Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21-22

CHƯƠNG 21: TIỂU LỘC CỦA SEHUN THÔI…

Luhan cùng Baekhyun và D.O bước vào nhà ăn thì đã gần như hết bàn trống, chỉ tại ông thầy cho ra muộn ấy mà... khó chịu, Baekhyun hét ầm lên: “Sao số tui nhọ quá vậy trời... ”

“Kyungsoo, ở đây...”_Kai vẫy vẫy cánh tay với ba người.

Tiến lại gần bàn, Luhan nhận ra chỉ mình cậu phải đi lấy cơm... Baekhyun đã an tọa cạnh Chanyeol còn Kyungsoo cũng chuẩn bị ăn ngon lành với phần cơm của Kai lấy cho trước đó. Luhan đau khổ nhìn hàng dài người đang xếp hàng, đúng là cái số mà...

“Sao đứng đây, ăn xong rồi sao?”_Sehun từ đâu đi tới lạnh lùng nói với Luhan. Vì đây là ở trường nên anh vẫn phải tỏ vẻ ấy mà, nhưng anh à, cái ánh mắt đó thì giấu được ai chứ?...

“Chưa lấy cơm, nhiều người quá...”_Luhan đau khổ ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn người đằng sau mới tiến vào.

Sehun không cưỡng lại được ánh mắt ấy nên đưa phần cơm của mình cho cậu rồi ấn cậu ngồi xuống ghế: “Để em lấy cho anh...”

Phụt... phụt... Không chỉ có Baekhyun mà cả Kyungsoo cùng Kai đều sặc miếng cơm trong miệng... Đây là Oh Sehun của các cậu sao? Cái con người luôn nói trống không với các cậu, luôn lạnh nhạt không quan tâm tới ai, luôn bắt nạt Luhan nhỏ bé đây sao? Kai cũng không tốt hơn là bao khi nhìn cái thằng bạn thân chỉ biết đấm đá, liếc xéo người ta mà lại ôn nhu như vậy… Trời ơi… Ngày tận thế…

“Hôm nay hình như trời nóng hơn bình thường”_Chanyeol nhìn bóng lưng của thằng bạn mà nhận xét rất chí lý.

Baekhyun thì sốt sắng hơn: “Luhan, cậu và anh ta có chuyện gì sao? Hai người đang hẹn hò à? Mình tưởng...” chưa kịp nói hết thì cả năm người nghe thấy tiếng ồn ào chỗ lấy cơm.

“Sehun, cậu lấy trước đi này...”_Một cô gái nhường chỗ cho anh... cứ thế, Sehun từ cuối hàng lên đứng trước bàn thức ăn mà đối diện người bán hàng ở căng tin.

“Cho tôi...”_Sehun gọi nhanh chóng và cũng không quên lấy hộp sữa và miếng bánh dâu cho Luhan.

Sehun lấy cơm đi ra bàn trong sự bàn tán của bao nhiêu cô gái.

“Sehun thích uống sữa sao?”

“Cậu ấy ăn bánh dâu nữa, tý nữa tớ cũng phải ăn một miếng bánh mới được...”

Luhan đau đầu nhìn bóng dáng cao lớn đang tiến về phía mình. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Thế Huân của cậu lấy được cơm nhanh như thế rồi...

“Anh nhìn em đủ chứ?”_Sehun tự nhiên ngồi ghế cạnh Luhan rồi đẩy khay cơm về phía cậu... “Cơm của anh này...”

Như đã ăn ý từ lâu, Luhan cũng tự động trả lại Sehun phần cơm của cậu để lấy phần của mình: “Anh nghĩ nếu em để gương mặt ở nhà thì chắc em sẽ chết đói...”

“Ừm, chắc vậy... Nhưng chết đói thì không tới mức, Tiểu Lộc sẽ lấy cho em mà...”_Sehun vui vẻ trêu lại Luhan khiến anh bĩu môi không nói được.

Nhìn hành động của hai người, cả bốn người còn lại đều sửng sốt không thôi. Baekhuyn lấy di động bấm bấm báo tin cho Lay đang vi vu ở phương trời nào với Suho mà chưa cập nhật thông tin sốt dẻo này... tiếp theo là Tao, hẳn nào nhóc Gấu trúc đó cũng phá lên cười cho xem...

“Em ăn bánh không?”_Luhan giơ miếng bánh đang ăn dở lên trước mặt Sehun, anh hơi nhíu mày, vì anh không thích bánh ngọt nhưng nhìn gương mặt chờ mong của cậu nên Sehun cũng miễn cưỡng cắn một miếng.

“Chẳng ngon gì...”_Sehun cau mày nuốt xuống, gương mặt vặn vẹo nhưng lại có nét đáng yêu khiến mấy người vô hình xung quanh cũng được thể tròn mắt... Hôm nay, họ thật may mắn vì thấy cảnh tượng độc đáo này nha...

Kai, Kyungsoo và cả ChanBaek là người dưng từ nãy tới giờ cũng không thấy chán a... thật may mắn vì hôm nay không đánh lẻ đi ăn riêng nha, tiếc cho Lay và Tao mà…...

Tút... tút... Điện thoại của Luhan reo lên...

“Alo... Luhan tôi nghe...”_Luhan nghe điện thoại mà vẫn không quên há miệng cho Sehun đút nốt phần bánh còn lại...

“Hanni... tớ là Xiumin đây... tớ và Chen Chen đang ở sân bay Hàn Quốc này...”_Cái giọng trẻ con vang lên trong điện thoại mà Sehun ngồi bên cạnh cũng nghe thấy.

“Sao?”_Luhan kích động đứng lên.

“Tớ đang ở Hàn Quốc, cậu ở đâu để tớ đến vậy?”_Giọng của Chen a...

“Đợi tớ ở đó nhé...”_Luhan quên mất bên cạnh có người mà chạy đi nhưng bị Sehun kéo lại kịp lúc.

“Có chuyện gì vậy anh?”_Sehun cau mày lo lắng.

“Ơ a... bạn anh từ Trung Quốc sang a...”_Luhan nói kích động làm Sehun khó chịu,... Bạn nào? Sao Tiểu Lộc vui như thế a?

“Để em đi với anh...”_Sehun cũng đứng lên theo cậu. Luhan cũng không thấy có gì lạ, cũng chẳng để ý gương mặt lạnh đi vài phần của Nhóc mà vui vẻ gật đầu chào mọi người rồi kéo cậu đi.

CHƯƠNG 22: CON SỐ 12…

 

Chen và Xiumin nhanh chóng thân thiết với mọi người ở đây, ai cũng thấy họ dễ thương hết á... trừ Sehun... Vì Tiểu Lộc không dành thời gian cho anh nữa, cứ đi theo họ hoài. Bây giờ lại vào lớp của Luhan học nữa chứ, thế này họ dính Luhan của anh mất thôi. Suho thì không khá khẩm hơn Sehun là bao, bốn con người kia dính lấy nhau khiến anh không thể bên Lay ngơ của anh nữa chứ… Nhưng anh cũng thầm mắng chửi tên Chen Chen kia chứ, dám giấu mọi người… Không phải là em họ hắn sao? Dám bơ người anh này à, lại không thèm giới thiệu người yêu nữa… Nhớ đó… Thù này phải trả…

“Hôm nay chúng ta đi biển đi...”_Baekhyun than thở dựa vào Chanyeol.

Mãi mới có ngày nghỉ, cả bọn tụ họp nhà Luhan mà quậy. Mấy người nằm dải rác trong phòng khách như kiểu nhà Luhan là trại tị nạn vậy.

“Hanni, cậu sang lâu như vậy mà tìm được Huân nhi của cậu chưa?”_Chen vừa nói xong thì Sehun phun cả nước ra ngoài, Luhan thì ngại ngùng cúi đầu xuống.

“Huân nhi là ai a?”_Kyungsoo hỏi...

“Không lẽ người yêu của Luhan hả? Vậy Sehun...”_Baekhyun chưa nói xong thì bị Chanyeol bịt miệng lại.

Xiumin nằm trên đùi của Chen mà ra sức gật đầu: “Đúng vậy... cậu ấy sang đây để tìm nhóc con đó mà...”

Chanyeol cười ha hả: “Không phải mọi người nói đi biển sao? Bây giờ đi thôi...”. Chanyeol nhìn vẻ mặt Sehun không tốt lắm nên chuyển chủ đề.

Không tốt là đúng thôi... Sehun chột dạ nhéo nhéo cái eo nhỏ của Luhan khiến cậu càng ngượng. Luhan vẫn chưa nói cho ai biết mà, kể cả việc tìm người này nữa…

“Tớ tìm được rồi...”_Luhan lý nhí.

“A... vậy sao? Đâu?”_Lay kích động hét lên... Hanni của cậu ngày nào cũng nhắc mãi cái tên Thế Huân, lại không chịu yêu người khác mà một mực tìm nhóc con năm nào khiến cậu cũng tò mò xem nhóc đó là ai mà dám cướp trái tin Nai của hắn khi mới năm tuổi chứ…

“Là... là... Sehun ah...”_Luhan nói xong quay người vào bếp lấy nước để tránh gương mặt đỏ bừng của mình bỏ lại hàng loạt ánh mắt tò mò cho Sehun xử lý nha. Sehun ah… anh xin lỗi nha… xử mười con người kia dùm anh coi như em trả ơn anh đợi em bao nhiêu năm nha…

Chen cùng Xiumin, Lay ngơ ngác nhìn Sehun đang ngồi ung dung liếc mắt tìm bóng dáng Luhan. Anh ngượng không kém Luhan nhưng chỉ là cố che đi bằng gương mặt lạnh thôi.

“Tớ không hiểu gì hết á...”_Suho lên tiếng... Ai cũng không hiểu mà...

“Thì tớ là Sehun, cũng là Thế Huân...”_Sehun lên tiếng chữa cháy cho Luhan đang bước ra.

“Vậy cậu là người mà Hanni tìm mười hai năm nay sao?”_Lay không tin vào mắt mình.

“Mười hai năm...”_Kai và Kyungsoo há hốc miệng.

Suho khép lại hàm lấy lại hình tượng rồi nhìn Lay như muốn nghe lời giải thích… Nhưng Lay của anh cũng vẫn ngơ ngơ như anh vậy à…

“Chenssi… em giải thích nghe coi…”_Suho đạp Chen một cái.

“Ya… sao cái tính đá người của anh bao nhiêu năm không thay đổi vậy anh họ…”

Tất cả lại sốc tập nữa,…

“Chenssi… cậu là em Suho sao?”_Tao mở đôi mắt hoa đào không tin được…

“Ừ… mới xa nhà có chục năm thôi à… không ngờ vừa về đã gặp ông anh họ đáng ghét này…”_Chen bò dậy khỏi mặt đất mà mặt cáu kỉnh.

“Em nói lại coi…”_Suho trợn mắt muốn đạp cho phát nữa nhưng nhớ tới sự nghiệp cao cả liền dịu đi hỏi… “Thôi, không chấp chú… kể chuyện Luhan xem nào… cả cái vụ chú dắt theo một cái bánh bao về nữa…”

“Ya… là Xiumin của em đó… anh ấy lớn hơn tuổi anh đấy…”_Chen gào lên.

“Ờ… dù lớn tuổi hơn nhưng cứ theo họ hàng thì…”

“Anh…”_Chen tức mà không làm gì được rồi chuyển chủ đề qua “HunHan… chuyện tình vượt thời gian và khoảng cách”

Khép lại vụ ngạc nhiên này, bởi vì ngoài rớt hàm thì mọi người không biết nói gì hết trước sự việc mà Xiumin cùng Chen thuật lại.

Baekhyun thì chốt lại một câu: “Duyên số...”

                                                                        _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: