Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27-28

CHƯƠNG 27: SEHUN SẼ BẢO VỆ LUHAN MÀ…

 

Nhìn mọi người vui vẻ mà Luhan thấy bất an, đi về... có nghĩa là xuống, là phải đi cáp treo a... Cậu lo muốn chết đây...

“Sehun ah, có thể đi bộ xuống không? Anh thấy mấy bà lão vẫn leo bộ lên mà...”_Luhan kéo Sehun lại dò hỏi nhưng ánh mắt chờ mong thấy rõ.

“Anh sợ sao?”_Sehun nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu.

“Anh thấy sợ thật mà... nó không an toàn tý nào hết”_Luhan nhỏ giọng nói. Cậu cũng không muốn như vậy đâu, nhưng cậu sợ thật mà. Luhan biết anh sẽ phiền Sehun và mọi người nhưng không còn cách nào khác nữa. Dù chỉ có 5 phút thôi nhưng với cậu như cả thế kỷ nha.

Sehun thấy Luhan như vậy không lỡ làm cậu thêm sợ liền hướng tới Kris nói: “anh Kris, em và Luhan sẽ đi xuống sau, mọi người cứ về trước nhé...”

“Sao vậy?”_D.O tròn mắt hỏi, mọi người cũng vì thế mà hướng ánh mắt về phía Sehun ngạc nhiên.

“Tự dưng em muốn đi bộ cùng anh ấy thôi...”_Sehun mỉm cười trấn an mọi người rồi ôm Luhan đang ngây ngốc nhìn anh.

“A... đánh lẻ sao? Được rồi... vui vẻ nha...”_Baekhyun vẫy vẫy tay với Luhan khiến cậu đỏ mặt trong lòng Sehun.

Mấy người cũng ồ lên như hiểu rõ lắm vậy... Riêng Suho thì không, anh dặn dò Sehun phải cẩn thận, có chuyện gì thì phải gọi cho họ ngay.

“Được rồi, bọn anh đợi hai người ở dưới quán lẩu bên phải gần cáp treo xuống nha...”_Kris khoát tay đồng ý cho Sehun rồi bảo mọi người mau chuẩn bị ra chỗ cáp treo.

Chỉ còn hai người sánh bước bên nhau theo từng bậc thang xuống dưới Luhan mới khẽ cốc vào trán Sehun khiến anh nhăn nhó khó hiểu nhìn cậu…

“Huân ngốc, sao em không nói là tại anh sợ… em lo anh ngượng à?”_Luhan khẽ cười vì sự ngốc nghếch dễ thương ấy.

“Không mà… em cũng muốn đi riêng với anh mà…”_Sehun đỏ mặt chối rồi bước lên trước tránh ánh mắt nghịch ngợm của Nai con.

“A ha… thật sao?”_Luhan vẫn tít mắt chạy theo bám lấy cánh tay người con trai cao lớn mà tính trẻ con ấy.

Luhan nhảy chân sáo trên những bậc thang khiến bao ánh mắt của người đi đường ngoái lại nhìn hai người. Ánh nắng mùa đông yếu ớt nhưng có mặt trời ngay bên cạnh khiến Sehun thầm cảm ơn vì Luhan đã đến bên anh. Được nhìn thấy cậu cười nói như vậy cũng đủ làm anh hạnh phúc, cậu như gia đình của anh vậy. Đúng… Luhan chính là gia đình anh, hàng xóm là những người bạn kia… Nơi đó thật ấm áp…

“Sehun ah… Em sao thế?”_Luhan lay lay bàn tay của Sehun kéo anh về thực tại.

Sehun nhìn đôi mắt của cậu rồi hỏi nhỏ: “Tiểu Lộc, anh sẽ bên em phải không?”.

Luhan nheo mắt nhìn anh: “không…”. Thoáng thấy ánh mắt sợ hãi của Sehun, cậu vui vẻ nựng má anh: “Lộc Hàm là gia đình của Thế Huân… Dù em đi đâu thì anh cũng ở đây đợi em… Anh luôn đợi em, Sehun ah…”.

Hạnh phúc như tràn ngập đáy mắt của Sehun, anh dụi đầu vào đôi vai gầy của cậu nói nhỏ: “Em yêu anh, Tiểu Lộc…”.

Luhan rơi nước mắt nói nghẹn ngào: “Anh cũng yêu em, Thế Huân…”.

Nắm tay nhau bước xuống, chỉ cần mấy bước nữa là tới chân Namsan thì hai người bị một nhóm chặn lại… Là mấy thằng lúc trước…

“Đại ca… Hai đứa này trong nhóm đó…”_Một thằng chỉ tay về phía hai người để nói với một tên tóc đỏ dựng ngược lẹm hai bên tai.

“Hai đứa này?”_Tên tóc đỏ lên tiếng.

“Mấy người muốn gì?”_Luhan lên tiếng.

“Bé con… Anh nghe nói mấy người trêu trọc mấy đứa em của anh… Muốn xem ai mà dám lớn tiếng ở đây thôi”_Tên cầm đầu nói.

“Là họ động vào bạn tôi trước…”_Luhan nói mất kiên nhẫn.

“Láo… đại ca, chúng nói láo đấy…”.

“Hèn hạ…”_Sehun lạnh nhạt buông một câu khiến mấy tên đó tức sôi máu. Vẻ lạnh lùng cao ngạo của anh khiến tên đại ca có chút ấn tượng thú vị.

“Mày nói gì?”_Mấy tên đàn em cậy đông làm tới.

“Không phải sao? Ai đụng ai không lẽ mấy người không biết”_Sehun kéo Luhan vào lòng không thèm nhìn mặt mấy tên đó nữa mà kéo cậu lướt qua họ.

Tên tóc đỏ ra dáng đại ca hỏi tên đàn em vừa báo cáo: “Chuyện là thế nào? Tên kia nói đúng không?”.

“Đại ca à? Em theo anh bao năm không lẽ anh không tin em… Chính bọn chúng gây khó dễ trước…”.

“Ya… ăn nói cho cẩn thận…”_Luhan hét lên, ánh mắt tức giận… “Chúng tôi mắc mớ gì phải động vào mấy người… Các người đúng là vu oan mà”.

“Phí nước bọt thôi Tiểu Lộc,…”_Sehun lại kéo Luhan trở lại vòng tay của mình rồi hướng ánh mắt hờ hững về phía tên được cho là đại ca. “Tôi nghĩ anh cũng hiểu tính khí đàn em của mình… Không lẽ ngay cả đúng sai cũng không biết thì Đại ca anh nên nhường chức đi…”

“Mày… Đại ca, nó dám…”_Tên này chưa nói xong thì Đại ca đã chặn họng.

“Nghe giọng cũng có gan lớn… Mày chắc cũng không vừa…”

“Đủ để cho mấy tên đàn em của anh phải đi mách lẻo…”_Sehun bây giờ đã nhìn rõ tên đầu đàn này. Hắn ta cũng có tướng cầm đầu đấy chứ, vết xăm rồng in trên cánh tay ghê rợn, hàng lông mày xếch lên đúng nghĩa…

“Chú mày chưa đủ để dạy đời anh đâu…”_Tên đầu đàn lạnh không kém a.

“Muốn gì? Nói nhanh... Tôi không rảnh…”_Sehun lười biếng liếc xéo tên kia.

“Tốt… rất hay…”_Tên cầm đầu cười lớn đi tới bên Sehun vung tay lên định đấm vào mặt anh nhưng Sehun nhanh lé đi.

“Một trận… ”_Tên tóc đỏ khí phách nói.

Sehun nhìn tên đó nhíu mày nhưng cũng gật đầu. Anh đẩy Luhan tới bên cạnh đó rồi vỗ vai trấn an cậu: “Tiểu Lộc, yên tâm…”.

Luhan là người hiểu biết, cậu không nháo mà chỉ kéo tay Sehun lại nói kiên định: “Cẩn thận…”

Đúng nghĩa, tên cầm đầu không cho đàn em động tay chân, đích thân hắn với Sehun đấu. Ánh mắt hắn như thích thú vì tìm được đối thủ vậy. Mỗi cái vung tay, đá chân của hắn đều bị Sehun phá được, dường như hắn đánh giá anh quá thấp vậy. Tóc đỏ cẩn thận hơn, ra đòn hiểm hơn…

“A… anh làm gì vậy?”_Tiếng Luhan thất thanh vang lên khiến Sehun giật mình mà trúng một cú đá vào bụng, anh lùi lại mấy bước hướng ánh mắt về phía người con trai đang bị kẹp giữa hai tên kia.

“Lộc… Mấy tên chết tiệt…”_Sehun bỏ tên tóc đỏ đứng đấy mà chạy tới bên cậu đấm vào mặt hai tên đó rồi kéo cậu vào lòng… “Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

“Huhu… Sehun ah… Anh không sao?”_Luhan vừa mếu vừa cười để Sehun đỡ lo.

“Ngốc…”_Sehun gõ đầu cậu mà quên đi cái đau trong người. Chỉ cần cậu bị sao thì anh thề sẽ cho mấy tên đó chết không có chỗ chôn.

“Em bị đau hả? Sao không? Huân à…”

Sehun biết mỗi lần gọi tên Huân là cậu đang coi anh là nhóc bảo bối nên Sehun vô cùng hưởng thụ để anh chăm sóc…“Chỉ đau tí thôi ah…”.

“Mấy tên khốn khiếp này…”_Tóc đỏ lên tiếng mắng đàn em. Hắn đang có nhã hứng tìm được người tỷ thí mà bọn chúng làm hỏng mất… Hắn chỉ tay với Sehun như ra lệnh: “Đến đây…”

“Tên điên kia… Bọn tôi không làm gì mấy người, sao cứ làm khó chúng tôi vậy?”_Luhan vừa ôm lấy Sehun vừa quát lên.

Sehun cũng không nói gì. Dù sao cũng là đại ca một băng đảng, anh biết và anh cũng hiểu cho tên tóc đỏ đó. Sehun kéo tay Luhan để cậu khỏi động tới bọn chúng. Chỉ có hai người mà Luhan lại không rành đánh đấm, Sehun không muốn rắc rối.

“Chúng tôi có việc… Dù sao thì tôi nghĩ cũng giải quyết ổn thỏa rồi. Vậy chúng tôi được đi rồi chứ…”_Sehun nói rồi kéo Luhan đi mặc kệ bọn chúng. Mấy tên đàn em tức giận vì thói kiêu ngạo đó của anh xông ra bao quanh hai người không có ý cho qua.

“Để họ đi…”_Tóc đỏ phất tay ra lệnh_ “Tôi thay mặt đàn em xin lỗi cậu…”.

“Cậu cũng là người lãnh đạo giỏi…”_Sehun không nhìn hắn mà nói. Anh kéo Luhan ra khỏi đống hỗn tạp ấy rồi đi xuống Namsan. Hôm nay là ngày dài rồi, để Luhan phải chứng kiến nhiều cảnh không hay về anh nữa. Không biết cậu có khinh thường anh vì vậy không nữa. Đúng… Sehun lo sợ… Lo Luhan sẽ biết cậu đánh nhau, biết cậu chơi bời như thế nào… Luhan vẫn chỉ là một nai con của anh, anh có thể bảo vệ cậu nhưng lại sợ chính Luhan không muốn anh bảo vệ. Dù sao thì việc anh chơi bời rồi lập băng đảng cũng đủ để Luhan ghét rồi. Sehun biết Luhan ngây thơ, không thích làm tổn thương người khác, liệu cậu có hiểu cho Sehun hay không?

“Huân ah…”_Luhan kéo dài giọng… “Em đau sao? Bụng em còn đau không?”

“Em không sao mà… Đi thôi không thì mọi người đợi…”_Sehun giấu đi đau đớn phần bụng mà kéo cậu đi. Lần đầu tiên bị thất thủ như vậy, nhưng vì Luhan anh có thể chịu đựng tất cả.

Cả hai tới quán lẩu thì mọi người đã đặt chỗ và cũng chỉ đợi hai người tới là ăn. Sehun khó khăn gập người bị vẫn đau phần bụng do trận ẩu đả nên Luhan phải kéo ghế cho anh ngồi xuống.

“Em sao vậy?”_Kris lên tiếng khiến mọi người chú ý. Giờ họ mới nhìn kỹ gương mặt của Sehun có vết bầm nhỏ bên má phải, ai cũng tò mò lo lắng.

“Đúng vậy? Mặt cậu bị sao thế?”_Kai ngồi gần Sehun lên đưa tay chạm vào chỗ bầm khiến anh rên khẽ “A… ư… Cậu không nhẹ tay được à…”

“Luhan, cậu làm gì mà đánh nhóc ghê vậy?”_Chen cười nói.

“Là gặp bọn lúc sáng…”_Sehun nhướn mày đáp.

“Sao…”_Tất cả đồng loạt kêu lên khiến chính Sehun cũng phải giật mình. Mọi lần bàn chuyện là ai cũng ý kiến riêng, sao giờ đồng lòng dữ vậy… Định tra tấn lỗ tai hai người này sao?

“Giờ không sao rồi, chỉ Sehun bị thương tí thôi…”_Luhan xua tay cho mọi người khỏi lo.

“Thôi được, ăn đi…”_Kris ra hiệu cho tất cả.

CHƯƠNG 28: EM SẼ LUÔN BÊN ANH, TIỂU LU…

 

Từ Namsan trở về cũng tối muộn, ai về nhà lấy, Sehun khẽ nắm tay Luhan rảo bước dưới ánh đèn đêm. Gió lạnh khiến cậu phải nép sát người vào anh. Sehun mỉm cười với Nai con đang áp mặt trong ngực mình không muốn chui ra, Luhan của anh không thích lạnh, mỗi khi trở gió là cậu lại đau họng a. Một ca sĩ thì sao có thể đau họng được.

“Sehun ah… Em vào SM khi nào vậy?”_Luhan ngẩng lên nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của Sehun.

“Khi em đi ăn vỉa hè”_Sehun nhớ lại ngày đó mà phì cười… “Lúc đó em tưởng người xấu nên không thèm nói chuyện đấy…”

“À… Anh thì đang đi mua sắm…”_Luhan cũng đang phiêu dạt về miền kí ức không mấy vui vẻ trước đó.

“Tiểu Lộc… anh không sao chứ…”

Đáp lại lời Sehun là nụ cười gượng của Luhan, cậu không trả lời anh mà nhỏ giọng kể: “Em biết không? Bố mẹ anh không muốn anh theo đuổi ước mơ của mình… À, em biết anh muốn làm gì không? Anh muốn làm cầu thủ đá bóng đấy… Anh trốn sang đây… Nhưng em biết không? Anh trốn không phải vì theo đuổi ước mơ… Mà vì ba má muốn anh lấy đính hôn. Người đó là ai anh cũng không biết…Họ còn đuổi đánh anh nữa…”

Sehun lặng lẽ bước bên Luhan nghe tất cả câu chuyện ấy, Anh không biết an ủi cậu như thế nào chỉ ôm chặt cậu trong lòng, nắm chặt bờ vai đang run rẩy của cậu…

“Sehun ah, tại anh mà em gái anh mất tích hả?”_Luhan cố gắng kiềm chế… “Hai ngày nữa là tới ngày em gái anh mất tích đấy… Chắc bố mẹ buồn lắm…”

“Ngốc… Không phải tại anh…”_Sehun kéo Luhan đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt anh nói “Không phải tại Tiểu Lộc đâu,…”

Luhan đau lòng ôm chặt lấy anh mặc cho nước mắt rơi ướt thẫm áo Sehun. Cậu khóc tới mức được Sehun đưa về nhà lúc nào không hay. Anh lấy nước rồi giục cậu vào tắm, Sehun nằm dài trên giường mà nghĩ về cậu. Rốt cuộc từ khi anh đi thì cậu đã trải qua chuyện gì? Sao nhóc em của cậu lại mất tích? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong suy nghĩ khiến anh tò mò, Sehun muốn biết tất cả về cuộc sống của cậu, muốn chia sẻ những khó khăn với cậu, muốn cậu là của anh toàn vẹn…

“Nghĩ gì vậy? Vào tắm đi Sehun ah…”_ Luhan bước ra đưa khăn tắm cho anh khiến Sehun giật mình nhìn cậu… “Sao thế? Em làm sao à?”

“Không… Em đi tắm đây, anh ngủ trước đi…”

Lúc Sehun tắm xong thì Luhan đã ngủ rồi, chắc hôm nay cậu rất mệt… Sehun không muốn phiền anh nên tự mình lấy hộp thuốc thoa vào vết thương của mình. Hôm nay, anh cũng bị dính mấy đòn đau quá…

“Aisi…”_Sehun rên khẽ.

“Ưm… ưm…”_Luhan mở mắt thì thấy Sehun đang khó chịu với vết bầm tím ở lưng, cậu vội vàng chạy tới… “Sehun ah, em bị thương sao? Trời ơi, sao không nói cho anh hả…”

“A… em làm anh tỉnh sao?”_Sehun hối lỗi với cậu.

“Ngốc… Em đúng là ngốc mà…”_Luhan nhéo má anh rồi cẩn thận xoa vào vết bầm, lưng cậu nhiều vết sẹo quá… Sehun của cậu, nhóc con của cậu… Nhóc sao vậy trời… “Sehun ah... Em sao thế này...  Sao không bảo vệ bản thân chứ...”

Sehun biết chẳng giấu được cậu nữa nên đau lòng nắm lấy bàn tay Luhan rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nai của cậu... Sehun thở dài: “Luhan... Nếu em không như anh nghĩ, nếu em làm anh thất vọng thì anh còn yêu em không?”

Luhan dừng tay lại ngẩng lên nhìn người trước mặt, đôi mắt long lánh ánh lên những giọt nước chưa kịp khô... “Ngốc... Em không tin anh sao?”

“Không...”_Sehun vội đáp... “Là em không tin bản thân mình...

“Huân ngốc... Anh biết em như thế nào chứ... em nổi tiếng cả trường mà... Em nghĩ anh ngốc lắm sao?”

“Anh biết gì?...”

Luhan mỉm cười trước sự ngốc nghếch bất ngờ từ anh... “Ngốc này... Anh biết em nhảy giỏi... biết em giàu có này, đẹp trai này, nhiều người yêu này... Và còn rất nghịch ngợm nữa, biết em đánh nhau, biết em là đại ca nữa chứ nhỉ? Còn biết em yêu anh nữa...”. Luhan ôm lấy gương mặt thon gọn của anh rồi nói tất cả những gì Baekhyun đã kể với cậu. Anh thật đáng thương, lại phải cô đơn nữa chứ, nhưng  bây giờ cậu có thể bên Thế Huân rồi, không cho ai bắt nạt anh nữa.

“Tiểu Lộc... Cảm ơn anh...”_Sehun tựa cằm lên mái tóc của cậu_ “Cảm ơn anh vì đến bên em...”

“Sehun ah, anh yêu em nên anh chấp nhận tất cả từ em, dù em có là tội nhân thì anh cũng yêu em... anh sẽ mãi tin tưởng em. Anh không hứa bên em trọn đời nhưng anh hứa anh là người cuối cùng bên em... Nếu sau này anh không tin em nữa thì anh biết chắc chắn ngày ấy là cả thế giới sụp đổ trong anh... Sehun ah, em là cả thế giới của anh...”

Đêm nay cả hai không ngủ, Sehun nằm ôm Luhan trong lòng mà khẽ kể câu truyện của mình cho cậu nghe. Kể về người mẹ mà cậu yêu quý, kể về cái nhà chán ghét bây giờ của anh, kể về những người bạn bây giờ, kể về băng nhóm của anh và Kai.

“Khoan đã, vậy anh Kris... Anh ấy...”_Luhan không biết hỏi sao nữa...

“Anh ấy được mẹ em nhận nuôi khi bà đi từ thiện... Anh ấy thương em và mẹ lắm nhưng tiếc là em chẳng nghe lời anh ấy... Em hư phải không Tiểu Lộc...”

“Em hư lắm, để anh lo thôi...”

Sehun để yên cho cậu nựng má rồi kéo cậu vào lòng: “Em biết anh cũng có nhiều chuyện muốn nói nhưng em đợi anh tin tưởng em...”

“Không... Sehun ah... Anh có gì đâu chứ. Chính anh cũng không biết mình sống như thế nào nữa...”_Luhan dừng lại mỉm cười với anh_ “Nhưng em cho anh hi vọng để anh đi tiếp rồi sang đây gặp em... hi”.

Sehun biết cậu không muốn nhắc tới nên khẽ xoa đầu cậu nói khẽ: “Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng bên anh, Tiểu Lu…”.

Luhan khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Sehun…

Hạnh phúc quá ha… chỉ có tui bị muỗi đốt ngoài này để viết cho các người a… bất công…

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: