thôi...”_Luhan gọi mọi người trong phòng dậy, không hiểu sao ngay cả D.O cũng ngủ say vậy?
Tất nhiên là cậu không biết mọi người bị Sehun nhà cậu hành hạ tinh thần cả tối qua rồi. Lôi kéo được tất cả ra khỏi phòng thì cậu không biết có nên sang phòng bên cạnh gọi đi chung luôn không nữa, cậu sợ phải đối mặt với Sehun bây giờ. Luhan chưa sẵn sàng để gặp Sehun…
“Chan Chan à...”_Baekhyun đứng ở cửa hò to khiến Luhan giật mình. Cậu vội lẻn đi trước...
“Tớ có việc, đi trước nhé... Các cậu đợi mọi người rồi đi sau nha...”
Chưa kịp để ai nói gì thì cái balo con con của cậu đã bay xa tít tắp rồi, Chen đứng đó chỉ biết thở dài a... Không biết sẽ còn tiếp diễn tới bao giờ đây...
Đúng như dự đoán của Sehun, mọi người vừa tới trường thì biết bao cô gái chạy tới hỏi chuyện Sehun đính hôn với con gái Lộc gia cũng là Lena học tại trường trước đây. Có một câu truyện mọi người rỉ tai nhau đồn thổi là Sehun đã yêu Lena sau vụ đó, Luhan chỉ là cái cầu để hai người họ đến với nhau. Dĩ nhiên là Luhan biết, mà cũng đúng, cứ nhìn cậu chằm chằm mà nói vọng vào tai thì ai mà không biết cho được.
Sehun cũng biết cậu chắc đang bị vây ở đâu đó nên nhờ Lay cùng Suho đi tìm, anh không an tâm khi để Luhan một mình tí nào. Với tính cách của cậu thì chắc đang khóc một mình cho xem…
Cả bọn tiến vào trường mà khó khăn, chưa bao giờ họ phải vướt qua rào cản như vậy nên khuôn mặt ai lấy đều khó chịu…
“Sehun… Em tới với anh nè…”
Giọng một người vang lên làm cả bọn cùng đám đông ngẩn ngơ tìm vị trí người phát âm. Cách đó không xa là một cô gái, ừm… ăn mặc dịu dàng đấy chứ… Sehun nhếch mép, những người còn lại thì chán ghét ra mặt…
“Tớ đi tìm Kris…”_Tao chán với vẻ mặt ấy quá nên lỉnh luôn.
“Tớ đi tìm Luhan”_Lay kéo Suho đi luôn.
“Giải quyết cho ổn”_Kyungsoo và Kai cũng vỗ vai cậu rồi rẽ đám đông đi về phòng học.
Riêng Baekhyun thì bỏ qua sự lôi kéo của Chanyeol mà ở lại… Cậu phải canh trừng Sehun cho Nai nhỏ của cậu mới được. Baekhyun thì thầm vào tai Chen và Xiumin cho họ biết cô ta chính là Lena rồi kéo hai người đứng bám cứng lấy Sehun, không rời anh nửa bước.
“Em gái Luhan đây sao?”_Xiumin kéo tay Chen nói nhỏ.
“Chắc thế…”.
Cô ta chạy lại phía này định ôm lấy Sehun thì bị Baekhyun đứng chắn đường nên tức tối lườm cậu sắc lẹm nhưng lại không dám lên tiếng.
“Hunnie… Anh khỏe không? Em mới về nè… Bác nói tý anh đưa em về nhà anh ăn cơm a…”_Giọng õng ẹo làm mọi người phát ớn.
“Tí sao? Không phải cậu nói đi cùng tôi hả?”_Chanyeol sau khi bị Baekhyun véo tím eo mới khó nhọc hợp tác.
“Vậy anh không về nhà ăn trưa sao?”_Lena giả giọng ủy khuất_ “Bác nói sẽ bàn chuyện kết hôn của chúng ta mà…”.
Lena định thừa cơ hội nhiều người ở đây mà đánh một cú chính xác vào mối quan hệ của cô và Sehun. Cô biết anh vẫn yêu Luhan nhưng cô mới là người đính hôn với anh, Luhan sao? Ở đó mà mơ…
“Tôi rảnh… Vậy cô kiếm chỗ nào đó ngồi rồi trưa tôi đón…”_Sehun lạnh lùng phán rồi mặc cô ta đứng đấy cùng mấy người đi lên lớp. Anh cũng chán ghét vẻ mặt giả tạo đó tới tận cổ rồi.
Bốn người chạy theo Sehun thắc mắc nhưng mãi tới thang máy mới hỏi: “Sehun… Vậy là sao?”.
“Lễ đính hôn vẫn phải diễn ra chứ… Càng nhanh càng tốt… Tớ cũng nóng lòng lắm rồi…”_Sehun vui vẻ với suy nghĩ của mình bỏ lại bao nhiêu thắc mắc vây quanh bốn con người kia.
“Vậy là sao?”…
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro