chương 23-24
CHƯƠNG 23: ĐỘ CAO CỦA LUHAN…
“Vậy chúng ta đi biển được chưa?”_Luhan chuyển chủ đề. Cậu không muốn mọi người cứ mãi nhìn chằm chằm cậu và Sehun nữa.
“Không được, lạnh như thế này,... đi chỗ khác đi...”_Lay co người.
“Namsan...”_Tao hứng khởi reo lên_ “Đi lên đó nhiều chỗ chơi lắm nha, đi cáp treo nữa...”.
“Vậy đi đó cũng được ”_Kris luôn ủng hộ Tao mà, vả lại, anh là người chủ chi lại là Hội trưởng nên ai cũng nghe anh hết á...
Cả bọn hứng khởi trèo lên xe buýt tới Namsan khiến bác tài xế đau đầu. Mười hai con người với bao nhiêu ánh mắt xung quanh nữa cũng đủ làm thời tiết ấm lên mấy độ.
“Namsan có gì chơi không?”_Lay hỏi.
“Anh à, ở đó có nhiều đồ ăn lắm… Còn đi cáp treo nữa, lại được nhìn toàn cảnh Seul nữa á…”_Tao hứng khởi nói vô.
“Em đi Namsan rồi sao?”_Baekhyun hỏi Tao.
“Em đi lần này là thứ 6 đấy…”_Tao vui vẻ trả lời.
“Trời, đến anh còn chưa đi bao giờ đó…”_Kyungsoo mở to mắt nhìn Gấu con đang xem bản đồ.
Riêng Luhan thì sắc mặt không tốt lắm, cậu ngả người vào Sehun để nghe câu chuyện của Tao. Cậu không thích nơi nào cao, những nơi đó thường nguy hiểm nha… Cứ tưởng tượng là cậu đang rơi... thôi thôi... nghĩ thôi đã sợ rồi.
Cuối cùng cả bọn cũng kéo nhau tới tháp treo để lên Namsan, mười một người đã đi vào nhưng còn Nai con vẫn đứng ở ngoài lưỡng lự.
“Không thể đi bộ lên sao?”_Luhan hướng ánh mắt đến Sehun.
“Anh à, đi bộ lâu lắm đấy,… Anh vào đi… Không sao đâu mà…”_Tao từ lòng Kris nhảy đến bên cửa cáp treo gọi cậu.
Sehun nhìn Luhan sợ hãi mà cũng đau lòng nên bước đến bên anh an ủi: “Vào đi, có Thế Huân mà… đừng sợ…”.
Luhan vẫn không đổi nét mặt mà ngước lên nhìn Sehun, mọi người đang đợi nên cậu nhắm mắt bước theo chân Sehun vào cáp treo.
Tao hứng khởi suốt quá trình, cứ cầm điện thoại chụp suốt, Kris chỉ biết thở dài với người yêu bé nhỏ? Anh không tin đây là lần thứ 6 Tao tới đây đâu, nhìn vẻ mặt cậu như lần đầu tiên vậy. Baekhyun và Kyungsoo cũng chỉ đứng bên người yêu mà chỉ trỏ cảnh vật xung quanh khiến Kai cùng Chanyeol cũng ồ à theo mặc dù cũng thấy cảnh vật nhỏ xíu à.
“Hanni à? Cậu có sao không?”_Lay thoát khỏi cái ôm của Suho đến bên Luhan đang co ro trong lòng Sehun.
“Cậu ấy sợ độ cao mà...”_Xiumin cùng Chenssi đứng cạnh cửa kính che đi cảnh vật đang thấp dần dưới chân họ tạo cảm giác an toàn cho Luhan.
Sehun không biết làm gì hết ngoài ôm chặt lấy cậu rồi úp mặt cậu trong ngực mình. Hai người đi tới bên ghế ngồi xuống, Luhan thấy đau đầu quá... Bao giờ thì lên tới nơi vậy?
“Tiểu Lộc, anh có sao không?”_Sehun đưa chai nước ngọt cho cậu.
“Sehun ah... tới nơi chưa vậy?”_Luhan hé mắt ra khỏi ngực anh.
“Chưa, sắp thôi... đừng sợ, tí em sẽ mua kem cho anh ăn... hay là uống trà sữa nha...”_Sehun cố gắng làm phân tâm Luhan.
“Được,... là em nói sẽ mua đấy... mà không phải em thích trà sữa sao? Tí anh sẽ mua cho em nữa...”_Luhan vẫn không dám mở mắt.
“Ừ... vậy tí nữa chỉ có hai chúng ta uống thôi nhé... không cho ai hết...”_Sehun vừa nói xong thì cả hai giật mình vì tiếng hét của Tao…
“A...a... tới rồi... mọi người...”.
“Gấu con... Cẩn thận không thì ngã...”_Kris kéo tay Tao đang muốn chạy ra.
“Hú... đẹp thật đó...”_Chanyeol cũng bước ra kéo theo Baekhyun.
“Kyungsoo ra đi”_Kai ôm D.O theo sau SuHo và Lay.
Chen cùng Xiumin vẫn đi sau cùng để chắc chắn Sehun ôm Luhan ra ngoài an toàn.
Luhan như thoát khỏi địa ngục vậy, gương mặt sáng rỡ, nụ cười cũng đẹp như ánh mặt trời khiến Sehun một phen ngẩn người.
“Tiểu Lộc, anh cẩn thận đấy...”_Sehun giữ lấy eo của cậu kéo vào lòng mình_ “Ở đây đông người như vậy, lỡ lạc mất thì sao?”.
CHƯƠNG 24: RẮC RỐI 1
Sau khi tập trung đầy đủ, mười hai chàng trai đã đi từng bậc thang lên tháp Namsan.
“Mọi người, ăn khoai tây lốc xoáy đi...”_Tao chạy lại cửa hàng ăn gần đó kéo theo cả Kai và Baekhyun.
Hứng khởi với món lạ chưa được bao lâu thì ai cũng méo xệch nhìn lốc khoai tây...
Baekhuyn nói nhỏ: “Tao à. Em có biết nên ăn tiếp theo như thế nào không?”.
Đấy cũng là câu hỏi chung của cả bọn khi nhìn lốc khoai tây mà không biết ăn tiếp ra sao.(Tình huống giống như ở tháp Namsan của EXO trong Showtime ấy…)
“Aissi... Mọi người đúng là... Đây nhé, cầm lấy đuôi của lốc rồi đẩy lên... thấy chưa...”_Tao ví dụ tận tình cho mọi người.
“Anh à... Cho em một miếng...”_Tao đã ăn hết phần của mình và bắt đầu mè nheo với Kris... Lâu lắm rồi Kris chưa thấy vẻ mặt này của cậu nên xoay người không cho... “Anh à... cho em đi...”... Tao tiếp tục bước lại gần người yêu ra vẻ đáng thương nhưng ai đó không thèm cho cậu ấy... Bực rồi nha...
Baekhyun đi lên rồi gọi mọi người theo: “Lên trên đi... ở trên đó có nhiều người lắm ấy...”. Tao hất hàm với Kris, không thèm của anh nữa rồi chạy theo Baekhyun nhưng chưa được bao xa thì bị Kris kéo lại nhét cả lốc khoai tây của mình cho cậu. Tao lại vui vẻ được ngay mà ôm tay Kris đi lên.
“Baekhyun à... đi chậm thôi không thì lạc đấy...”_Cả Chanyeol và Kai đều lo lắng cho Baekhyun và D.O đang đi nhanh thoăn thoắt. Kai than thầm,... Kéo Chan của cậu được rồi, sao cứ phải lôi D.O của tôi đi với cậu chứ...
“Suho à... Nhanh đi với Lay đi...”_Lay cũng muốn đi cùng Baekhyun nha...
Trong lúc đó, Sehun và Luhan lặng lẽ bước tới quán trà sữa ven đường rồi bước nhanh cùng Chen và Xiumin đang chụp hình.
“Nhanh lên Chenssi...”_Lay gọi cho bốn người đi sau.
Lên chỗ kỷ niệm rồi... Luhan giật mình vì lời gọi của Chen...
“Hanni à? Sehun nhà cậu lên đây nhiều lần rồi nè...”
Xiumin cũng lại chỗ Chen ngó rồi à lên... “Sehun à? Sao mỗi lần cậu đều đi với người khác nhau vậy? Cậu nhiều bạn gái quá nha...”.
“Sehun yêu Hanna... Sehun mãi bên Sica... Sehun và Taeny... ồ... Sehun à? Vậy cậu tới đây nhiều hơn tớ đấy...”_Tao hứng khởi đọc từng tên mà cậu nhìn thấy nên.
“Tôi đi lần đầu mà...”_Sehun lạnh lùng quét mắt tới bên Luhan thấy cậu cười vui vẻ mới thở nhẹ nhõm.
“Để anh kiểm tra xem em có bao nhiêu người nhé...”_Luhan vui vẻ trêu.
“Tiểu Lộc à...”_Sehun lo lắng gọi, miệng chu ra giận giỗi.
“Haha. Tên em đẹp quá nên nhiều người trùng nhỉ?”_Luhan vui vẻ vuốt hàng lông mày cho nhóc của cậu. “Sao lại cau mày rồi? Nhanh già đó…”
“Em mà già thì có anh nuôi em mà…”_Sehun ôm lấy vai cậu.
Cả bọn cùng chọn móc khóa rồi viết ước nguyện lên đó, Luhan cũng chọn rồi bắt Sehun treo lên chỗ cao nhất.
“Lộc Hàm S2 Thế Huân…”Luhan nắm lấy tay Sehun ước rồi mỉm cười hạnh phúc với anh.
Sehun nhíu mày nhìn người nhỏ bé đang chạy theo mấy người bạn chơi mấy trò con nít mà lo lắng. Luhan vẫn là một đứa trẻ to xác… Thật đau đầu mà, không riêng gì Sehun mà ngay cả Suho, Kris và Chen đều đen mặt ngó vào nhìn 6 con người hò hét đủ kiểu kia.
“Ya… Buông tôi ra coi…”_Có tiếng Xiumin hét lớn, cả tiếng của Luhan đang giằng co nữa. Mới không chú ý một xíu đã xảy ra chuyện rồi sao?
“Tên khốn kia… Buông Xiumin ra coi…”_Baekhyun hét lớn hùng hổ xông vào đám người to con kia.
“Ya, lại một em nữa này…”_Tiếng sỗ sàng của một tên bặm trợn, nghe mà phát ớn luôn…
Chen là người đầu tiên phản ứng mà chạy lại đấm vào mặt tên đang cầm tay Xiumin. Sehun cũng ôm lấy Luhan kéo vào trong lòng mình quắc ánh mắt lạnh lùng về phía mấy tên bặm trợn kia.
_Flashback_
Xiumin cùng Lay và Tao cùng nhau tạo đủ tư thế để Luhan chụp ảnh cho, Baekhyun cùng Chanyeol thì cứ than thở mãi bên cạnh vì họ cũng muốn chụp cùng nữa.
“Được rồi, chúng ta nhờ người chụp cho đi, Luhan à, lại đây đi…”_Lay kéo tay muốn cậu cùng chụp.
“Baekhyun à, giúp tớ với…”_Luhan đưa máy ảnh cho Baekhyun rồi chạy lại ôm vai Xiumin…
Dù sao thì cũng là người Trung nên hiếm khi được đi tới nơi đẹp của Hàn Quốc như vậy, bốn người nhảy loạn lên chụp đủ kiểu. Bỗng nhiên Chanyeol nói có chỗ chụp toàn bộ Namsan nên Lay hứng khởi muốn chạy đến kéo theo cả Xiumin cùng Tao và Luhan. Nhiếp ảnh gia Baekhyun cũng phải lóc cóc bò theo…
“A… Xin lỗi…”_Xiumin đập vào một người đi ngược chiều vì mải chạy theo Lay.
“Xiumin à? Có sao không?”_Luhan chạy lại đỡ Bánh bao nhỏ lên lo lắng hỏi. Nhưng hai cậu quên mất cái tên đứng trước mặt hai người đang vô cùng gian tà. Hắn ta thấy bánh bao nhỏ đáng yêu nên có ý định muốn làm khó, vừa hay lại có tên trắng trẻo nữa chạy lại.
“Này hai em, có sao không vậy? Để anh đền bù nhé...”
“Không sao... Cảm ơn...”_Xiumin giật tay ra khỏi tên đó nhưng không được, cậu bắt đầu hoảng nên nói bằng tiếng Trung luôn.
“Xin lỗi, chúng tôi không sao...”_Baekhyun chạy tới kéo Bánh bao nhỏ và Nai con đi nhưng hình như có bạn của tên kia chặn đầu ba người khiến Baekhyun tức giận muốn chửi người... “Cút ra cho tôi...”
Luhan và Xiumin chỉ biết đứng sau Baekhyun nhìn mấy tên khó ưa này. Sao mà xấu tệ, mặt rỗ lại gầy gò như nghiện hút vậy, mà tính cách cũng xấu xa nữa.
“Mấy người làm gì bạn tôi vậy?”_Lay cũng chạy lại chỗ Baehyun trừng mắt với mấy tên kia, nhưng dường như bọn chúng còn cười đểu mấy cậu nữa a... Bốn con người nhìn nhau không biết giải quyết sao thì Xiumin đứng sau cùng bị tên vừa làm cậu ngã kéo tay lại.
“Cưng à, để anh đền bù cho em mà...”_Hắn còn nháy mắt với đồng bọn cười ngang ngược “Bạn em thật nóng tính nha,... nhưng bạn anh cũng chiều hết á...”
“Khốn khiếp... Cút...”_Baekhyun chửi thô tục...
_Endback_
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro