chương 11-12
CHƯƠNG 11: ĐỢI ĐÓ... XI LUHAN
Nghe vậy, Hanna như bừng tỉnh, không thể nào... Chị Lena nói anh Sehun sẽ vui khi thoát khỏi tên Luhan bám dai như đỉa mà... Không thể nào, cô còn sự nghiệp, còn ước mơ... không thể nào... “Anh ơi... tha cho em đi... không phải em làm mà... em chỉ bị người ta xúi bẩy thôi mà... anh tha cho em đi...”.
Sehun đang bước đi thì dừng lại nhíu mày: “Ai đứng sau vụ này... Các cô rảnh để quản cuộc sống của tôi à?”.
“Là... là...”_Hanna ngập ngừng.
“Nếu cô không nói thì tôi không đảm bảo mạng sống cho cô đâu... Cô nên biết Oh Sehun là ai...”_Kai lắc đầu nhìn cô ta.
“Dạ em nói...”_Hanna sợ hãi mặt trắng bệch_ “Là chị Lena... chị ấy nói anh Sehun sẽ vui khi thoát khỏi tên Luhan...Á...a...a...”.
Chưa kịp để cô ta nói xong, Sehun xoay người bóp chặt cổ ả... “cô không được gọi tên của cậu ấy... một lần nữa tôi tha cho cô, liệu giữ lấy cái mạng của cô...”.
Baekhyun và D.O thì càng tức giận hơn khi nghe thấy tên Lena... tìm qua tìm lại thì ra là cô ta, đồ quỷ cái ấy, cô ta hết ghen tị giọng hát của D.O rồi lại ghét cậu vì có được Chan Chan, giờ lại đẩy xuống Luhan là sao?... Baekhyun hùng hổ chạy xộc về lớp...
“Lena... cô cút ra đây cho tôi...”_Baekhyun rống to khiến cả lớp thanh nhạc vang vọng.
“Baekhyun, cậu đừng tưởng có Chanyeol chống lưng thì có thể làm gì ai thì làm...”_Một cô bạn bên cạnh Lena lên tiếng.
“Không phải chuyện của cô,… Cút...”_Baekhyun chỉ thẳng tay vào mặt cô bạn kia mà quát.
“Bạn làm gì mà kích động vậy? Bộ Chanyeol ngoại tình à? Đúng thôi, cái tên vừa lùn vừa chanh chua như cậu thì ai thèm thích cho nổi...”.
“Cô câm cái miệng thối của cô lại ngay...”_Baekhyun không do dự tát cho cô ta một cái bên má trái...
“Cậu dám đánh tôi?”_Lena tức giận.
“Đánh cậu thôi à, tôi còn đốt cả nhà cậu...”_Baekhyun như bốc hỏa...
“Baeki à...”_Chanyeol kịp thời vào.
“Anh bỏ em ra... tôi sẽ cho cô ta một trận...”
Lúc này, Sehun cùng những người kia đã đứng trước cửa... “là cô ta...”.
Khẽ gật đầu, Suho cũng thấy sợ hãi chứ đừng nói tới người khác. Từ trước tới nay, ngoại trừ bạn bè trong nhóm, kể cả bạn bè thì Sehun cũng giao cho họ giải quyết. Nhưng hôm nay vì một người gặp đôi lần mà hắn như một con quỷ hút máu vậy, lùng tìm chủ mưu cả một buổi thế này…
D.O bắt đầu muốn khóc: “Tại sao? Luhan khiến cậu không hài lòng gì chứ? Sao cậu lại đánh cậu ấy như vậy?”
Kai chỉ biết đứng im lau những giọt nước mắt của cậu.
“Cậu nói gì? Tớ không hiểu a...”_Lena bịt miệng ngạc nhiên... cô ta diễn quá giỏi rồi.
Sehun từ đầu tới cuối vẫn chưa nói gì,... Bây giờ là 10 giờ, chắc Luhan dậy rồi, không biết có đói không nhỉ?... Anh muốn gặp cậu quá...
(-Kin: Ax.. đang đánh nhau cơ mà, anh nghĩ đi đâu thế… Tập trung đi để em viết…
-Sehun: Câm miệng, ta nghĩ về Luhan thì sao chứ, người ta yêu mà…
-Kin: dạ, em sẽ yên lặng xem ạ…)
Suho chán ghét nói _“Thôi cái trò ấy đi...”.
“Cậu nói vậy là sao?”_Lena tỏ vẻ đáng thương_ “Tớ không hiểu...”.
“Vậy để tôi dạy cho cô hiểu...”_Baekhyun tát cho cô ta một phát nữa_ “Giờ thì cô hiểu chưa?”
“Cậu...”_Lena chảy nước mắt...
Sehun mất bình tĩnh dời mắt khỏi màn hình điện thoại dập nát có một tấm ảnh nền ngộ nghĩnh của anh và Luhan để nhìn cô ta. Nếu không vì cô ta thì Tiểu Lu bây giờ chắc đang phồng má trợn mắt để quát anh rồi...
“Tao... tớ muốn ngày mai cô ta không có trong danh sách sinh viên trường này nữa...”_Sehun buông lời định bước đi thì Lena chạy lại níu lấy tay áo...
“Anh à... sao lại làm thế với em... em có lỗi gì sao?”_Lena khóc lóc.
“Lỗi của cô là động vào người tôi yêu...”_Anh xử cho cô ta như thế là quá nhẹ rồi, nếu không cô ta chắc chả còn gương mặt để đi học luôn ấy chứ.
Không chỉ cô ta, mà cả mấy người ở đây đều nghe rõ từng từ một... Người tôi yêu?... Xi Luhan... Baekhyun há hốc miệng quên mất vừa nãy tức giận như thế nào, mấy người kia cũng không khác là bao, Chanyeol trợn tròn mắt,...
“Hanni... người yêu...”_Lay ấp úng...
Lena khóc thét lên: “Cậu ta có cái gì mà ai cũng bênh cậu ta hết vậy? Em theo anh bao lâu nay, em là gì của anh chứ? Cậu ta mới tới được hai tuần thì anh đã bị cậu ta lừa...”
“Cô theo tôi? Cô tên gì?”
Một câu của Sehun khiến cô ta rơi vào đáy vực thẳm. Cô làm tất cả vì anh vậy mà ngay cả cái tên anh cũng không nhớ... Vậy mà... Xi Luhan... tôi thề tôi sẽ làm cho anh khốn khổ hơn tôi.
CHƯƠNG 12: DÀNH RIÊNG CHO KRIS_TAO.
Tao vừa mở cửa phòng thì có một bóng đen cuộn lấy mình, tuy không còn đá cho tên đó trở về với đất mẹ nhưng cũng giật mình: “Anh làm cái gì vậy?”.
“Ừm... sao lên muộn vậy?”_Kris tham lam thổi hơi lên gáy của Tao.
“Tránh ra coi nào? Em có chuyện này...”_Tao đẩy anh rồi ngồi xuống ghế sopha duỗi đôi chân thon dài ra.
“Có chuyện gì thế? Sao nghiêm trọng vậy?”_Kris đặt đầu của cậu lên đùi mình xoa nhẹ... “Về Sehun vừa nãy sao?”
“Ừ...”_Tao tự nhiên cắn quả dâu tây Kris đưa cho mà nhai ngấu nghiến_ “Cậu ấy hình như đã yêu một người... a... anh chưa gặp đứng không? Anh ấy đẹp lắm...”.
Kris khẽ cắn lấy đôi môi đang chu ra kia nhíu mày: “Đẹp bằng anh không?”.
Tao đỏ mặt quay đi: “Aisi... người ta không có ý đó mà...”.
“Vậy thì tốt...”_Kris tiếp tục bóc dâu cho gấu trúc trong lòng ăn.
Tao thỏa mãn tìm tư thế nằm thoải mái nhất định ngủ thì nhớ ra: “Thế anh xử lý cô ta chưa?”.
“Như ý em... Em nghĩ Chồng em là ai chứ?”
“Ai là vợ anh chứ...”_Tao khẽ lừ mắt, chưa nói hết câu thì bị Kris nuốt trọn vào trong cho tới khi cả hai không còn oxi để thở mới nuối tiếc buông ra.
“Thế có là vợ anh không?”_Kris vờn nhẹ đôi môi khiến Tao như chìm đắm trong đó, chỉ phát ra tiếng kêu khẽ “ừmmm”.
“Ngoan...”_Hài lòng với thái độ của Gấu con, Kris đi lấy cho cậu một cốc nước.
Tao chống tay lên cằm nhìn anh đang bận rộn với đống công việc của Hội trưởng, bất giác cậu thấy mình thật hạnh phúc...
“Anh đẹp trai mà, em ngắm đến không chớp mắt kìa...”_Kris không ngẩng đầu mà vẫn biết có ánh mắt nhìn mình sao?
“Aissi...”_Tao ngượng ngập quay đi_ “Anh nè... chúng ta quen nhau bao giờ nhỉ?”.
Kris khẽ liếc mắt nhìn cậu... “Ý em là cái ngày anh bị em đá mông ra khỏi nhà tắm ấy hả?”.
“Aissi... không nói với anh nữa...”_Tao lại nằm trở lại ghế.
Kris thấy người yêu bé nhỏ giận giỗi lên buông văn bản xuống đi đến ghế. Khẽ nựng đôi má, Kris cưng chiều lên tiếng: “May mà anh được hứng chịu cú đá đó, nếu không thì bây giờ đã không có được em rồi...”.
“Đã nói em không cố ý mà...”_Tao hất tay Kris ra chu môi cãi_ “Tại anh đi vào bất ngờ chứ...”.
Ngày ấy, Tao cùng mấy người kia là bạn của Sehun nên vào nhà hắn chơi, ai dè cả bọn đùa nhau ghê quá nước ngọt bắn tung tóe lên áo cậu. Khó chịu, cậu mượn áo Sehun đi tắm, vừa khoác khăn tắm lên người xong thì có bóng người đi vào, vốn tính sợ ma nên Tao tung một cước đậm chất wusu vào chiếc bóng đó... tiếng kêu thảm thiết vang lên, cậu cuống quýt rồi chạy như bay ra ngoài gọi Sehun... Nhưng lạ thay, từ cú đá đó, chẳng biết Kris có bị chấn thương ở não không mà cứ bám theo Tao hoài, phá vỡ hình tượng Hội trưởng lạnh lùng... Nói chung là đẹp trai không bằng chai mặt, mà anh Kris của chúng ta lại có cả hai thứ đó nên Tao hiện giờ đang yên vị trong lòng anh như thế này.
“Sao tự nhiên anh yêu em...”_Tao ngước mắt lên hỏi.
Kris xoa cằm suy nghĩ: “Có lẽ vì em đá vào dây thần kình nào đó của anh rồi... thế nên em phải chịu trách nhiệm với anh.”
“Anh này, em hỏi nghiêm túc ấy...”
“Anh không biết, yêu đâu cần lý do... chỉ là yêu thôi...”
“Thế bao giờ thì anh hết yêu em?”_Tao lại hỏi.
“Anh không biết... nhưng anh sẽ yêu em cho tới khi em không còn yêu anh nữa...”.
“ừm...”_Tao nhắm mắt lại dụi đầu vào lòng anh_ “À anh này, Sehun thích Luhan như vậy thì có sao không? Như truyện hôm nay nữa thì không ổn đâu...”
“Ngốc, nó tự biết bảo vệ người của mình... vả lại, là người trong ngành giải trí, học dần cách đối mặt đi là vừa...”
“Ừm...”_Tao cũng không hỏi gì thêm nữa.
“Tao... gấu con... em làm anh không làm việc được rồi...”_Kris nhẹ nhàng lướt môi lên đôi tai ửng hồng của cậu...
“Anh à... ừm... ư...”.
(Kin: Mẹ ơi, con chuồn đây, ngó ngoài cửa sổ mà run hết cả người… tiếp theo mọi người tự liên tưởng…L)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro