Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15-16

CHƯƠNG 15: NGƯỜI QUAN TRỌNG.

 

Nghĩa trang vắng ngắt khiến Luhan bất giác sợ hãi đi sát bên cạnh Sehun, ôm lấy cánh tay của anh. Sehun cũng tự nhiên nắm chặt tay cậu dắt đi…

“Cậu chủ, cậu lại đến đấy à?”_Giọng một người bất ngờ vang lên phía sau khiến Luhan giật mình nhắm mắt nép sát vào lòng anh.

Sehun bật cười bởi hành động ngô nghê của Nai nhỏ, khẽ vuốt tóc cậu, anh hướng tới người đó trả lời: “Dạ, chú dạo này còn đau lưng không ạ?”.

“Ôi dào, bệnh già mà cậu… Tôi không sao, đỡ nhiều rồi…”_Ông bác già tiến lại gần hai người đưa bó nhang, ông nhìn người đang được cậu chủ ôm chặt ngạc nhiên. Từ trước tới nay, cậu chủ chưa bao giờ đưa người lạ tới đây cả, hơn nữa lại thân mật như thế này…

Sehun biết ông đang nhìn người trong lòng mình nên khẽ đẩy Luhan tiến lên giới thiệu: “Đây là Luhan, là bạn của cháu…”

Luhan biết mình thất lễ nên cúi thấp đầu chào: “Cháu chào bác, cháu là bạn của Sehun ah…”.

“Ờ… ờ… cháu rất xinh… đẹp đôi lắm…”_Ông bác nhiều chuyện vui vẻ gật đầu khiến Luhan đổ mồi hôi lạnh… Cái gì mà đẹp đôi chứ?... Mà sao bác không khen cháu đẹp trai chứ, sao cứ phải dùng từ xinh vậy?...

Luhan nhăn nhó nhưng Sehun lại rất vui, anh nở nụ cười khiến đôi mắt băng lạnh cũng dịu dàng lên. Ông bác đưa hai người tới một ngôi mộ rồi đi luôn, Luhan biết đó là mẹ của Sehun vì người trên ảnh thật xinh đẹp và rất giống anh nữa. Cậu không hiểu vì sao Sehun muốn đưa mình tới đây nữa, hai người chỉ quen nhau mấy ngày thôi mà.

“Mẹ… con tới thăm mẹ này…”_Sehun ngồi xuống vuốt tấm ảnh của Người, anh nói chuyện như mẹ đang ở ngay bên cạnh anh vậy… “Mẹ khỏe không? Con khỏe lắm… à mà mẹ ơi… con dẫn theo một người đến… con đảm bảo mẹ sẽ thích em ấy thôi…”.

Luhan chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh thì đã bị kéo xuống, cậu ngượng ngùng không biết phải làm sao cho phải. Nhìn mặt của Oh Sehun đầy hi vọng khiến cậu không lỡ làm anh buồn nên cũng cúi đầu nói nhỏ: “Cháu chào bác, cháu là Xi Luhan…”.

Hai người ngồi thêm một lúc nữa thì đứng lên ra về. Vừa đi, Sehun vừa nắm chặt tay của cậu như muốn kìm nén cảm xúc của anh. Luhan quyết định dừng chân bên gốc cây hoa đào cạnh cổng nghĩa trang, cậu bảo Sehun ngồi xuống rồi kéo đầu anh lên vai của mình:

“Muốn khóc thì khóc đi… con người chứ đâu phải cỗ máy mà không biết đau biết buồn…”

Sehun mới đầu không hiểu nhưng sau đó lại ôm lấy cậu. Anh không khóc thành tiếng nhưng Luhan thấy vai áo nóng hổi những giọt nước mắt của anh.Hai người ngồi đó tới khi ánh nắng yếu ớt chiếu thẳng đứng mới cùng nhau trở về. Vừa tới nhà, Luhan chạy ngay vào tủ lạnh lấy khoai tây chiên… Ôi đói chết mất…

“Ăn cái đó không tốt đâu… để anh nấu gì đó cho em ăn”_Sehun giật túi bánh của cậu cất lại rồi đi thẳng tới nhà bếp.

Luhan tròn mắt nhìn anh bận rộn với đám rau củ, có chết cậu cũng không tin Oh Sehun biết nấu cơm… Nhưng sự thật là anh đã nấu rồi… Nhìn một bát canh bí đỏ và ít mỳ Ý trên bàn mà Luhan ngạc nhiên: “Là anh làm thật sao?”

“Vậy em nghĩ ai nấu?”_Sehun múc canh cho cậu.

Luhan nhíu mày nghi ngờ: “Ăn được không vậy?”. Hỏi thì cứ hỏi, miệng cậu vô thức mở miệng cho Sehun đút cho.

Khụ…khụ…khụ… Luhan ho khiến Sehun cuống lên: “Sao vậy? ăn không được à?”.

Mặt đỏ bừng nhưng cậu vẫn cố gắng lắc đầu: “Ngon lắm… tôi không ngờ anh nấu ngon như vậy ấy…”.

“Nếu em muốn, ngày nào anh cũng nấu cho em ăn…”.

“Sao thế được, vợ anh sẽ ghen tị với tôi chết mất đấy…”

“Không đâu…”_Sehun trả lời nhanh rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói chậm lại… “Vợ tôi là em…”.

Phụt…. Khụ… khụ… đó là tràng phản ứng của Luhan của chúng ta đấy các bạn ạ…Sehun đưa cho cậu cốc nước lọc rồi lại vỗ vỗ lưng cho Luhan. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu.

“Anh nói đùa…”_Luhan cười nhạt_ “Chuyện này không vui tí nào…”.

Anh biết cậu sẽ nói như vậy mà, Sehun không đáp lại Luhan nữa mà trực tiếp dùng hành động… Anh giữ lấy gáy cậu, ôm lấy eo nhỏ của cậu mà hôn dịu dàng. Luhan tròn mắt nhìn… Nụ hôn thứ hai của tôi…

“Ngốc… khi hôn phải nhắm mắt lại chứ?”_Sehun dời khỏi môi cậu bật cười.

A… Luhan giật mình trở về với thực tại… Cậu khẽ sờ lên đôi môi của cậu mà ngơ ngẩn… bỗng nhiên mặt Luhan tối sầm lại, cậu rống lên… “Tên khốn khiếp này, ai cho cậu hôn tôi…”

Mặc kệ sự tức giận của cậu, Sehun tỉnh bơ: “Xi Luhan, làm người yêu anh nhé…”.

“Cậu… cậu… cậu…”_Luhan lắp bắp không nói thành lời. Chưa kịp ăn xong canh bí đỏ mà cậu chạy vội vào trong phòng khóa chặt cửa.

Sehun chỉ biết nhìn theo, trái tim cũng đau như có ai cứa vào vậy… Không lẽ cậu ghét anh tới mức ấy sao? Chẳng lẽ cậu không có tình cảm gì với anh sao? Hay anh đã quá vội vàng rồi?

CHƯƠNG 16: TÔI YÊU NGƯỜI KHÁC RỒI…

 

Một tuần nay Luhan tránh mặt Sehun khiến ai cũng nghi ngờ này nọ, Lay cố ý rủ đi chơi thì cậu cũng lấy lý do bận đi làm thêm. Sehun thì mặt mày băng lạnh nay còn đáng sợ hơn khiến anh em EXO cũng sợ hãi gặp bang chủ. Việc chuyển vào kí túc xá của Luhan cũng nhờ đó mà không tiến hành được. Mọi người thật sự lo lắng nha… Do đó, cuộc họp hội đồng đã diễn ra mà không có hai con người kia đã đi tới quyết định phải hành động ngay. Tình trạng cứ như thế này thì không ổn tí nào, họ cũng ăn không ngon vì Oh Sehun mất…

“Luhan, tối nay đi uống trà sữa không? Tớ mời…”_Lay khoác vai cậu nói.

“Ờ… nhưng mà tớ…”_Luhan do dự, không biết anh ấy có ở đó không nhỉ?

“Đi mà, chỉ tớ với cậu thôi…”_Lay giả giọng ủy khuất.

Luhan nhíu mày hỏi lại: “Chỉ tớ với cậu?”. Nhận được cái gật đầu của Lay nên cậu cũng gật đầu đồng ý.

Đúng tám giờ, Luhan tới trước quán trà sữa rồi đi thẳng vào bàn đã đặt trước. Lay nói sẽ tới muộn vì phải cắt đuôi Suho… Cậu bặm môi ngó nghiêng xung quanh chờ đợi Lay, đôi mắt liếc ngang dọc trông thật đáng yêu. Lúc đó, có một thân ảnh cao lớn cũng nhìn thấy cậu, Oh Sehun bật cười vì sự trẻ con của mấy người bạn. Hóa ra đây là đi bàn chuyện nghỉ lễ của họ sao?...

“Luhan…”_Giọng trầm ấm của Sehun vang lên khiến cậu cứng người.

“Sao… sao…”_Luhan ngạc nhiên nói lắp bắp_ “Sao anh lại ở đây?”.

“Tôi cũng tự hỏi vì sao em ở đây vậy…”_Sehun ngồi xuống ghế đối diện nhìn thẳng vào khuôn mặt ngại ngùng đang cúi xuống. Lâu không nhìn thấy gương mặt của cậu, không thấy cậu hờn dỗi, không thấy cậu quát tháo khiến tâm trạng anh cũng thiếu thiếu một vị…

“Sao em trốn tránh anh vậy?”_Sehun nâng gương mặt của cậu lên.

Luhan muốn tránh khỏi bàn tay của anh nhưng không được, ánh mắt chỉ biết ươn ướt nhìn anh trốn tránh.

“Sao không nói?”_Sehun tiếp tục hỏi.

“Tôi yêu người khác rồi…”_Luhan khó nhọc trả lời_ “Anh mãi mãi không bằng một phần của cậu ấy, nên đừng phí công vô ích”.

Ánh nắng buổi chiều rọi thẳng vào gương mặt của Sehun khiến gương mặt ánh nên vẻ đẹp lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh thêm u tối.

“Vậy à? Vậy tôi phiền cậu thế à?”_Tự mỉm cười, Sehun đứng dậy kẹp tờ tiền xuống dưới cốc trà sữa chưa kịp uống_ “Tôi xin lỗi vì phiền cậu... Luhan...”

Luhan bước ra khỏi quán thì trời cũng tối. Cậu không biết mình đi về như thế nào trong tâm trạng rối bời vậy, Sehun khiến cậu nhớ người đó... Nhưng liệu người đó còn nhớ cậu hay không?

Luhan là người cố chấp,…Cậu uống trà sữa khoai môn mà không chịu đổi vị và cũng yêu một người mà người đó cũng không nhớ tới sự tồn tại của cậu cũng nên. Người đó là Ngô Thế Huân… Luhan từng hứa với người đó sẽ chờ anh cả đời, đợi anh trở về tìm cậu. nhưng năm năm, rồi mười năm, Ngô Thế Huân vẫn chưa trở về. Bây giờ, không biết cậu nhóc theo Luhan ngày đó có còn nhớ tới cậu nữa không ? Lúc đó, nhóc đó có năm tuổi thôi mà,… Có lẽ chỉ tự cậu đa tình mà thôi… Luhan giật mình khi có dòng chất lỏng lăn trên má, ấm áp… Cậu lại khóc rồi… “Ngô Thế Huân, nhất định anh sẽ tìm được em... Đợi anh nhé…” Luhan trấn an cảm xúc của mình rồi bước vào nhà.

Sehun nhìn theo bóng Luhan vào nhà rồi mới quay người bước đi. Đáng lẽ anh phải bỏ cậu lại rồi, không cần phải đi theo cậu như thế này... Nhưng anh thật đã suy nghĩ lại, nếu cậu đã có người yêu thì sao anh lại chưa gặp bao giờ, lại chưa thấy Lay nói về việc này nữa... Chắc phải có lý do gì đó khiến cậu không chấp nhận anh, nhưng dù là gì thì anh cũng không bỏ cuộc đâu. Sehun cũng nhiều lần không hiểu tại sao mình cứ phải bám theo Luhan mà không phải ai khác. Cái cảm giác muốn gần gũi, muốn cậu chỉ có mình anh, muốn cậu ôm lấy anh khiến Sehun không thể ngăn mình không đi tìm cậu. Anh không biết anh với cậu là gì, nhưng chỉ cần được bên cậu thì anh không cần gì hết.

Mặc kệ Luhan cùng anh như thế nào, anh có yêu Luhan hay không... bây giờ Sehun chỉ cần biết anh phải đuổi theo người kia thôi... anh không muốn cậu rơi vào tay kẻ khác chút nào, là bá đạo muốn chiếm hữu... Như thế có phải yêu không nhỉ?

                                                                        _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: