Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Một ngày rồi lại một ngày, chẳng mấy chốc cả tuần trôi qua như gió thoảng. Đám học sinh trong lớp mới còn ngây ngô cậu cậu tớ tớ ngày nào thì bây giờ mở miệng ra là "Lão tử XXX mày". May thay các bạn nữ vẫn giữ nét duyên dáng cùng dịu dàng.

Bất quá bọn họ biết, vào một ngày không xa nữa, nữ nhân sẽ nhanh chóng chiếm thế thượng phong và bọn họ, tức là những thằng nam sinh xấu số lọt vào tằm ngắm của các nàng sẽ sớm bị tiêu diệt.

Thiên a, thanh xuân của con.

Hãy quay lại với lớp 1A1. Sau giờ sinh hoạt, phòng học đã trở thành một đám loạn thất bát tao nháo nhào đủ chuyện trên đời. Tuần đầu tiên bọn họ đã đứng nhất nha, thầy giáo điển trai rất hào phóng mà tặng bọn họ cái vẻ mặt thiên thần không gì sánh được, kích thích tinh thần cả nữ sinh và nam sinh nổi dậy, hào hứng không ngớt.

Tuổi trẻ không sợ trời cũng không sợ đất, một bộ dạng hăng máu gà liều mạng bất chấp.

Vì vậy mà nam sinh bàn dưới rất tự nhiên mà chồm lên, vịn vai Ngô Thế Huân thân thiết hỏi:

"Ngô Thế Huân, mày có chơi LOL không?"

Ngô Thế Huân nhìn bàn tay của nam sinh đặt trên vai mình, thấp giọng thốt ra một chữ "Có". Nam sinh vui vẻ vỗ vai hắn.

"Vậy chiều nay đi đua rank đi"

Cảm giác bị vỗ vai rất không thoải mái, y với hắn cũng không thân thiết đến mức này. Ngô Thế Huân nhíu mày, gạt tay nam sinh ra.

"Không"

"Sao a?" - Nam sinh tỏ vẻ thất vọng.

"Bận. Xin lỗi"

"Vậy khi nào rảnh nhớ nói tao"

Nam sinh vui vẻ đi tìm người khác. Ngô Thế Huân nhìn vai mình, đột nhiên hắn nhớ tới Lộc Hàm. Cùng là một hành động nhưng hắn lại có hai cảm giác rất khác biệt. Vì lí do gì?

.

.

.

Lộc Hàm đầu ngửa lên ngắm trời, chân đung đưa. Gió thu mang hơi nước se lạnh tạt vào mặt không gì khoan khoái bằng. Mắt cậu híp lại, có cảm tưởng sắp ngủ tới nơi.

"Không ăn trưa sao?"

Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên khiến Lộc Hàm giật mình bừng tỉnh. Trước mặt cậu là một nam sinh cao ngất đứng ngược sáng, mặt mũi đều không rõ ràng nhưng suất khí vẫn tràn ngập, ngoài Ngô Thê Huân ra thì không ai có thể có được sự hào nhoáng này.

Lộc Hàm cảm thán.

"Cảm thấy chưa đói nên chưa ăn" – Lộc Hàm mở bento ra – "Cùng ăn đi".

Bên trong cái hộp gỗ đen khảm hoa anh đào kia là một gia đình hai người vui vẻ.

"Mẹ xinh đẹp và con trai a, còn có mấy con gà nhỏ nhỏ" – Lộc Hàm vừa nói vừa huơ huơ đôi đũa, chẳng may một chiếc đũa chọc thẳng vào mặt con gà – "AAAAA, xin lỗi bạn gà, xin lỗi bạn gà..."

Ngô Thế Huân đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy.

"Đáng tiếc phải ăn mất rồi" – Lộc Hàm thở dài – "Cậu không được ăn mẹ tôi"

Ngô Thế Huân nhếch môi, nhìn một đường vào khóe miệng hồng hồng của cậu.

"Tôi cũng chỉ muốn ăn anh..."

Lộc Hàm rất nghiêm túc mà gật đầu.

"Đúng vậy, cậu chỉ được ăn tôi, không được ăn mẹ tôi"

Ngô Thế Huân mím môi, nhìn bộ dạng khôi hài ấy. Cái gì mà chỉ được ăn tôi a, thật ngốc!

"Mấy hôm giờ cậu có ăn cơm không?"

"Không" – Chính xác là Ngô Thế Huân rất ít ăn cơm. Nhà hắn theo chủ nghĩa ẩm thực Tây Phương sâu đậm, cứ ăn bánh mì, ngũ cốc, các thứ linh tinh kiểu như vậy. Hắn cũng không thực sự thích cơm , ngoại trừ cơm từ bento của Lộc Hàm.

Lộc Hàm đột nhiên đem mấy con gà ném qua bên phần hắn.

"Hôm sau cậu cứ lên đây, tôi chuẩn bị bento cho cậu. Hôm nay tôi làm cơm không đủ"

"Không sao, tôi không đói" – Vì hắn đã ăn spaghetti trước rồi.

Lộc Hàm không nói gì, lẳng lặng đem mấy mẩu xúc xích ném qua thên. Ngô Thế Huân cũng rất bình thản mà tiếp nhận.

Ăn xong, Lộc Hàm cũng chưa thấy thắm vào đâu. Với sức ăn của một thanh niên 17 tuổi mà nói "một bà mẹ"cùng vài mẩu xúc xích chỉ xứng đáng lót bụng. Ngô Thế Huân thì đã no rồi, hắn chính là không biết động lực nào để mình ăn nhiều đến vậy.

"Anh uống gì?"

"Cậu mua sao?"

"Không thể sao?"

Lộc Hàm không muốn làm Ngô Thế Huân mất mặt nên cũng thẳng thắn mà nói:

"Một hộp trà sữa khoai môn. Ở căn tin trường có bán nhưng mà đứng đợi hơi..."

Cậu phát hiện sau khi nghe xong "trà sữa khoai môn" thì hắn đã biến mất dạng. Lộc Hàm mím mím môi, tự nhủ bản thân: mình ổn mà.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ bước chân vào căn tin trường, đây là lần đầu tiên. Học sinh chen chúc nhau mua đồ bát nháo, đủ làm hắn nhức đầu. Ngô Thế Huân thay vì tiếp tục chen lấn, hắn lại quay người đi ra ngoài. Sau đó hắn tìm một góc khuất, nắm sẵn cục đá trên tay ném đùng một phát lên mái hiên bằng tôn của căn tin. Đám học sinh giật mình đứng ngáo ngơ. Tận dụng cơ hội, Ngô Thế Huân lướt nhanh đến máy bán nước uống tự động, bấm chọn hai hộp trà sữa khoai môn. Trong lúc học sinh còn đang nhìn nhau hoang mang thì Ngô Thế Huân đã thuận lợi thoát khỏi căn tin với hai hộp trà sữa.

Phi vụ thành công a.

Lộc Hàm buồn chán lấy máy bay ra chơi. Trong lúc cậu đang ngồi chồm hổm nhìn con phi cơ bay lượn vòng vèo thì một hộp trà sữa chắn ngang tầm mắt, tiếp đến là cái điều khiển mất tiêu. Lộc Hàm đón lấy hộp trà sữa, vui vẻ khui uống.

"Cái nút sơn đỏ là bật mở, muốn lượn thì sử dụng hai tay lái hai bên"

Thấy Ngô Thế Huân cho máy bay hạ cánh, Lộc Hàm tưởng hắn chưa thạo điều khiển, ai ngờ máy bay vừa cách mặt đất độ 1cm, hắn đã cho bay vút lên, còn đảo mấy vòng trong không trung.

"Cậu giỡn mặt hả" – Lộc Hàm hung hăng giật lại cái điều khiến, cho máy bay từ từ hạ cánh.

Ngô Thế Huân nhún vai, khui hộp trà sữa. Hắn chưa uống cái này bao giờ, hình như mùi vị cũng không tệ. Lộc Hàm đem máy bay bỏ lại vào túi, vừa uống trà sữa vừa đung đưa chân.

"Cậu có thích máy bay không?"

"Không hẳn"

Lộc Hàm im lặng không nói gì nữa. Một lúc sau cậu đứng dậy, vươn vai một cái.

"Ngồi đây lát nữa chắc ngủ quên mất"

Ngô Thế Huân ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Lộc Hàm thanh mảnh nhưng không tạo cảm giác yếu nhược, ngược lại cậu luôn tỏa ra một nguồn nhiệt lượng sống tràn trề khiến người ở cạnh không nhịn được mà phấn chấn theo.

Lộc Hàm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân. Cậu khẽ mỉm cười, ánh sáng nhu hòa phản phất bên khóe môi phá lệ xinh đẹp, xuyên một đường vào thẳng tim Ngô Thế Huân. Lần đầu tiên hắn nhận thức được trên đời có tồn tại một nụ cười đẹp như vậy.

"Cậu ngây ngô ra đó làm gì? Không về lớp sao?"

"Anh xuống trước đi"

"Tôi..."

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc Hàm. Hắn thấy cậu chần chừ mãi, không tiến thêm bước nào. Chẳng phải nói muốn về lớp sao? Sao bây giờ lại không xuống?

Lộc Hàm cắn răng, khổ sở một hồi chịu leo xuống.

Nhìn dáng vẻ khổ sở nửa đu nửa thả trên trần nhà cầu thang sân thượng, Ngô Thế Huân mới hiểu ra.

Lộc Hàm sợ độ cao.

Hắn cũng nhớ lại hình ảnh con người chật vật leo trèo ở tầng thượng An Nam khi hắn còn đứng quan sát ở Nhị Trung X.

Đã sợ độ cao còn leo lên đây làm gì? Nhìn bộ dạng cực nhọc kia, Ngô Thế Huân muốn cười thành tiếng.

Lộc Hàm hoang mang bấu víu vào thành tường. Từ mái che cầu thang xuống nền sân thượng không quá cao, tầm 3m. Nhưng với người sợ độ cao như Lộc Hàm thì quá chiều cao 165cm của cậu đã tính là cao, huống chi cái này tận 3m.

Thiên a!

Đột nhiên một vòng tay vững chãi ôm lấy eo cậu. Lộc Hàm không dám nhìn xuống, chỉ lờ mờ đoán được là Ngô Thế Huân.

"Xuống đi"

Lộc Hàm thực chất rất sợ ngã bởi vì lần nào leo xuống cũng ngã rất đau. Mà hiện tại thì không giống vậy, Ngô Thế Huân đang ôm cậu, giọng nói ổn trọng đáng tin cậy của hắn khiến Lộc Hàm bỏ qua sợ hãi trong lòng, thả tay ra khỏi thành tường.

Ào một cái, Lộc Hàm ngã vào lòng người nọ, mặt vùi vào cổ hắn, mắt nhắm nghiền. Ngô Thế Huân buồn cười, bóp bóp eo cậu.

Cảm xúc không tệ!

"Đáp đất thành công rồi" -- hiếm khi Ngô Thế Huân nói lời đùa giỡn.

Lộc Hàm thả hắn ra, mặt đỏ lựng ngượng ngùng.

Ngượng ngùng cái rắm, đây là mất mặt muốn chết a!

"Sợ độ cao đến vậy?"

"Cậu...đừng đem chuyện này kể với ai" không thì cậu chẳng còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa -- Lộc Hàm đau khổ nghĩ.

Ngô Thế Huân gật đầu, nhưng mà vì Lộc Hàm không nhìn hắn (đang xấu hổ) nên hắn mới "Ừ" một tiếng.

Lộc Hàm cảm ơn xong là vù một cái chạy đi, quên béng luôn túi đựng bento cùng máy bay điều khiển. Ngô Thế Huân lắc đầu, đem nó về lớp.

Gần tan học, Lộc Hàm mới nhận ra túi bento mình đã để quên ở tầng thượng. Chuông vừa reo là cậu hớt hải chạy ra khỏi lớp. Bất quá vừa chạy tới cửa đã đụng phải người quen.

"A" -- cái mũi nhỏ vun vun lại đỏ lên như mũi thỏ.

"Ngu ngốc" -- Ngô Thế Huân gạt tay người nọ ra kiểm tra xem cái mũi nhỏ kia đã gãy hay chưa.

"Cậu a..." -- Lộc Hàm ủy khuất, kêu không thành tiếng. Mũi đã đau như vậy mà hắn còn nhéo, đồ vô lương tâm!

Ngô Thế Huân như có như không nhếch mép một cái, đưa ra cái túi mà Lộc Hàm bỏ quên.

Lộc Hàm xụ mặt nhận lấy túi bento, mũi đỏ đỏ chun chun đáng yêu đến mức Ngô Thế Huân muốn cắn nó một cái.

"Đó không phải là hậu bối lớp 1A1 Ngô Thế Huân sao?"

"Hảo soái a"

"Nghe nói thành tích rất tốt"

"Đứng nhất bảng kì thi tuyển vào trường ta đấy"

"Ưu tú như vậy?"

"Trời sinh dung mạo cũng thật đẹp"

Đám nữ sinh trong lớp, ngoài hành lang hăng hái thảo luận về nam sinh họ Ngô - đóa hoa của tổ quốc - người đang trưng mặt lạnh đứng trước cửa lớp 2A1.

Lộc Hàm nhăn nhó, chuồn đi mất. Ngô Thế Huân bị đám người kia vây lại, nhất thời không thể thoát ra, đành thầm mắng con thỏ thối Lộc Hàm kia.

Lộc Hàm... Phải là con nai thối chứ nhỉ.

Hôm nay là Chủ nhật, toàn trường được nghỉ. Lộc Hàm thong thả đi ra ngoài mua ít sách, ngẫu nhiên sẽ gặp được vài bạn học vội vã mang cặp đi học thêm. Phải nói học sinh bọn họ bây giờ học rất mệt, để đảm bảo không thua con nhà người ta, bọn họ phải học từ sáng cho đến tối, nhồi nhét không biết bao nhiêu thứ vào óc. Đôi khi còn phẫn hận tại sao óc mình chỉ có một mà không phải hai.

Lộc Hàm nhìn bạn học khổ sở như vậy, cảm thấy bản thân mình đúng là có may mắn hơn. Mẹ cậu không quá chú trọng thành tích học tập, càng sẽ không lôi con nhà người ta ra để so sánh. Chỉ cần cậu vui vẻ là mẹ cũng sẽ vui vẻ. Nhưng Lộc Hàm vẫn ý thức được bất cứ bậc phụ huynh nào cũng muốn con mình có chút thành tích ở trường, vậy nên cậu cũng miệt mài học tập. Thiên phú Lộc Hàm có bộ óc tư duy hơn người thường, phải nói là IQ cậu khá cao nhưng bù lại, EQ của cậu nằm ở mức tầm thường.

Có phải thiên tài đều vậy?

Lộc Hàm không quan tâm lắm, chỉ biết mình rất thích các môn tự nhiên và tiếng Anh nên thành tích giữa các môn khá chênh lệch nhau, cụ thể là Toán lúc nào cũng được 9 10 nhưng văn thì...thôi khỏi nói đi, đau lòng lắm.

Lộc Hàm mua vài cuốn sách cần thiết và vài cuốn truyện tranh đang hạ giá, sẵn tiện ghé qua bên cửa hàng điện tử xem xét các loại vi mạch.

Vi mạch rất đắt, Lộc Hàm lúc nào cũng phải nhịn ăn sáng mấy tháng mới mua được.

Chọn không được cái gì trong cửa hàng điện tử nhưng cậu lại mua được một bị khoai lang chiên ở cửa hàng bên cạnh. Lộc Hàm bỏ hết sách mới mua vào ba lô, một tay cầm bị giấy mang tên cửa hàng, một tay bóc khoai bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào giòn tan của khoai chiên mới ra lò cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.

"Ẳng ẳng..."

Tiếng kêu thê lương của chú chó nhỏ phát ra từ góc tường thu hút sự chú ý của Lộc Hàm. Cậu dừng chân, nghiêng người ngó vào. Một lũ nhóc mặt non choẹt nhưng thân hình cao to khủng bố không ngừng đắp xi măng lên con chó nhỏ. Bọn nó hả hê nhìn con chó co rúm cứng đờ ra vì lớp xi măng dày, tiếng rên ư ử càng lúc càng nhỏ nhưng thê lương trong đôi mắt đen không ngừng lớn lên. Lộc Hàm vốn yêu động vật, nhìn thấy một cảnh tàn bạo như thế này máu cậu sôi lên. Cậu túm bị khoai bỏ vào ngăn lưới bên hông ba lô, dùng hết sức lao tới đẩy lũ cầm thú kia ra.

Đám trẻ hung bạo mất mấy giây đờ người.

"Mày cút ra, bọn ông đang vui vẻ"

"Hành hạ động vật mà vui vẻ sao?" -- Lộc Hàm căm hận nhất là những kẻ lấy sự đau khổ của người khác ra làm thú vui. Đối với con người không được, đối với động vật cũng không được.

"Mày không thấy tụi tao đang đắp một cái tượng chó sống động sao?"

Đám trẻ cười vang. Lộc Hàm dùng áo khoác của mình bao bọc lấy con chó nhỏ, phẫn nộ nhìn tụi nó. Mặc dù EQ thấp nhưng cậu biết một mình cậu không địch lại lũ người to xác vô nhân tính này. Lộc Hàm thừa lúc bọn nó cười cợt, hai tay ôm chặt chú chó nhỏ xô đám người chạy thẳng ra. Lũ ác nhân kia đương nhiên sẽ không để cậu chạy, tụi nó hô hào đuổi theo.

Vẫn là Lộc Hàm chạy không kịp.

Chạy đến vỉa hè, cậu đã bị chúng tóm. Lộc Hàm dùng thân mình che chở con chó nhỏ, chịu những đòn đánh thô bạo của lũ nhỏ mới lên lớp 9. Chó nhỏ trong lòng không rên nữa, lũ người kia càng đánh càng hăng say, cậu sợ chó nhỏ không được cứu kịp thời sẽ mất mạng. Vậy nên Lộc Hàm dùng sức đẩy ngã người đang đạp cậu, máu mũi hòa cùng máu miệng đẫm ướt áo sơ mi trắng tao nhã trên người cậu. Thấy cậu chạy, thằng nhỏ to xác nhất liền tìm cục đá, nhắm vào Lộc Hàm mà ném.

Cục đá này dù trúng chỗ nào cũng sẽ bị thương nặng. Lộc Hàm đã thấy nhưng cậu không né kịp. Lộc Hàm nín thở nhìn cục đá đang bay đến mặt mình.

Chỉ một chốc nữa thôi.

Nhưng không, cái trước mặt cậu không phải là nhà xác mà là một bàn tay to lớn đang nắm lại, mu bàn tay hơi chạm vào mũi cậu. Lộc Hàm bình tĩnh, nhận ra mũi hương này.

"Thế... Huân"

"Mày là thằng chó nào?" -- đối diện với người cao hơn mình, đương nhiên lũ nhóc có sợ sệt nhưng mà tụi nó vẫn không ý thức được sự nguy hiểm của người kia lớn đến mức nào nên vẫn hất mặt ngông cuồng hỏi.

Ngô Thế Huân chỉ yên lặng ném cục đâ đi, bấm điện thoại gọi cho ai đó. Lộc Hàm được hắn bảo vệ bằng cánh tay còn lại bắt đầu mơ màng.

"Chó nhỏ... Chó nhỏ..."

Hắn nghe được con người  bị đánh bầm dập thều thào. Nhìn cái cục trong lòng cậu, một con chó bị trét xi măng cứng ngắc đang lâm vào nguy kịch. Hắn không nói một lời, trực tiếp ôm Lộc Hàm đã mất tiêu cự lên. Lũ thối nát thấy kẻ làm mất trò vui của mình bị ôm đi liền vội vã chạy tới cản lại. Ngô thiếu không phải là không kiên nhẫn mà là tình cảnh này không cho phép hắn kiên nhẫn, hắn một cước đạp kẻ đứng chặn đường hộc máu.

Lũ thiếu niên bây giờ mới biết, bọn họ đụng phải xã hội đen rồi.

Trong lúc Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm lên xe riêng thì lũ thiếu niên ngông cuồng cũng bị tóm trọn giải tới cảnh sát.

"Tới bệnh viện trước"

Nhìn con chó nhỏ thở gấp, nhìn người trong ngực mình đang hôn mê, Ngô Thế Huân vẫn là bỏ qua con chó. Chỉ có Lộc Hàm mới đem mạng mình ra bảo vệ một con chó, hắn chưa thiểu năng đến mức như vậy.

"Ngu ngốc"

"Đừng... Cao gia.."

Lộc Hàm đột nhiên co rúm rúc vào lòng hắn. Ngô Thế Huân trước giờ vẫn là ngại bẩn nhưng lần này không hiểu sao hắn lại danh rộng tay ôm lấy Lộc Hàm. Lộc Hàm thân hình nhỏ bé, đôi mày nhíu chặt chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro