Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

CHƯƠNG 10: OH SEHUN LÀ AI?

“Cô theo dõi tôi à?”_Sehun mở mắt nhìn cô ta đang ngơ ngác không hiểu gì.

“Dạ... khôn... không... ạ... em đâu dám...”_Hanna lắp bắp sợ hãi.

“Bức ảnh sáng hôm qua cô đăng lên... giải thích như thế nào...”_D.O mở miệng nói.

“Dạ... không phải em...”_Hanna lùi xuống, nước mắt bắt đầu rơi.

“Nói...”_Một chữ của Oh Sehun nhả ra như gầm gừ sự tức giận. Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, anh quét mắt tới cô ta khiến xung quanh như nín thở.

“Dạ... lần sau em sẽ không làm thế nữa... Anh tha cho em, em sẽ xóa bức hình... em...”_Hanna khóc lóc tệ hơn khiến lớp phấn cùng kẻ mắt nhòe ra khắp mặt.

“Cô tưởng bức ảnh còn đó cho cô xóa à?”_Baekhyun lên tiếng...

“Dạ dạ... anh tha cho em... sẽ không có lần sau đâu ạ... em hứa... nếu anh không tin em thì em sẽ làm cho tên đó biến mất luôn cũng được... xin anh tha cho em...”_Câu trước nói thì không sao... Câu sau của cô ta làm cả đám nín thở nhìn chiếc điện thoại nát vụn trong tay Sehun mà lùi ra xa...

Tao cũng liếc nhìn Sehun kinh hãi, ngay cả cậu cũng chưa bao giờ tức giận tới mức như thế. Cô ta chết chắc rồi... Tao thở dài hướng mắt ra cửa... Phải báo cho Kris mới được... Anh sẽ không phải lo cho em trai anh rồi... Cuối cùng cũng có người giữ chân được Oh Sehun... Hắc hắc…

Lay sốc toàn tập khi nghe thấy từ ngữ đó... “Cô... cô nói cái gì... Biến mất luôn... Cô mà động vào một ngón chân của Hanni thì tôi giết cả nhà cô...”_Lay hét lên bằng tiếng Trung Quốc khiến mấy người xem đứng hình... tuy không hiểu gì nhưng nghe chừng rất tức giận.

“Bình tĩnh nào Yixing...”_Cả Suho và D.O cùng giữ tay Lay lại.

Hanna tất nhiên không hiểu Lay nói gì, cô ta cứ nghĩ tại Sehun không muốn bị dính níu tới Scaldan nên cố gắng nói theo... “Em đảm bảo... trong ngày hôm nay... xin anh tha cho em...”.

Cả bảy con người tức giận đồng loạt nhìn cô ta... riêng có một người, là Oh Sehun không liếc mắt mà chỉ khẽ nhếch miệng lên... Anh bước tới bên cạnh người đang quỳ dưới, nâng mặt cô ta lên cười lạnh... “Cô nghĩ mình có thể ra khỏi cái phòng này? Cô thích cho người khác biến mất lắm phải không?”.

Tao đi lại chỗ Sehun vỗ nhẹ vào vai cậu... “Bình tĩnh lại đi... đừng làm rối chuyện thêm... Tớ và Kai giải quyết cho…”.

Sehun thả tay ra đứng lên hạ giọng: “Làm cho cô ta sống dở chết dở... cô phải hối hận vì động vào Xi Luhan”.

Khẽ thở dài, Sehun anh là ai chứ? Chỉ vì con người ấy mà anh phải náo loạn lên vậy sao… Vì con người ấy mà trái tim bao năm qua băng lãnh mở ra, phá vỡ các quy tắc của trái tim anh. Người ấy sao lại là người anh mới gặp mấy tháng chứ? Dù thế nào thì anh cũng muốn bao bọc cậu trong vòng tay của mình, không là anh thì không ai được tổn hại tới Luhan, dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Kai nhìn Sehun mà bất lực… Chính anh là người bên Sehun lâu nhất cũng không hiểu nổi huống hồ những người ở đây. Kai nhớ rõ Sehun không phải là người vô tâm nhưng cũng không phải kẻ nhiều chuyện để quan tâm tận tình với Luhan như vậy. Anh cũng muốn biết lý do tại sao Oh Sehun lại trở lên như vậy nha…

Kai nhớ lúc gặp Sehun như thế nào… Lúc ấy, Kai vẫn còn là đứa trẻ nghịch ngợm của trại trẻ mồ côi và không ít lần đi đánh nhau nữa, anh còn là đại ca của một nhóm trẻ con ở cô nhi viện. Trong một lần đánh nhau với mấy tên ở chợ đêm vì có một đàn em đã lỡ gây gổ với kẻ cầm đầu ở đó, Kai tám tuổi có bản lĩnh nhưng vẫn là một đứa trẻ không được học võ đến nơi đến chốn đã bị đánh te tua. Mấy người đàn em cũng bị chúng bắt nữa… Nhưng có một đứa trẻ khác, chắc bằng tuổi anh, ăn mặc công tử nhưng khuôn mặt lại lạnh đến đáng sợ đã cứu bọn anh. Kai còn nhớ chứ, cậu nhóc đó đã đánh bay mấy thằng tơi bời chỉ vì cản đường anh… Lý do rất hợp lý phải không ? Dù thế nào thì Kai cũng chạy theo cảm ơn Nhóc đó nhưng tuyệt nhiên hắn không nói gì, khuôn mặt vô cảm như trước khiến Kai muốn từ bỏ… Nghĩ tới nhóc đánh thật giỏi nên Kai đã cố ý mặt dầy muốn nhóc dạy cho mình… Anh không biết lúc ấy Sehun có tức không nhưng hắn suy nghĩ rất lâu rồi đồng ý nhận anh cùng cả đám đàn em của anh để dạy… Sau này anh có hỏi Sehun vì sao lúc ấy lại đồng ý nhanh như vậy nhưng Sehun nói cũng không hiểu tại sao…

Lớn lên, Sehun vẫn là đại ca của tụi này, phải mấy năm sau thì Kai mới biết Sehun là cậu chủ Oh nổi tiếng… Nhưng Sehun cũng làm anh bất ngờ không kém khi có ý định xâm chiếm và mở địa bàn hoạt động của nhóm… Nên nhớ lúc ấy Sehun và anh mới mười năm tuổi, vẫn là nhóc đó… Trong vòng một giờ đồng hồ, Sehun làm cậu hết bất ngờ này tới bất ngờ khác khi chính Sehun đã lên kế hoạch cho nhóm. Lấy tên là bang EXO, bang chủ Sehun, anh được ban chức phó bang cùng Tao, Suho và Chanyeol-những người bạn thân của mấy anh. Nhiệm vụ của Kai và Tao là huấn luyện các anh em, Suho sẽ lo phần giao tiếp cùng quản lý và Chanyeol sẽ đảm đương vũ khí… Sehun sẽ quản tất cả… Chính Kai cũng thấy Sehun là người có đầu óc vô cùng logic cộng với tính háo thắng và dã tâm, khuôn mặt lạnh lùng đã dẹp yên địa bàn trong vòng một tháng… Đáng sợ phải không ?

Không ai không biết EXO, nhưng cũng chẳng ai biết mặt của những kẻ cầm đầu EXO hết…

Kai mải suy nghĩ thì bị Kyungsoo kéo về thực tại, một cô gái nằm dài dưới đất khóc thảm thương, nhưng anh không rảnh ngắm cô ta, cái anh quan tâm là lời nói của D.O… “Sehun đáng sợ thế...”.

“Ừ, có nhiều điều em còn không biết đâu”_Kai chợt im lặng nhìn xa xăm, nếu anh nói anh cũng như vậy thì Kyungsoo có sợ hãi mà buông anh ra không?

                                                                       _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: