chương 2
CHƯƠNG 2: ĐỤNG MẶT RỒI…
Thế đấy, Luhan vui mừng tới nỗi suốt buổi học đầu tiên chẳng nghe được chữ nào, chỉ mong về sớm để tìm Lay thôi. Buổi học kết thúc, Luhan định chạy đi tìm Lay nhưng nhớ ra không biết lớp cậu ở đâu cả, huhu... Mặt méo...
“Cậu sao vậy?”_Một cậu bạn đi bá vai BaekHyun hỏi, hình như tên Kyungsoo (D.O).
“Cậu có thể chỉ tớ lớp của Nghệ Hưng không?”_Sợ cậu ấy không biết, LuHan thêm ngay câu sau: “Người gặp tớ lúc sáng ấy...”.
“Cậu nói Lay sao?”_BaekHyun hỏi... “Đi cùng đi, tớ đang định sang đấy đây...”
“Ờ... cảm ơn nha...”_LuHan vui vẻ cười tít mắt đeo balo đi theo sau.
Hóa ra là chỉ cách lớp cậu có dãy hành lang thôi, giờ cậu mới biết lớp vũ đạo và lớp thanh nhạc chỉ cách nhau một dãy hành lang. Thế thì có thể gặp nhau nhiều rồi nhỉ? A ha...
“Lay, có người tìm cậu này...”_BaekHyun chưa tới cửa đã nói vọng vào rồi đi thẳng vào cái đám con trai cuối lớp đang nghỉ ngơi để ôm cậu bạn đang chơi game... “Mệt quá, bóp vai cho tớ cái đi...”.
Chanyeon buông điện thoại rất nhiệt tình chiều chuộng người yêu bé nhỏ của mình khiến Luhan trợn tròn mắt lên nhìn... Giờ thì cậu hiểu tại sao Tóc đỏ lại nói chỉ có Oh SeHun đáng sợ nhá, chắc người kia tên Chan của cậu ta rồi...
Có con nai nào đó đang ngơ ngác đứng giữa cửa vẫy tay với cậu bạn đang giằng co với một bạn khác (Ai ngoài Lay với Suho đâu…) thì bị một cú ngã hoành tráng... “Ui da... tên trời đánh nào thế?”_Cậu đau đớn nói luôn tiếng Trung... nhưng quay lại thì thấy người đá mình không ai khác ngoài tên Oh Sehun mà Tóc đỏ nói phải tránh xa nên thức thời ngậm miệng lại than thầm... May mà hắn ta không hiểu tiếng Trung...
“Tên trời đánh này đấy...”
Hả...a...a??? Hắn ta...
“Thôi mà, cậu ấy là bạn tớ”_Lay kịp thời kéo Hanni của cậu lại ngồi một bàn trống... “Sao chưa về, đợi tớ à...”.
“Ừ,...”_Luhan vẫn xoa xoa cái ót bị cửa đập vào mà mếu máo trả lời, môi vô thức chu lên khiến ai đó cũng là vô thức liếc nhìn qua rồi tim đập ngượng ngùng tránh mặt đi... “Đợi cậu đi ăn luôn...”
Luhan cùng Lay ăn vui vẻ tại căng tin mà không biết rằng có người nào đó đang ấm ức, mắng mỏ mình... Đơn giản, Lay của chúng ta đã không thương tiếc mà đá người yêu sang một bên để đi ăn với bạn, và hiện giờ, ngay bàn bên kia có một ánh mắt xao xuyến đang bắt lia lịa sang bàn bên này. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đảm bảo Nai nhỏ thành thịt nướng trong quán nhậu lâu rồi.
“Cậu định học ở đây thật à?”_Lay hỏi.
“Ừ... không biết sẽ thế nào, cứ học cái đã... được tới đâu thì được...”
“Thế hiện giờ ở đâu? Có chỗ ở chưa?”
“Chưa, hành lí vẫn ở tủ cá nhân, chiều nay tớ định đi tìm chỗ ở...”
“Để tớ tìm cho, cậu ở kí túc xá nhá... hiện giờ BaekHyun đang có một chỗ trống, tớ xin nhờ cho vào phòng ấy...”
“Sợ họ không thoải mái, tớ ngại lắm...”_LuHan dè chừng rồi lắc đầu... “Ở ngoài cũng được, tớ sẽ đi làm thêm nữa mà...”
“Không sao mà, phòng tớ ở đối diện luôn mà...”_Lay ân cần vuốt vuốt mái tóc con nai nhỏ của anh mà vứt cái ánh mắt ghen tị đằng kia ra sau đầu.
Không thể chịu được nữa rồi nhá... cái tên nhỏ con kia lại được Lay quan tâm như thế chứ... Suho đứng lên đi tới mà nói nhẹ nhàng... “Hai người nói chuyện gì thế, quan bàn kia ngồi chung cho vui...”
Lay thừa biết ai đó đang giận nhưng cũng không thèm chấp, gạt tay anh ra khỏi vai mình... “Ra đây làm gì... đi tìm cô nào đó để mời đi ăn đê...”.
Giọng điệu này... À... à....có giống như Xiumin nhà cậu nói với Chenssi không nhỉ? LuHan chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào ăn, thức ăn Hàn sao mà ngon như vậy chứ, ăn đến muốn nghẹn luôn...
“Lay à... anh có ai ngoài em chứ...”.
“Khụ... Khụ...”_LuHan ho sặc sụa khi nghe thấy cái giọng như dỗ trẻ con ăn ấy... lần đầu tiên anh thấy một người nam tính như thế mà lại có thể nói... aiz...
“Có ý gì vậy?...”_Suho liếc xéo cái con người vô duyên làm hỏng chuyện của cậu.
“Không có gì, tiếp tục đi...”_LuHan thức thời im lặng ngay.
Nhìn Lay vẫn giận rỗi mà LuHan hiểu tại sao cậu không trở lại Trung, vì ở đây có thứ giữ chân cậu ta lại rồi... Haiz...
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro