chương 25-26
CHƯƠNG 25: HÀNG BẢO VỆ AN TOÀN
Chanyeol cùng mọi người lập tức chạy lại cùng nhìn đám lông bông này mà khinh bỉ. Tao liếc mắt với mấy tên mà muốn đo ván ngay, bọn này lại dám đụng vô bạn cậu sao? Nhóc định tung vài cú thì bị Kris ôm cứng, cậu dù có giỏi võ tới đâu thì vẫn là con gấu trúc nhỏ của anh thôi, anh không muốn cậu bị thương tổn gì hết.
“Ya, có sao không Bánh bao nhỏ?”_Chen cưng nựng nhìn người trong lòng xoay đi xoay lại thấy không bị xây xát gì mà vẫn yên tâm. “Anh nói em lần sau phải cẩn thận mà...”
“Sehun ah... anh không sao mà...”_Luhan khẽ kéo áo nhìn anh đang bùng nổ sự giận dữ.
“Anh còn nói sao? Lần sau không cho dời em nửa bước nữa...”_Sehun như mắng người mà giọng ôn nhu tới lạ, cánh tay vô thức ôm chặt lấy cậu.
“Này... bọn mày ở đâu chui ra vậy?”_Tên cầm đầu hất hàm. Hắn hơi do dự vì có thêm mấy người bảo vệ mấy nhóc con này. Thoạt nhìn hình như cũng không dễ đụng vào nhưng bản lãnh của đại ca khiến hắn không thể bỏ cuộc a.
“Đúng đó, mấy đứa này là của đại ca chúng tao...”_Tên đàn em kênh kiệu nói.
Thật ra nếu bọn chúng không nói thì có thể bỏ qua, vì họ đang bận lo lắng cho người yêu nên không để ý, nhưng khốn nỗi mấy tên không biết trời cao đất dày ấy lại sĩ diện hão nên...
“Mày nói gì?”_Suho quắc mắt hỏi khiến Lay cũng rùng mình ngẩng đầu nhìn anh.
“Bọn không biết sống chết này... ông phải cho chúng mày một bài học...”_Tao vùng tay ra khỏi người Kris rống lên.
“Tao... Tao... Bình tĩnh cái coi...”_Kai và D.O phải giữ cậu lại.
Kris thấy nhiều người xung quanh muốn xem chuyện bao đồng nên đẩy tay Suho cùng đi tới muốn đưa người thoát khỏi đây. Nhưng mấy tên kia dường như cứ thích làm to chuyện nên cố tình bao vây lấy họ, dường như không muốn họ đưa người đi. Mấy tên không có vẻ gì muốn hòa giải hết.
“Đi nhanh thế sao?”_Hắn chặn tay Kris khiến anh nhíu mày, gương mặt nam thần bỗng chốc đen đi vài phần. Anh gằn tay nắm chặt lấy bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên vai Tao… (À… vì Tao đi cạnh anh và tên đó lỡ tay đặt lên vai vợ anh ấy mà…)…
“Học trưởng? Anh…”_Suho bực mình nhưng cũng không muốn ồn ào nơi công cộng như vậy. Nhưng nhìn Kris có vẻ không ổn…
Trong trường hợp nước sôi lửa bỏng này mà có con Gấu trúc nào đó chìm đắm trong hạnh phúc vì được người yêu bao bọc nhá…
“Bỏ đi anh…”_Chen nói vô, Xiumin của cậu đang xị mặt rồi… Bánh bao nhỏ đang không vui rồi… Đi khỏi đây thôi…
“Bỏ đi là sao? Định chuồn à? Đâu dễ thế mấy cưng”_Mấy tên đó tưởng họ sợ nên được nước châm ngòi cho thuốc nổ.
“Bọn này…”_Suho cũng tức giận khi Lay đang sợ hãi mà nép sát vào anh, đôi mắt ngơ mông lung muốn khóc.
“Cút…”_Gấu trúc Tao khôi phục tinh thần mà nhìn vào thực tế rồi a… Cậu nhóc vặn tay tên gần nhất tung một đường hoàn hảo tiễn tên đó về với đất mẹ. Mấy người qua đường cũng vì thế mà đứng lại xem.Mười hai người con trai nổi bật giữa một đám lưu manh, mỗi người một vẻ nhưng dường như ai cũng hằn lên tia tức giận khiến xung quanh giảm đi vài độ. Nhưng cũng lạ nha… Không ai bảo ai… Cứ ôm chằm chằm người yêu là sao?????????????? Vì có hàng loạt các tiếng cùng nhau vang lên aaaaaaa….
“Cẩn thận Bánh bao nhỏ…”_Chen thấy tình hình xấu đi nên kéo Xiumin sát bên mình. Bánh bao nhỏ của cậu sợ rồi, mặt hết tròn rồi… Mỗi lần Xiumin lo lắng là khuôn mặt méo mó, hàng lông mày nhíu chặt lại khiến Chen cũng vì thế mà cuống quýt. Anh cũng không biết vì sao luôn hướng về cậu như thế nữa. Từng vẻ mặt của cậu luôn là mối quan tâm hàng đầu của anh rồi.
“Ngoan đi Baekie… Cẩn thận đó…”_Chanyeol vất vả với tên lanh chanh này quá… Anh thật không dám nghĩ nếu không có anh thì Baekhyun sẽ gây ra bao nhiêu họa từ tính cách này nữa. Nhưng anh thích cậu cũng vì nó, anh thích được bận rộn vì Baekhyun, thích được nghe tiếng cậu cả ngày như vậy. Nếu một ngày không thấy Baekhyun phiền hà thì anh lại lo lắng cậu xảy ra chuyện gì đó thôi.
Suho chỉ vỗ nhẹ vào bàn tay đang kéo chặt áo anh của Lay, đôi mắt ánh lên sự bảo hộ, che chở khiến Lay an tâm đứng sau lưng anh nhìn mấy người bặm trợn kia. Chính sự điềm đạm của Suho mà Lay cũng phần nào bớt hoang mang, cậu tin anh.. Tin Suho sẽ che chở anh cả đời mà.
Kai im lặng trong suốt quá trình, lặng lẽ gần Kyungsoo để chắc chắn không ai đụng vào D.O của anh. Tất nhiên Kyungsoo cũng không cần lo lắng vì cậu biết có người luôn sau cậu trong mọi hoàn cảnh. Là cậu tin tưởng quay lại luôn có Kai bên cậu.
“Em nặng tay quá…”_Kris lắc dầu nhìn tên kia thảm hại mà vuốt tóc Tao. Thật ra thì Tao luôn như vậy, nóng tính nên làm việc không suy nghĩ và tất nhiên cậu ngang ngược như thế vì biết có người luôn giải quyết hậu quả cho cậu. Có người nói Kris luôn trốn sau lưng người yêu nhưng Tao là người hiểu rõ, chính cậu mới là người dựa dẫm vào Kris… Anh luôn hứng chịu tất cả mọi rắc rối của cậu không suy nghĩ, anh luôn thầm lặng bên cậu như vậy…
(Tất nhiên, hai người ta muốn chú ý tới đây là Nai nhỏ a… Không biết diễn tả thế nào về tình trạng Nai nhỏ nữa. Vì bé Hun nhà ta đang ôm Han quá chặt khiến ta không thấy a… Tức tên Hun này quá a… cho ta tý thông tin viết mà không cho...).
“Huân… Anh không sao mà…”_Luhan thấy sợ, vì cậu thấy gương mặt Nhóc xấu đi. Đôi mắt Thế Huân của cậu giống y hệt lần cậu bị nhập viện, có phần lạnh hơn với hàng lông mày nhíu chặt. Đôi môi mím chặt như gằn lên tơ máu trên cổ. Luhan thấy đôi tay ôm mình cũng cứng hơn, ép chặt cậu trong ngực khiến cậu hơi đau. Nhưng Luhan thấy hạnh phúc… Vì cậu được an toàn trong vòng tay của Sehun. Cậu tình nguyện cả đời bị giam cầm trong vòng tay này… Sehun ah.
“Tiểu Lộc…”_Sehun khẽ gọi tên rồi nhìn cậu trấn an. “Có Huân ở đây rồi…”. Sehun không biết rằng một câu “Có Huân ở đây” khiến Luhan vui tới cỡ nào nhưng nhìn gương mặt mỉn cười của Luhan cũng khiến Sehun an tâm.
CHƯƠNG 26: RẮC RỐI 2...
Trời lạnh, Namsan cũng u ám đi vài phần… Khách tham quan cũng tò mò đứng lại nhìn mười hai con người đẹp như thiên thần đang đứng giữa một đám côn đồ. Dường như mấy tên kia chỉ làm nền cho họ vậy.
“Khốn khiếp… Mày dám đánh tao…”_Tên vừa bị Tao đá đứng dậy tiến về phía đàn em chửi to. Mấy tên đàn em cũng bất động vì cú đánh quá bất ngờ của Tao, họ bắt đầu thấy lo, gương mặt đã xấu xí càng trở lên vặn vẹo.
“Đáng đời…”_Baekhyun thích thú.
“Mẹ kiếp… đánh hết chúng nó cho tao…”_Tên đại ca tức giận vì bị làm nhục giữa bàn dân thiên hạ.
Lúc này, mười hai thiên thần cau mày, phải đánh sao???
Đúng vậy, không ai bảo ai, tự động đứng sát lấy người yêu mà cảnh giác. Họ không sao, mấy bọn rác rưởi này không phải là đối thủ của họ nhưng không may đây lại là địa bàn của chúng. Không biết từ đâu, tên kia gọi thêm một đám đàn em.
“Baekie, em đứng yên cho anh…”_Chanyeol vừa đập vào gáy một tên thì quay lại đã thấy Baekhyun không an mà bẻ tay một tên rồi.
“Ya,... Nhưng nó đánh em trước…”_Baekhyun vội chạy lại bên Chan Chan giải thích thì thấy Chan giơ tay lên đánh mình… Nhưng không đau a… “Á…”… thì ra là tên đằng sau mình… Baekhyun rưng rưng khiến Chanyeol cuống quýt hết lên, sợ hơn cả lúc đánh nhau ấy chứ…
“Này… Hai cậu còn ở đó mà anh anh em em à…”_Chen hét lớn làm hai người kia bừng tỉnh… Nhưng ngay sau đó lại là… “Bánh bao nhỏ… cẩn thận” À… thì ra bánh bao nhỏ của cậu bị một tên đánh nén a…Bộp… Chen đá vào bụng hắn mà ôm lấy Xiumin trong lòng. Dám đánh Xiumin của anh à...
Người nhàn nhã nhất là Kris cũng phải động tay chân, vì bọn chúng quá đông, Tao hậu đậu sẽ mệt a… Anh chạy lại giúp Suho và Lay để rảnh tay Tao. Haiz... Có người yêu là cao thủ võ lâm thì sướng thế ấy. Chỉ khổ cho Suho, là người lịch sự có tiếng, giờ phải phá bỏ hình tượng mà đấm đá, haiz, bọn chúng cứ thích trêu ghẹo người yêu anh là sao? Lay ngơ của anh, phải nhốt em lại thôi...
Kai cùng Sehun đứng hai bên bao bọc Luhan cùng Kyungsoo trong vòng. Kai lo lắng nên thỉnh thoảng không yên mà nhìn lại D.O của cậu đang tròn mắt. Một tên cầm gậy tiến về phía hai người trong vòng bảo hộ khiến Sehun và Kai đồng thời kéo hai người vào trong lòng mình rồi xoay người đạp mạnh cho tên đó hộc máu lùi lại ngã lăn xa. Dường như tình bạn bao năm khiến hai anh phối hợp ăn ý lạ thường.
Kai cứ thế ôm lấy Kyungsoo trong lòng mà giải quyết mấy người, anh không an tâm để D.O xa mình tý nào.
“Tiểu Lộc…”_Một tiếng gọi khẽ của Sehun vang lên để chắc chắn Luhan an toàn trong lòng mình rồi. Lúc tên côn đồ vung gậy lên khiến tim anh như thắt lại, anh sợ… Một cảm giác sợ hãi khiến Sehun ngộp thở.
“Huân…Cẩn thận…”_Luhan giật mình từ trong lòng Sehun xoay người đá vào bụng tên đánh nén… “Huân, em có sao không?”. Luhan đâu phải bình hoa a, cậu không thể để Sehun nguy hiểm vì cậu được. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn cậu cũng từng bị đánh đến bầm dập nên biết chút đánh đấm là bình thường.
Luhan ôm lấy Sehun lo lắng hỏi, Sehun ah… “Không sao? Em không sao…”. Dù có hơi đau vì bị tên đó đánh vào lưng nhưng Sehun không muốn Luhan lo lắng nên gắng cười. Anh không ngờ Luhan cũng xử lý nhanh như vậy nhưng dù sao cũng vẫn là nai nhỏ… “Anh đá không tệ nha…”
“Không thì sao anh sống tới bây giờ chứ… ”_Luhan gấp gáp xem xét Huân của cậu. Lúc nãy sợ muốn rớt tim luôn.
Mấy người tơi tả giải quyết gần xong thì mới thấy bảo vệ ló mặt ra. Mấy tên kia ôm người của mình rồi chạy biến… Nhưng mười hai người thì lại bị gọi lên phòng bảo vệ uống nước chè nha.
“Mấy cậu băng bó vào đi…”_Bảo vệ già đưa hộp cứu thương cho họ… “Mấy cậu là khách tham quan phải không?... Haiz…”. Mấy anh chàng đang bận chữa thương nên câu được câu chăng nghe bảo vệ nói…
“Vâng…”_Kris lên tiếng.
“Bọn chúng gây sự trước mà…”_Suho giải thích với bác bảo vệ.
“Tôi biết mà… Một ngày chúng gây ra vài vụ lận…”_Bác bảo vệ cười tươi_ “Chúng tôi cũng không cách nào bắt được chúng a… Chúng còn đi thu tiền bảo kê cho nơi này, nhưng chẳng ai dám chống lại chúng đâu…”
“Vì sao? Không lẽ chịu chúng mãi…”_Tao hét lên khiến Kris phải ôm cậu ngồi lại chỗ mà thoa thuốc lên bàn tay cậu.
“Không phải… Vì chúng đông quá, lại cầm đầu là tên con trai chủ nơi này nên chẳng ai dám làm gì… haha… các cậu là người đầu tiên đấy…”_Bảo vệ nói xong thì cầm bản báo cáo ra ngoài.
“Sehun ah,… anh thấy em không ổn đâu… Lưng em đau lắm hả?”_Luhan bỏ mặc cái nhíu mày của anh mà trực tiếp cởi áo sơ mi của anh ra xem xét… một vết bầm lớn a… “Huân ngốc…”. Luhan đau lòng, vừa thoa thuốc vừa trách anh không nói với cậu, cứ một mình chịu đau.
“Không sao thật mà…”_Sehun cười tươi_ “Như vậy mà được anh lo thì em cũng vui nha…”. Luhan nghe anh nói vậy mà đỏ bừng mặt giấu sau lưng anh.
“Khụ… khụ… Hai người chú ý nha, có người ở đây a…”_Baekhyun vui vẻ trêu chọc càng làm Luhan ngượng thêm.
May mắn thay bác bảo vệ đi vào nói mấy người có thể đi nên mười hai người lần lượt kéo nhau ra khỏi đây.
“Thế là mất toi buổi chơi rồi!”_ Tao phụng phịu vì cậu còn muốn chơi nữa cơ.
“Lần sau anh sẽ dẫn em đi...”_Kris không lỡ thấy gương mặt ỉu như bánh đa gặp nước kia đâu.
“Cậu thì lúc nào cũng chơi...”_Kyungsoo cốc đầu Gấu, cậu vẫn đau lòng vì Kai bị thương ở bả vai a... “Về thôi... ai cũng bị thương hết này...”. Kai đi bên cảnh hưởng thụ cảm giác được chăm sóc nhưng lại lo lắng vì sợ D.O biết mình đánh đấm như giang hồ vậy.
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro