chương 17-18
CHƯƠNG 17: KHÔNG LÙI BƯỚC...
Luhan mở choàng mắt vì nghe thấy trong nhà có tiếng động lạ,... Không lẽ có chộm?... Với lấy cái gì đó để cầm tay, cậu rón rén mở cửa phòng ngủ... Có tiếng trong nhà bếp, chắc hắn đang ở đó,... Mình sẽ đi ra lấy cái chổi đập cho hắn một trận... À không được, chẳng may hắn có dao thì sao?... Chạy ra ngoài gọi người tới cứu... Huhu... Luhan à? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Nhà có giàu có gì đâu mà trộm cũng không tha vậy trời?...
Cạch...
Luhan giật mình lấy tay che sát mặt mình!
“Em không định ra ăn sáng sao?”_Sehun gỡ bỏ đôi tay đang ôm mặt của cậu ra hỏi.
Luhan ti hí mắt nhìn, khẽ thở phào vì... “Ya... cậu rảnh quá hả mà đến dọa tôi?...”
Sehun ngẩn người nhìn cậu: “Dọa em?”
“Bộ không phải sao? Sáng sớm anh tới nhà tôi làm gì hả?”_Luhan trừng mắt lên với tên không biết trời cao đất dày mà hại anh suýt vỡ tim.
“Nấu ăn...”_Sehun đáp tỉnh bơ... “Không lẽ em nghĩ anh tới làm gì à?”
Không thèm nói với anh, Luhan đi vào nhà làm vệ sinh cá nhân rồi tự động ngồi vào bàn ăn đã dọn sẵn... Tội gì không ăn? Đồ ăn nhà mình mà...
“Từ nay tôi cấm cậu gọi tôi là em... tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu phải gọi tôi là anh...”_Luhan trừng mắt uy hiếp, mặc dù cậu biết chả có tý sợ hãi trên gương mặt lạnh như tiền của Sehun.
“Nhưng em thấp hơn tôi...”_Sehun có lợi thế chiều cao nha...
Hai người lại dừng lại cuộc chiến mà tới trường, người thắng tất nhiên là Sehun... Lợi thế cao và lạnh lùng...
“Ê... hai người hôm qua làm những gì vậy?”_Lay từ đâu chạy ra ôm lấy vai Luhan khiến Sehun nhíu mày khó chịu.
“Tớ còn chưa hỏi cậu vụ hôm qua đâu?”_Luhan dậm chân liếc mắt với Lay...
“Hehe... tớ bị ép buộc mà...”_Lay tránh xa móng vuốt Nai con chỉ tay về phía đồng bọn đang vẫy mà chạy biến... Đùa chứ, không chạy lúc này thì bao giờ mới chạy...
“Ya... Yixing... đứng lại cho tớ...”_Luhan định đuổi theo thì bị một lực khá mạnh kéo mũ áo về phía sau, còn ai ngoài tên Sehun chứ... “Này, buông tôi ra... Cậu có nghe không hả?”
“Gọi là anh...”_Sehun nhấn mạnh từng chữ rồi không thèm để ý tới bộ dáng chật vật của cậu mà kéo về lớp.
Luhan cảm thấy khó xử... Cậu đã nói rõ ràng với Sehun mà dường như anh chẳng để ý. Luhan thì rất để ý... Cậu không thể nói chuyện bình thường khi anh cứ nhìn cậu chằm chằm, không thể cười nói vui vẻ khi bên cạnh luôn là một tảng băng di động, không thể không nghĩ tới lúc anh bày tỏ tình cảm với cậu mà chính cậu đã từ chối. Cảm giác ngượng ngập không thể tự nhiên mà dường như Sehun không thấy, chỉ cậu mới cảm nhận được vậy. Mà chính cậu cũng sợ,… Sợ sẽ quên mất Thế Huân… Vì Luhan cũng không hiểu sao luôn nghĩ về từng góc cạnh của Oh Sehun.
“Này, anh có thể về kí túc xá mà? Sao cứ đi theo tôi vậy?”_Luhan đứng trước cửa nhà nói.
“Anh thích về nhà em...”_Sehun bá đạo giật lấy chìa khóa từ tay Luhan mà mở cửa vào nhà.
“Ya... tôi nói là tôi có người yêu rồi, cậu cứ ở nhà tôi thế này thì người yêu tôi sẽ không vui...”_Luhan lật đật chạy theo.
“Người yêu em là ai? Đem ra cho anh xem... Hay là chỉ em ảo tưởng...”_Sehun nói xong mới thấy im lặng lạ thường, khẽ quay người thì thấy Luhan đứng như trời trồng, đôi mắt mở to ươn ướt.
Đúng... Là tự cậu đa tình...Luhan không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng ngủ chốt lại. Sehun đáng chết, sao cứ phải động vào vết thương đang chảy máu từng ngày của cậu chứ.
“Luhan, em sắp muộn giờ làm rồi đấy...”_Sehun gõ cửa phòng. Anh không biết vì sao cậu lại nhốt trong đó suốt mấy tiếng như vậy, không lẽ anh nói sai gì à? Còn chưa kịp gọi lần nữa thì Sehun phải giật mình tránh xa khỏi bước đường hoạt động của Luhan.
“Muộn rồi... muộn rồi... Sao anh không nhắc tôi sớm hơn chứ... Chết rồi... chết rồi...”_Luhan chuẩn bị một cách nhanh nhất rồi phi như bay ra ngoài.
CHƯƠNG 18: LÀ ANH SAO?
Sehun cũng không lấy làm lạ, ở lâu cũng quen với tính cách này của cậu thôi. Đi vào dọn dẹp đống chăn bị cậu đáp tung tóe trên sàn, Sehun gấp gọn rồi nằm xuống ngủ. Suốt buổi trưa anh đã không ngủ rồi, nếu không phải vì mới cãi nhau với Luhan thì anh cũng thẳng chân mà đá cửa phòng cậu rồi chui vào ngủ rồi.
Bịch...
Sehun nhíu mày vì thấy một cuốn sách rơi ra từ chăn, chắc là Luhan để trên đó. Sehun không phải là người tò mò nên cũng với tay lên cất vào giá sách, nhưng không may cây bút lại rơi ra khỏi cuốn vở ấy. Nghĩ là vở viết của Luhan nên anh cũng mở ra kẹp bút trở lại... Nhưng...Một cái tên đập vào mắt anh khiến Sehun choáng váng ngã lên chiếc ghế cạnh bàn học... Đây là cuốn nhật kí của Luhan...
Ngày... tháng... năm...
Cậu ấy còn nhớ mình không nhỉ? Ngô Thế Huân... Anh nhớ em lắm... Thế Huân phải nhớ Lộc Hàm ấy...
Ngày... tháng... năm...
Em có trở về không? Anh đợi em lâu lắm... Thế Huân, anh sẽ phải đợi em tới bao giờ?
Ngày… tháng… năm…
Sinh nhật em rồi… tuổi mới vui vẻ nhé Thế Huân của anh…
Sehun không dám đọc hết, mà không… phải là không thể đọc hết… Anh ngỡ ngàng, tay vịn chặt vào ghế gương mặt trắng bệch…
“Lộc… Hàm… Tiểu Lộc…”_Sehun lắp bắp không nói nên lời, đoạn ký ức như xé vào đầu khiến anh ôm lấy đau đớn…
_Flashback_
“Lộc Hàm, lại đây chơi với em đi”_Nhóc năm tuổi kéo kéo tay một cậu nhóc khác. Cánh tay múp míp níu giữ cùng ánh mắt long lanh khiến nhóc con đáng yêu không nén được.
“Thế Huân à, anh phải đi học mà… Tối về anh sẽ chơi với em được chứ…”_Lộc Hàm ôm balo rồi nhéo má nhóc.
“Ứ chịu đâu…”_Thế Huân bướng bỉnh.
Lộc Hàm không nỡ làm gương mặt bé con kia ngập nước nên dắt theo cậu nhóc tới lớp học thêm…Thế Huân rất ngoan, chỉ ngồi nhìn cậu học mà không lỡ dời mắt.
“Hôm nay em lạ lắm nha…”_Lộc Hàm véo má phúng phính trước cửa nhà của nhóc.
“Anh Tiểu Lộc có yêu Huân không?”_Thế Huân ngẩng đôi mắt ướt át lên nhìn cậu.
“A…”_Lộc Hàm ngạc nhiên rồi gật đầu_ “Có a… Anh lúc nào cũng yêu Thế Huân hết…”
“Huhu…”_Bỗng nhiên nhóc òa khóc làm Lộc Hàm bối rối, cậu lau nước mắt cho nhóc dỗ dành “Thế Huân sao vậy? Không thích anh yêu em nữa sao?”.
“Huhu… Bố mẹ em nói sẽ sang Hàn Quốc, em sẽ không được gặp anh nữa…”_Thế Huân nói trong tiếng khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Giật mình, Lộc Hàm cụp mắt xuống đau lòng. Sẽ không có nhóc bám theo cậu cả ngày nữa, không có ai để cậu cưng chiều mỗi ngày nữa, không có ai đợi cậu mỗi buổi học, cũng chẳng có ai phụng phịu đòi cậu trà sữa socola nữa…
“Tiểu Lộc… Anh có thương em không? Anh đi với Huân đi…”_Nhóc níu lấy tay áo anh.
Trấn tĩnh lại, Lộc Hàm vuốt ve khuôn mặt của nhóc: “Huân ngoan nào, anh phải ở lại với bố mẹ anh nữa…”
“Huhu… Tiểu Lộc hết yêu em rồi…”_Thế Huân khóc ré lên.
“Thế Huân ngoan, anh yêu em lắm luôn… nhưng anh không đi được… anh hứa sẽ đi tìm em… được chưa nào…”
“Hức.. Hức… Tiểu Lộc hứa rồi nha… Nếu không thì sau này Thế Huân sẽ trở lại tìm Tiểu Lộc đó…”
“Anh hứa…”_Lộc Hàm ôm lấy bé mà rơi nước mắt…
_Endback_
Sehun vò mái tóc đã sớm không còn trật tự, không ngờ… thật không ngờ… Luhan-Lộc Hàm… Vậy mà anh không nhận ra… Cảm giác thân thuộc ấy là từ Lộc Hàm… Vậy mà anh lại thờ ơ với cậu, lại suýt nữa đụng trúng cậu, lại trêu đùa cậu tại lớp,… Lại không nhớ ra cậu…
Sehun đau lòng khi nghĩ tới lúc chính mình bỏ rơi cậu, hại cậu bị mấy người đánh, hại cậu một mình nơi xa lạ như thế này… đáng lẽ anh nên trở lại Trung Quốc tìm cậu mới phải… Sehun cứ nghĩ tới cảnh Tiểu Lộc ngồi đợi anh mấy năm trời mà anh lại vô tình lãng quên cậu, anh phải làm sao để bù đắp cho từng ấy thời gian cho Tiểu Lộc đây…
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro