Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

“Ngôi trường mới này không tệ”… Đó là suy nghĩ đầu tiên của LuHan khi đứng trước cổng trường Đại học nghệ thuật Seoul. Nhưng chưa cảm thán được bao lâu thì cậu cảm nhận được cái gì đó nguy hiểm, một cảm giác muốn trốn tránh thứ gì đó… Và… Vù vù ù.ù..ù… roẹt… Một bóng đen, à không… một chiếc xe moto phân phối lớn lia sát bên tai cậu…

“A…a….a…a…”_ LuHan kịp hét lên thì cái bóng đó cũng xa ngàn dặm rồi… “Đi đường phải cẩn thận chứ… a… tên điên nào thế…a…a…”

CHƯƠNG 1: LỚP HỌC…

“Đấy, chỉ có thế thôi… Cậu nhớ chứ…”_Cậu nhóc tóc đỏ quay lại nhìn Luhan hỏi nghiêm túc…

LuHan ù ù cạc cạc gật đầu xem như đã trả lời… Sự việc là cậu đang đứng nguyền rủa cái tên trời đánh nào đó đi xe không chú ý thì bị một tên lùn lùn, tóc đỏ, miệng bắn liên thanh rồi dẫn thẳng tới chỗ ông hiệu trưởng. Và hiện giờ cậu đang được tên tóc đỏ đó dẫn về lớp mới. Khổ nỗi, tên tóc đỏ…, à không, anh bạn Baekhyun đó phổ biến cái luật gì gì đó của lớp mới này mà cậu chả hiểu mô tê gì… Cậu là học sinh trao đổi nha… Cậu sao học hết tiếng Hàn như họ được…

“À quên, có một tên mà cậu ngàn vạn lần đừng chọc ghẹo gì hắn…”_BaekHyun quay đầu lại nhắc nhở… “cậu cứ nhớ là Oh SeHun… rõ chưa… SeHun… đừng động vào hắn…”

“Ờ… ờ…”_LuHan gật gật… câu này cậu hiểu, không được biết ai tên Oh SeHun… “Tại sao?”.

“Ai da… bảo cậu thế thì cứ biết thế đi… tên đó á… là vua tại cái trường này, hắn ta sinh năm 94, nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng học trước nên được vào khóa của chúng ta. Sinh viên trường này coi hắn ta như Vương của trường, đẹp trai nhất thì chỉ có Chan Chan thôi, tính cách Oh Sehun lại thô bạo, lạnh lùng, chẳng vui vẻ thú vị như Chan… Nói chung là cậu ta cùng khối với 2 chúng ta nên cậu cẩn thận, đừng động vào hắn…”_Baekhyun cứ nghĩ tới cái vụ sáng nay Oh Sehun dám tương Chan nhà mình mà ấm ức, con Nai này lại xinh đep như thế, không cho là Fan của Oh Sehun…

“Làm sao tớ biết hắn mà tránh, à mà cậu 92 hả, vậy gọi tớ bằng anh đi, tớ 90 mà, đi học sau thôi…”.

“Cái gì hả… ”_Baekhyun nhà ta giật mình nghía lại con nai con đằng sau mà tò mò… “90, đùa à, trông cậu như một bé gái vậy”.

“Ya… tôi là con trai đấy…”_LuHan rất ghét ai bảo cậu giống con gái… Đang định đập đầu cái tên lắm chuyện này thì bị hắn ta kéo tay nhắc nhở.

“Im nào,…”_Baekhyun nói nhỏ với LuHan nhưng cũng không quên nháy mắt với tên nào đó đi ngược chiều để nhận được cái hôn gió...

LuHan cũng thức thời mà im lặng ngắm nhìn mấy anh chàng đi qua, đẹp trai vậy… đúng là nơi của nghệ thuật mà… Cậu mải liếc theo người đó mà quên mất mình đang đứng ở nơi công cộng, lại có bạn Baekhyun nữa.

“Này, ngắm đủ chưa?...”

Bị Baekhyun đẩy đẩy tay, Luhan mới giật mình xấu hổ…

Baekhyun cũng không để ý tới hành động ấy của người bên cạnh mà cứ thao thao bất tuyệt… “Tên đi ở giữa là Oh Sehun đấy, bên trái hắn là anh Chan, bên phải là Kai, tiếp nữa là hoa đã có chủ Tao, cậu ta là bồ của anh trai Oh Sehun cũng là Hội trưởng hội Sinh Viên của chúng ta Kris… Và người còn lại là Suho…”.

“À… vậy họ là người không thể chơi à…”.

“A… tớ chỉ nói Oh Sehun thôi mà, ngàn vạn lần đừng đắc tội với hắn... còn những người khác thì bình thường, họ dễ gần lắm đó, như anh Chan của tớ vậy...”_Baek nói mà LuHan cứ như thấy ngàn vạn trái tim bắn ra xung quanh vậy...

“Sao lại là của cậu?...”.

Biết mình lỡ lời, BaekHyun xua tay rồi kéo con nai này vào lớp mặc kệ 1000 câu hỏi vì sao của cậu ta.

“Im lặng nào,...”_BaekHyun quát một tiếng mà cái lớp đang họp chợ như trẻ con mẫu giáo vậy khiến Luhan giật mình rút ra một kinh nghiệm nữa là đừng chọc giận tên tóc đỏ này... “Chúng ta có bạn mới, chào mừng bạn tới lớp thanh nhạc nào...”

“Xin chào, mình tên Luhan, là du học sinh người Trung Quốc, hi vọng mọi người giúp đỡ...”.

“Uầy... con trai hay con gái vậy...”_Mấy cô gái thi nhau lên tiếng ghen tị với vẻ bề ngoài của cậu, người liếc xéo cũng có mà người bắn tim hồng cũng có, mà liếc nhìn bọn con trai cũng háo sắc không kém...

“Cậu... ”_Luhan bực mình nhưng cố kìm nén, đây là buổi học đầu tiên, cậu không muốn bị tẩy chay ở nơi xứ người này, cậu phải nhịn, cậu phải nhịn... nhưng cậu ghét ai nói cậu là con gái nha…

“Sao xinh đẹp như con gái vậy?”

Luhan sắp không chịu được rồi a…a…a… Bàn tay vô thức nắm chặt khiến các móng tay đâm vào da đau rát.

“Cậu mà nói như thế nữa thì tin tôi cắt lưỡi cậu không?”.

LuHan nuốt nước bọt cái ực... giọng nói đó... Lay...

“Ya... ya...a...a...a...”_Luhan khí thế bừng bừng chạy đến ốm cổ cái tên trời đánh đang đứng trước cửa... “Cậu biết tôi tìm cậu lâu lắm không... chạy cả sang đây tìm cậu nè, nhớ muốn chết luôn...”.

“E hèm...”_Lay gỡ tay cậu bạn ra... “Cậu không thay đổi gì hết vậy, Hanni,... bỏ tớ ra xem nào...”. Lay vui vẻ với Luhan bỏ quên cái người mặt đen như than ở bên cạnh, haiz… tý lại phải dỗ dành rồi.

                                                                               _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: