chương 29-30
CHƯƠNG 29: GIA ĐÌNH ẢO
Tút... tút... tút...
Tiếng điện thoại của Luhan rung lên khiến lớp thanh nhạc dừng lại, cậu phải cúi đầu xin lỗi rồi phi thẳng ra ngoài nghe. Nhìn màn hình điện thoại mà cậu thấy nhói lòng. Là mẹ cậu gọi... Luhan thoáng hạnh phúc nhưng lại vụt qua... Hai năm nay, có khi nào bà gọi cho cậu đâu... Hay bà tha thứ cho cậu rồi...
“A lô...”
“Lộc Hàm... đã lâu rồi mẹ không gọi cho con, hiện giờ con ở đâu?”_Tiếng điện thoại vọng ra khiến cậu run run.
“Mẹ...”_Tiếng gọi khẽ vang lên khiến cậu giật mình, đã bao lâu cậu không nói từ này rồi nhỉ?... “Con sống tốt... con vẫn rất ổn...”
“Ừ, khi nào thì về... Bố mẹ tìm được em con rồi... về nhà đi...”.
“Sao... em con...”_Luhan không nói lên lời, niềm vui sướng như vỡ òa trong tim cậu...
“Đúng vậy, về nhà đi con...”
Luhan đi vào lớp mà tâm hồn lơ lửng cành cây... Vậy là em gái cậu đã trở về... Em ấy đã về... Nhưng cậu đâu có biết người mẹ của cậu phải chán ghét tới mức nào khi phải gọi cho cậu bằng giọng nhẹ nhàng ấy…
“Hôm nay anh sao vậy? Cười suốt nha...”_Sehun bưng đồ ăn ngồi cạnh Nai nhỏ đang híp mí với đồ ăn.
“Sehun ah... Tuần sau anh sẽ về Trung Quốc...”
“Sao?...”_Không riêng Sehun mà cả Tao và Chen đều kêu lên...
“Sao cậu lại về? Ở đây không tốt sao?”_Baekhyun ủy khuất nói.
“Có chuyện gì sao?”_Xiumin nắm vai cậu hỏi.
Nhưng khuôn mặt cười tươi của Luhan khiến mọi người khó hiểu, Không lẽ cậu vui vì xa mọi người sao? Riêng Chen, Xiumin và cả Lay thì lo lắng không thôi, chính họ là người biết rõ nhất ba mẹ Luhan như thế nào.
“Tớ sẽ quay lại ngay mà, tớ chỉ về thăm nhà thôi...”_Luhan lại cười.
“Anh đi bao lâu vậy?”_Sehun giờ mới lên tiếng, giọng nói trầm hẳn xuống.
“Một tuần thôi mà...”_Luhan biết Sehun buồn nên khẽ chọt chọt vào eo cậu_ “Rồi anh sẽ quay lại mà...”
Cứ thế, ngày Luhan xách vali nhỏ đến sân bay cũng phiền cả mười một người ra tiễn, mọi người cứ lưu luyến mãi mặc dù biết tuần sau cậu sẽ về.
“Tiểu Lộc... Có chuyện gì phải báo cho em nhé...”_Sehun ôm lấy cậu dặn dò.
“Anh biết rồi...”
Luhan vui vẻ lên máy bay, vui vẻ xuống máy bay... Vui vẻ bắt taxi về nhà mà không thấy mất hứng khi chẳng ai ra đón... Và vui vẻ mở cửa ngôi nhà đã in sâu trong miền kí ức của cậu...
“Ba má... con ăn no quá à... cứ thế này thì con phát phì mất...”
Có giọng nói trong nhà, là con gái... Không lẽ là em gái cậu... Luhan vui vẻ chạy thẳng vào nhà nhưng đập vào mắt cậu là cô ta... Cậu đứng sững trước cửa nhà, vali theo đó mà rơi bộp xuống khiến những người trong nhà đều nhất loạt quay lại nhìn cậu.
“Ai vậy mẹ...”_Cô ta nũng nịu cọ vào người phụ nữ bên cạnh mà biết thừa đó là ai.
“Về rồi sao? Lại ngồi đi...”_Bố Luhan lên tiếng giọng nói lạnh lùng khiến cậu nghẹt thở. Không phải họ gọi anh về sao? Sao không ai chào đón anh vậy?
“Anh trai con đó...”_mẹ cậu vuốt tóc cô ta trả lời cưng chiều.
Luhan vẫn đứng đó, đứng đó nhìn chằm chằm vào gia đình của cậu... Nhưng tiếng hét của cô ta đẩy anh xuống dưới tận tầng địa ngục...
“A...a...a...a... Mẹ ơi cứu con... anh ấy đẩy con ra bờ sông... anh ấy bỏ con... huhu...”
Cô ta đóng đạt quá đi... Luhan thầm nghĩ... Đây là em gái anh sao? Đây là cảm giác khi gặp lại gia đình sao? Bao cảm giác hối hận vì không lo cho em gái ngày ấy đã bay sạch, bây giờ cậu cảm thấy người em này thật kinh tởm, giả dối.
“Bố mẹ... Con đã về...”_Luhan rưng rưng nói nghẹn ngào... Nhưng chẳng ai nghe anh nói hết, ai cũng chăm lo dỗ dành người em gái của anh... Đúng... em gái anh... là cô ta... là Lena... Sao cuộc sống trớ trêu vậy? Sao đẩy anh vào hoàn cảnh này...
“Anh còn về sao? Anh lại định hại em nữa sao... Không không... Mẹ ơi, ba ơi cứu con...”_Lena hét lên rúc sâu vào lòng mẹ cậu. Họ ôm lấy cô ta, bố mẹ cậu ôm lấy cô ta nên không thấy ánh mắt đó của Lena, Luhan biết rõ cô ta đang đắc ý nhìn mình... Nhưng cô ta là em gái anh, là em gái anh... Luhan chỉ biết lặng người nhìn gia đình vốn là của cậu... Giờ cậu là cái gì...
“Mày đi lên phòng cho tao...”_Bố chỉ tay quát cậu... Luhan tủi thân chạy thẳng lên phòng mình... Cũng may, căn phòng này vẫn còn nguyên đồ đạc khi cậu ra đi... Cũng may ngôi nhà này còn chỗ cho cậu...
“Mẹ à... Con xin lỗi, chắc tại con ám ảnh quá... Anh ấy chắc sẽ không hại con đâu...”_Mẹ Luhan xoa đầu người con gái có trái tim lương thiện này mà hài lòng... Nhưng bà đâu biết cô ta cũng biết diễn xuất nha...
“Con ngoan... Ba mẹ sẽ không cho ai hại con hết... Vất vả lắm chúng ta mới tìm được con mà...”
CHƯƠNG 30: SEHUN, ANH MUỐN VỀ HÀN…
Đây là ngày thứ hai cậu tở về, cũng là ngày thứ hai cậu phải đối mặt với em gái cậu. Nhưng cô ta... có giống em gái cậu không?
“Em vào phòng phải gõ cửa chứ... Tìm anh có chuyện gì sao?”_Luhan vẫn giữ nguyên thái độ của mình.
“A... vào chơi... em bưng cho anh bát cháo thôi...”_Lena bưng tới cạnh giường cậu, Luhan đưa tay ra đỡ thì cô ta thả xuống.
Choang...
Luhan vẫn còn đang giật mình thì có tiếng xô cửa vào...
“Sao vậy?”_Mẹ hỏi nhưng Lena chỉ khóc ré lên...
“Không sao mẹ à... Không phải tại anh ấy đâu... tại con bất cẩn...”_Lena khóc lóc nói...
“Mày làm gì con bé vậy hả?”_Bố cậu quát vào mặt khiến Luhan bừng tỉnh. Cậu chỉ biết cười bản thân mình quá ngu ngốc để cô ta lừa thôi...
Luhan ngồi đó nhìn Lena cùng bố mẹ ra khỏi phòng. Cậu lại khóc... Cậu cứ nghĩ sẽ vui vẻ khi em gái cậu trở về, sẽ hạnh phúc bên gia đình, sẽ được bố mẹ âu yếm như trước... Cậu sai rồi... Luhan à…
Ba ngày, ba ngày cậu không được ra khỏi phòng, không được đi đâu cả, ngay cả việc sang nhà Lay hỏi thăm tình hình hai bác cũng không được. Luhan tưởng tượng mình đang bị giam lỏng vậy. Không những thế, cậu còn không được hưởng chút gì đó từ cái gọi là gia đình… Nếu không thích cậu thì có thể để cậu rời đi cơ mà… buông tha cậu được không? Cậu nhớ Sehun, nhớ mọi người lắm…
“Tút.... tut... tut...”
“Alo... Sehun ah...”_Luhan khàn giọng trả lời điện thoại. May là bác quản gia nén cho cậu mượn điện thoại, nếu không, cậu không biết sẽ ra sao nữa. Cậu muốn trở về Hàn với mọi người…
“Anh sao vậy? Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?”_Sehun lo lắng, anh nghe giọng là biết cậu đang gặp chuyện mà. Ngay từ khi nghe cậu kể về việc gặp em gái, việc về Trung đã khiến anh lo lắng không yên rồi. Đã vậy, ba ngày hôm nay cậu cũng không gọi cho anh lấy một cú điện thoại nữa, Luhan là người rất cẩn thận, cậu sẽ không quên gọi điện cho anh đâu.
“Sehun ah... anh muốn về đó... huhu... anh muốn gặp em...”_Luhan khóc òa lên, cậu cần anh ngay bây giờ, chỉ cần có anh thôi... Sehun ah…
“Tiểu Lộc ngoan nào... Anh phải cố lên chứ, nhớ em thì mai đi trở về đây với em...”_Sehun lo nhưng vẫn cố gắng an ủi cậu.
“Anh không về được, họ không cho anh đi... Sehun ah”_Luhan khóc càng thảm hơn, tiếng nấc cục khiến Sehun nghe không rõ nữa
“Được rồi, anh ngủ ngoan nào, mai em sang đón anh... Tiểu Lộc ngoan...”_Sehun dỗ dành như trẻ con.
“Hức,... hức... Nhớ nhé...”_Luhan trùm chăn nấc lên, cậu cũng không muốn bị ai nghe thấy cuộc trò chuyện này nữa, nếu khong thì bị cướp mất điện thoại cũng nên. Khó khăn đi vào giấc ngủ, trên khóe mắt cậu còn vương nước mắt chảy dài.
Ai cũng thắc mắc vì sao Luhan không đi phải không? Còn nhớ Lena không? Chap 3 ấy... Cô ta hận Luhan vì cậu khiến cô phải xa Sehun, rời khỏi trường, lại phải chạy sang đây nữa... Nhưng chính cô ta cũng không ngờ trong một cuộc tai nạn nhỏ mà phải vào viện. Lại gặp được bà mẹ của mình... Haiz... Lena là côi nhi trong trại trẻ mồ côi, cô được đưa vào từ lúc ba tuổi nên không nhớ gì hết, chỉ có cái vòng cổ là vật duy nhất mà cô có. Chính mẹ Luhan đã nhận ra cái vòng đó và bà đưa cô về. Còn tại sao Luhan lại rơi vào hoàn cảnh này thì... Nói sau...
Năm giờ chiều hôm sau, Sehun đứng trước địa chỉ mà Xiumin đưa cho anh. Đây là nhà mới của Luhan sao? Một ngôi biệt thự to lớn không kém gia đình anh, có lẽ sau khi chuyển nhà bố mẹ Luhan cũng giàu có lắm, không biết hai người đó còn nhận ra mình không? Ít nhất còn nhớ cậu là hàng xóm cũ của mười mấy năm trước chứ... Không phải vẫn gọi nhau là anh em tốt sao?
“Cháu chào bác... Bác còn nhớ cháu không ạ... Cháu là con bố Ngô đây ạ...”_Sehun lễ phép chào mẹ Luhan khi anh đã bước vào nhà. Khẽ liếc xung quanh, anh không thấy cậu đâu hết.
“A...”_Bố Luhan ngạc nhiên rồi chạy đến tiếp đón... “Lớn quá nhỉ... Ngày đó còn bé xíu à...”
“Vâng... Anh Lộc Hàm có nhà không bác...”_Sehun hỏi dò.
Nhưng chưa nhận được câu trả lời thì có tiếng kêu ở phía cầu thang khiến anh quay người lại...
“Anh Sehun, anh sao ở đây...”_Lena ngạc nhiên kêu lên... Cô ta không ngờ lại được gặp anh ở đây nên sung sướng chạy lại... “Lâu không gặp anh rồi...”
“Hai đứa quen nhau sao?”_Bà Lộc lên tiếng.
“Vâng, ngày trước con học cùng anh ấy...”
Sehun nhíu mày, cái đầu óc thiên tài của cậu đang vận động để hiểu vấn đề... Cô ta ở đây... Chắc là em gái Luhan sao? Vậy chính việc này khiến Luhan khóc sao? Dường như cậu phải chịu rất nhiều đau đớn... Sehun biết rõ tính cách cô ta mà, chắc chắn cô ta trả thù Luhan thì cậu mới khổ sở như vậy... Một lần đã hại Tiểu Lộc như vậy, bây giờ còn hành hạ cậu nữa sao?
“Vậy sao? Đúng là có duyên mà...”_ông Lộc cười tươi, nhìn ông thế này thì ai bảo ông đã đánh Luhan thừa sống thiếu chết chứ...
Sehun nhếch mép cười, mắt anh đang tìm kiếm Nai nhỏ, anh muốn nhìn thấy cậu quá, không biết cậu giờ ra sao nữa… Có tiếng người chạy xuống dưới lầu kêu nhỏ người làm...
“Cậu hai sốt cao rồi, thuốc đâu...”_Cô người làm hỏi một bà giúp việc dưới bếp khiến Sehun vừa nghe đã như cuống lên.
Anh cũng không quên mình đang ở đâu nên nói với hai ông bà cùng đứa con gái đang ưỡn ẹo sát vào anh: “Lộc Hàm có nhà sao?”
“À ừm... ”_Lena không muốn cho anh biết, cô ta hiểu rõ câu truyện này nhất mà... Cô ta không thể để anh gặp Luhan được. Hai người mà gặp nhau thì bao công sức nhốt Luhan tại đây tan thàng mây khói sao?
Nhưng bà Lộc lại lên tiếng giọng chán ghét khiến Sehun nhíu mày: “Đừng nhắc tới nó nữa, nó đang ở trên phòng”.
Sehun lạnh lùng nói xin phép: “Cháu lên gặp anh ấy được không?”
Tất nhiên hai ông bà không nói gì, vì cả hai người đều nghĩ anh không gặp Luhan sau bao nhiêu năm mà.
“Để em dẫn anh lên...”_Lena nói chen vô.
Sehun cũng không ngăn cản, bây giờ anh chỉ muốn gặp cậu càng nhanh càng tốt thôi.
Cạch...
Cửa phòng vừa mở ra thì Sehun chạy thẳng vào, nhìn con người nhỏ bé đang hôn mê khiến tim anh quặn thắt lại. Khẽ gọi tên cậu mà giọng anh run run... “Tiểu Lộc ah...”
Không đáp lời anh, cậu chỉ rên lên vì cơn sốt khiến Sehun càng đau lòng hơn. Mới xa anh được mấy ngày mà cậu ốm như vậy sao? Cậu không biết chăm sóc bản thân vậy thì anh sao có thể xa cậu được đây.
“Anh Sehun ah, anh ấy đang bệnh, anh sẽ bị lây đó...”_Lena bên cạnh nói xen ngang dòng suy nghĩ của anh.
“Sehun ah...”_Luhan vô thức kêu lên.
“Anh... em đang ở đây... Sehun đang ở đây nè...”_Sehun nắm lấy tay cậu đưa lên áp sát vào má mình. Anh thật lo cho cậu quá...
Lena đứng bên mà tức giận nổi gân trong mắt... Cô ta tưởng bắt cậu về đây là để từ từ hành hạ cậu, không ngờ lại sảy ra việc này... thật tức chết mà... Lena bỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm.
“A... ừm... đau... đau... bố đừng đánh con mà... ”_Luhan mê sảng mà co người lại khi có người động vào người, Sehun bất ngờ với từng câu nói ấy, không lẽ cậu bị thương...
Sehun lật tay áo lên rồi lại lật áo ngủ của cậu ra... trời, Luhan của cậu... Cậu nói về với gia đình, cậu nói vui vẻ như thế nào? Cậu lừa anh sao? Hạnh phúc mà bị như vậy sao?
Sehun dỗ cho Luhan uống thuốc của chị giúp việc rồi bước xuống dưới nhà, vì anh vẫn chưa nói chuyện với hai người gọi là cha mẹ kia về cậu và anh... Luhan phải được đưa đi khỏi đây thôi... Anh không muốn nghe cậu khóc lóc thương tâm trong điện thoại như tối qua nữa... Nhưng với tình trạng này của cậu thì đi đường dài thật đáng lo ngại.
“Thế Huân, ở lại ăn cơm với gia đình bác nha...”_Bà Lộc vẫn tươi cười, Sehun nhếch mép nở nụ cười nửa miệng nói với bà...
“Vâng... Cháu định xin bác cho ở nhờ tới sáng mai đây...”
“Ồ... vậy hay quá... tối nay để Lena dẫn cháu đi chơi quanh đây...”_Bà Lộc rất ăn ý phối hợp với con gái trước đó.
“Dạ thôi, cháu muốn nói chuyện với anh Lộc Hàm lát... Dù sao cháu cũng có nhiều chuyện để nói với anh ấy... ”_Sehun ngồi sopha đối diện nói với bà.
“Thằng đó thì có gì nói chứ... Cháu không biết chứ, nó bỏ đi hai năm nay đấy... lang thang vất vưởng, thật không ra thể thống gì... ta còn ước nó không phải là con ta luôn đi...”_Bà vẫn cứ nói khiến mặt Sehun ngày càng cau có... “Sau một năm cháu chuyển nhà, nó cùng con bé Lena đi công viên, thật bác không thể tin được là nó lại đố kị với em nó mà vứt xuống hồ. May mà có một vị sơ trong cô nhi viện cứu rồi đem về Hàn nếu không thì ta cũng không biết Lena giờ sao nữa.”
“Mẹ à...”_Lena giả giọng ủy khuất...
“Bà nhắc lại làm gì? Càng nói càng tức...”_Bố Lộc liếc mắt với Sehun nói vọng... “Bác cũng bực lắm, cứ nhìn thấy thằng đó mà bác muốn đuổi đi rồi...”
Sehun tức giận thật sự... Đây là những lời nói của ông bố bà mẹ sao? Giờ thì anh hiểu tại sao Luhan lại nói anh có mẹ yêu thương là hạnh phúc rồi. Sehun cảm thấy may mắn vì đã có mẹ che chở nhưng còn Luhan,... Còn Luhan, có bố có mẹ mà như người dưng, đáng sợ hơn người dưng thế này...
“Sao bác không nghĩ cho Lộc Hàm...”_Sehun hỏi với giọng chán ghét rõ ràng khiến bà Lộc bỗng chốc tái mặt. Ý nghĩ để sáng mai đem Luhan rời khỏi bay sạch… Ngay bây giờ anh muốn đi khỏi đây rồi chứ đừng nói tới Luhan.
“Hai người chỉ biết đổ lỗi cho anh ấy mà không nghĩ tới cảm nhận của anh ấy sao? Chính hai người có lỗi nặng nhất...”_Sehun lạnh lùng trở về trạng thái bất cần mà nói với hai con người kia.
“Cháu nói gì cơ...”_Bà Lộc lắp bắp lên tiếng với con người mới của cháu hàng xóm.
“Tôi nói Lộc Hàm thật bất hạnh vì có hai người là đấng sinh thành...”_Sehun vừa nói vừa đứng dậy đi về phía phòng Luhan rồi xếp hành lý cho cậu. Anh sẽ đưa cậu đi, anh không muốn nai con của anh ở đây một giây phút nào nữa.
Nhẹ nhàng bọc cậu trong chiếc chăn mỏng của bác quản gia đưa cho, Sehun bế cậu trong lòng rồi hướng thẳng cửa nhà mà đi không thèm quay đầu lại. Anh cũng không hiểu tại sao họ không ngăn cản anh... Do họ cũng muốn đuổi cậu đi lâu rồi hay do họ bất ngờ mà đứng im như phỗng đây... Luhan ah, từ bây giờ em sẽ là gia đình của anh nhé...
“Sehun... anh sẽ phải hối hận...”_Lena gằn giọng nói với anh khi anh lướt qua cô.
“Cô mãi mãi thua, cô thật đáng thương, Lena à...”_Sehun dừng lại nhìn cô ta.
“Sehun, cháu làm gì vậy?”_Bà Lộc không hiểu lên tiếng thì anh đã ôm cậu ra tới cửa.
“Cháu và Lộc Hàm học cùng trường và sống với nhau suốt hai năm qua, bây giờ cháu sẽ đưa anh ấy đi, hai người hãy nhìn lại chính mình mà suy sét đi... Gia đình sao? Hai người không xứng với hai từ Cha mẹ đâu...”_Sehun nói rồi vừa đeo balo của cậu vừa bế cậu ra xe taxi đã được bác quản gia giúp gọi sẵn.
Sehun khẽ gọi tên cậu nhưng Luhan vẫn mơ màng, chỉ nhận ra anh rồi lại thiếp đi… Anh tức giận chửi thề, sao họ lại đối xử với cậu như vậy chứ.
“Tiểu Lộc, anh phải tới bệnh viện thôi…”
“Đừng… đừng… Sehun ah… Sehun ah… Tới đây đi…”_Luhan quơ tay loạn lên khiến Sehun phải ôm cậu thì thầm…
“Em ở đây… anh à, Sehun ở đây…”_Luhan nghe câu được câu chăng nhưng cùng an tâm phần nào khi nghe thấy giọng của cậu… “Để em đưa anh tới viện nha…”
“Đừng… Anh không tới viện… Sehun ah… anh muốn về Hàn Quốc… Sehun ah… Anh muốn gặp Sehun thôi…”_Luhan mở mắt khó nhọc nhưng vẫn cố gắng nói cho Sehun nghe, cố gắng ôm lấy cậu bằng đôi tay mềm nhũn không có sức lực càng khiến anh lo lắng hơn.
“Được… Em đưa anh về Hàn…”_Sehun nói xong thì quay người lên bác tài xế nói quay xe ra sân bay…
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro