Mở Đầu
Chỉ vì ngày xưa, không biết quý trọng nhau, chỉ vì một chút xích mích mà xem thường nhau. Ngô Thế Huân lúc đấy còn ngây ngô chưa biết tình yêu là gì nên đã rời bỏ Lộc Hàm mà đi du học không một lời tạm biệt.
Ngô Thế Huân tốt nghiệp, Ngô Thế Huân làm việc ở bên nước ngoài không hề có ý định trở về nước.
Nhưng trong một chuyến đi công tác, anh trở về quê hương của mình, cái nơi mà anh đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Đã mười năm, khung cảnh giờ đây cũng đã thay đổi, anh mỉm cười, thời gian quả là trôi quá nhanh. Không biết giờ cậu ấy thế nào rồi ?
Anh gặp lại cậu trong một chiều mưa bão rất to, nhưng cậu không nhận ra anh. Khuôn mặt ấy, con người ấy là Lộc Hàm nhưng tại sao cậu ấy không nhận ra anh ?!
Ngô Thế Huân dằn vặt bản thân khi biết hết được sự việc, Lộc Hàm giờ đây đã bị mất trí nhớ, Lộc Hàm giờ đây không còn giống năm xưa nữa rồi.
Lộc Hàm từng nghĩ rất nhiều về ngay anh và cậu gặp lại nhau, từng nhớ rất nhiều về những ngày tháng hạnh phúc. Lộc Hàm nhớ anh ! Nhưng anh lại rời đi không nhớ đến Lộc Hàm.
Đến ngày Lộc Hàm nhận ra, thì Ngô Thế Huân đã tuyệt vọng mà rời đi.
Lộc Hàm có viết một câu trong quyển nhật ký: " Ngô Thế Huân à, Lộc Hàm nhớ anh. Anh giờ sao rồi ? Có nhiều khi Lộc Hàm muốn hỏi anh, kỉ niệm đẹp đẽ khi xưa anh còn nhớ hay không ? Đến khi nào anh mới trở về bên Lộc Hàm '' - 22/4 mưa phùn rơi trên con đường đầy kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro