Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày đầu tiên nhập học, khung cảnh trường học thật náo nhiệt. Từng tốp học sinh mặc bộ đồng phục xanh tươi sáng, đem thanh xuân ùa vào khuôn viên trường.

Ánh nắng vàng ươm mềm mại hạ sắc bên những mái tóc đen nhánh tươi trẻ, lá xanh cũng bị ánh nắng đùa nghịch nhuộm thành một sắc vàng khô. Ngô Thế Huân vác cặp đi giữa sân trường, sắc xanh lạnh của bộ đồng phục hòa với diện mạo lạnh lùng, tương phản hoàn toàn với cái màu nồng ấm của mùa thu. Sự nổi bật ấy thu hút không ít ánh mắt hâm mộ từ các học sinh trên sân trường. Mặc kệ tất cả, Ngô Thế Huân vẫn điềm nhiên mà đẹp trai lồng lộn.

BỤP --- một cái gì đó va vào đầu hắn. Ngô Thế Huân xoa chỗ vừa bị đụng, nhìn xuống đất tìm kiếm nguyên nhân.

Cái máy bay gỗ thô sơ...

Giống như tìm được mối liên kết mật thiết nào đó, hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về tầng thượng cao nhất, cũng là vừa kịp lúc thấy một cái đầu thụt xuống núp sau lan can. Ngô Thế Huân thản nhiên đem máy bay bỏ đi, người nào đó không khỏi thở dài bối rối.

Lớp của hắn vừa hay lại nằm ở tầng cao nhất của dãy nhà đối diện với tòa cao ốc cổ kính. Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn nhành cây chắn tầm nhìn, một chiếc lá bị gió thổi sà xuống ngay trang vở đang lật mở. Chiếc lá khô xào xạc, khẽ chuyển mình như chuẩn bị bay đi lần nữa. Bất quá nó chưa kịp di chuyển thì đã bị Ngô Thế Huân một tay vò nát.

Chiếc lá khóc thành một dòng sông.

"Ngô Thế Huân" --- Thầy giáo điển trai điểm tới tên hắn.

"Có"

Ngô Thế Huân trầm thấp lên tiếng. Hai ánh mắt sắc bén có quan hệ huyết thống gần đụng nhau, lửa văng tung tóe. Chẳng bù cho đám nữ sinh nhìn thấy trong lớp có một anh tuấn lão sư cùng với một soái ca đồng học liền tung ra một bầu trời trái tim hồng nồng ái.

"Lần sau mời trò dùng kính ngữ"

"Vâng" --- Ngô Thế Huân đổi giọng, tựa tiếu phi tiếu đón nhận ánh mắt thâm sâu của chú ruột.

Kim Tuấn Miên trong lòng cười một cái, đứa nhỏ này càng lớn càng giống ông anh của hắn, lãnh khốc từ trong sâu thẳm nội tâm phát ra chứ không đơn giản là diện mạo bên ngoài. À, ngay cả vẻ ngoài của đứa nhỏ cũng thực băng đi, hắn nhớ chị dâu mình cũng có cái vẻ đẹp lạnh lùng kiêu ngạo này. Nếu như theo lẽ thường tình thì gia đình là mái ấm, bất quá đối với Ngô gia thì gia đình chẳng khác gì một băng sơn ngàn năm không tán. Đợi đại thiếu gia này lớn nữa thì có thể hình thành một Bắc cực giữa lòng thành phố. Đến lúc đó có thể mở cửa tham quan mà hốt bạc nha.

"Ngày đầu, tôi mong các trò có thể kìm bớt sự hăng hái và hung hăng của mình để học thật tốt. Như giao ước, tuần nào lớp ta đứng vị trí đầu trong thi đua, tôi sẽ tiết lộ một chữ số trong 10 chữ số điện thoại của mình"

"Tụi em sẽ cố gắng" – đám học sinh (nữ) hét to.

Kim Tuấn Miên tặng cho đám trò nhỏ một nụ cười mị lực rồi rời khỏi phòng. Nữ sinh thẩn thờ, thơ thẩn.

"Tao nghĩ mình vừa nhìn thấy thiên thần mày ạ"

"Tao lại nghĩ mình vừa gặp Lucifer điển trai trong truyền thuyết"

"Tao cảm thấy Idol của mình giống đồ bỏ đi rồi"

"Thầy giáo của chúng ta a..."

Một tràn la hét quắn quéo vang ra từ phòng 1A1. Học sinh lớp khác giật mình ngáo ngơ nhìn xung quanh, các giáo viên lâu năm chỉ biết lắc đầu. Năm nào cũng như năm nào, chỉ cần là lớp của cậu ta chủ nhiệm thì đều náo loạn như vậy.

Chuông ra chơi vang lên, đám học sinh vui mừng như ngày tổ quốc được độc lập, từng đàn ùa ra như cố dành lấy bầu trời tự do mà hai thế kỷ (hai tiết học) qua chúng đã đánh mất.

Ai cũng vui vẻ ngoại trừ Ngô Thế Huân. Chuông ra chơi trước giờ đối với hắn có cũng như không (nghĩa là trong lớp hắn cũng thoải mái như giờ ra chơi vậy).

Ngô Thế Huân suốt hai tiết vẫn đang trầm ngâm nghiên cứu cách chặt cành cây mà không phạm vào luật bảo vệ của công.

"Cậu cho tớ làm quen được không?" --- một bạn nữ can đảm tiến tới bàn Ngô Thế Huân trước sự kì vọng của bao hậu phương đằng sau.

"Ờ" – Ngô Thế Huân cũng không từ chối.

"Tớ là... là... là... An..."

"Phùng An Phương"

Bạn nữ mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân. Làm sao có thể? Cậu ấy nhớ tên mình a... Nữ sinh hạnh phúc đến mức muốn ngất đi.

Thực ra Thế Huân nhớ tất cả tên của mọi người trong lớp, bởi vì đầu giờ Kim Tuấn Miên có đọc qua rồi. Lượng thông tin nhỏ như vậy mà không nhớ được thì chẳng khác gì đầu heo.

(Au: đoạn này giống như tui đang tự sỉ vả mình.)

"Chúng ta là bạn cùng lớp nên tớ nghĩ... chúng ta nên trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc với nhau hơn" – bạn nữ e thẹn nói ra mục đích chính. Hậu phương đằng sau không ngừng cảm thán cùng cổ vũ: An Phương tự tin, An Phương chiến thắng.

Ngô Thế Huân nhướng mày, một đường nhìn thẳng vào mắt đối phương. An Phương bị hắn nhìn đến lạnh xương sống, chân không tự chủ được mà lùi về sau. Bây giờ cô có thể bỏ chạy không?

Hậu phương: MẠNH MẼ LÊN!!!

An Phương: trước mặt tôi là Lucifer đó!!!!!

"Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức đó"

"Không... ý mình là..." --- An Phương trở nên lúng túng.

Ngô Thế Huân gõ ngón tay lên bàn, từng nhịp đều đặn. Trong lúc chờ cô gái đứng trước mặt mình nói hết thì một giọng nói vọng vào từ cửa phá vở bầu trầm ngâm của hắn.

"Xin lỗi, tôi muốn tìm người"

"Là học trưởng của 2A2 đó. Đáng yêu ghê a"

"Sao có thể tồn tại một nam sinh đáng yêu như vậy chứ"

"Thiên a, sáng giờ trái tim bé nhỏ của tôi đã phải chịu ba đả kích lớn rồi đấy"

Tiếng xì xầm không ngừng vang lên. An Phương gác lại lời giải thích, quay nhìn con người đang thập thò ngoài cửa.

"Xin lỗi, tôi muốn tìm người" – nam sinh lập lại, giọng nói có phần rụt rè hơn.

"Anh muốn tìm ai?"

"Là một người cao cao... A"

Nam sinh kia đột nhiên thốt lên khe khẽ. Đám nữ sinh mở to mắt.

Ngô Thế Huân... cậu ấy đứng đây từ hồi nào vậy?

"Chắc là tìm tôi đi"

"Đúng rồi" – nam sinh kia gật đầu lia lịa – "Cái đó... phiền cậu trả lại cho tôi được không?"

"Cái gì a?" – Ngô Thế Huân giả ngu hỏi lại. Nam sinh bị thái độ của hắn làm cho bối rối, một bộ dạng cuống quýt chọc cười Ngô Thế Huân.

"Cái mà đâm vào cậu sáng nay"

Nữ sinh ôm miệng sửng sốt. Cái mà đâm vào Ngô Thế Huân sáng nay... Đâm vào... Trời ạ, vậy ra nam thần lớp họ nằm dưới sao?

Một đám hủ nữ mắt sáng quắc như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào phần dưới của Ngô Thế Huân. Mông cũng cong lắm, cũng vểnh lắm, vậy ra hắn nằm dưới thật sao? Cơ mà con người trên dưới 1m75 thế kia làm sao có thể bị một nam sinh dưới 1m7 áp đảo dễ dàng được? Phải có ẩn tình a.

Ngô Thế Huân vẫn một mực giả ngu hỏi lại vị học trưởng kia:

"Cái gì đâm vào tôi a? Mời học trưởng nói rõ"

Nam sinh bị hắn dồn vào thế quẫn bách, mặt mày đỏ gay không dám ngẩng lên mặt đối mặt. Ngô Thế Huân muốn xem nam sinh này còn loại biểu tình nào thú vị hơn thế này nữa.

"Chính là..." – Nam sinh lắp bắp mãi vẫn không nên lời. Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn đám hủ nữ đang không ngừng YY*.

Thực phiền!

Ý nghĩ hắn không vui nên sát khí cũng không ngừng mà bao vây khắp phòng học. Đám hủ nữ sợ hãi, vội vã co cụm thành nhóm... tiếp tục YY YY YY.

Ta đã nói hay chưa hủ nữ là loại sinh vật mặt dày mày dạn nhất trần gian a~

Ngô Thế Huân híp mắt, nắm tay nam sinh kéo ra khỏi lớp. Đám hủ nữ trong lòng không ngừng gào thét: bá đạo công cùng nhược thụ, manh muốn chết!!!

Nam sinh bị Ngô Thế Huân bạo lực kéo ra ngoài hành lang, chân ngắn đuổi theo chân dài quả là điều khổ cực nhất. Mà chuyện gì mang tính tất yếu thì không sớm cũng muộn cũng sẽ xảy đến, nam sinh bị tốc độ của Ngô Thế Huân làm cho hụt chân, một đường nhào tới đằng trước, đập mặt vào tấm lưng to lớn.

Nam sinh đau khổ ôm mũi mình. Ngô Thế Huân quay lại, nhìn thấy biểu tình nhăn nhó của nam sinh không hiểu sao tâm tình lại trở nên tốt đẹp.

"Có sao không?"

Nam sinh lắc đầu, bỏ tay ra. Cái mũi nhỏ nhỏ bị đụng đến đỏ ửng lên như mũi con thỏ rồi. Ngô Thế Huân nhịn cười, mím môi bỏ tay vào túi quay mặt đi.

"Cậu... trả lại cho tôi đi"

"Cái gì?"

"Là cái hồi sáng đâm vào đầu cậu"

"A, hình như tôi bị đâm đến mất trí nhớ rồi" – Ngô Thế Huân xoa xoa đầu mình.

Bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ, không ai nói gì, người nhìn đông kẻ nhìn tây suốt mấy phút liền.

"Máy bay" – nam sinh đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt cường liệt nhìn thẳng người đối diện.

Ngô Thế Huân nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, khẽ nhếch môi.

"Ra về gặp"

"Cậu..."

"Tôi chờ ở trước cổng"

Chuông vang lên, Ngô Thế Huân nhanh chóng đi vào lớp. Nam sinh bị bỏ lại, đơ người mất một hồi rồi mới nhớ việc mình cũng phải vào lớp.

Thật xúi quẩy!

Mới vào trường mà đã làm tiểu quỷ xấu xa cực điểm – nam sinh oán hận nghĩ. Nam sinh nhớ ngày mình mới vào trường, ngơ ngơ ngáo ngáo, không dám làm gì cũng chẳng dám nói chuyện với ai, tùy ý cho kẻ khác bắt nạt.

Mà... hình như bây giờ cũng thế. Thôi bỏ đi--- nam sinh ủ rũ nhìn bài học.

Giờ nghỉ trưa, các bạn nữ hầu như đều đã chuẩn bị sẵn hộp cơm (bento), cả đám trước lạ sau quen, xúm lại khoe nhau bento của mình. Ngô Thế Huân định đi xuống canteen ăn nhưng nghĩ tới cái cảnh chen chúc trong đám hỗn loạn hắn liền từ bỏ ý định. Thay vao đó hắn nhớ đến cái máy bay gỗ trong cặp.

.

.

"A" – Nam sinh suýt nữa là làm rơi bento.

Ngô Thế Huân cũng không nghĩ lại gặp được cậu ở đây.

-----Tầng thượng cao nhất của An Nam------

Nam sinh ngồi trên ghế gỗ mà như ngồi trên đống lửa, biểu tình không ngừng thay đổi khi thấy Ngô Thế Huân cầm máy bay của mình lượn qua lượn lại.

"Câu đầu tiên khi mới gặp nhau không phải là giới thiệu tên sao?" – Ngô Thế Huân cầm máy bay đảo hình số tám. Nam sinh mắt dõi theo máy bay, không hiểu sao lại thấy thần kì nên tâm tình cũng thả lỏng.

"Tôi là Lộc Hàm lớp 2A2" – Lộc Hàm muốn nhắc thêm cậu là học trưởng của hắn nhưng mà nhìn hắn cao lớn như vậy, nhận là học trưởng có hơi...

"Ngô Thế Huân"

Một bầu trời trong trẻo im lặng thoảng qua vài vệt mây trắng xóa.

"Cậu không ăn cơm sao?" – Lộc Hàm cố tự nhiên mà lên tiếng. Ngô Thế Huân vẫn không ngừng đảo máy bay, lắc đầu.

Lộc Hàm đột nhiên thay đổi thái độ, dùng ánh mắt thương cảm nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không nói, chỉ làm bộ lơ lơ nhưng thực chất trong lòng cười muốn hư lục phũ ngũ tạng rồi.

"Hay cậu cùng ăn với tôi đi"

"Được"

Lộc Hàm sững sốt, trân mắt nhìn hắn. Làm sao có thể đáp ứng nhanh vậy? Có gì đó không đúng với đạo lý lắm. Mặc cho ánh mắt của Lộc Hàm có tràn ngập nghi ngại, Ngô Thế Huân vẫn tỏ ra vô hại nhìn lại cậu.

Ánh mắt vô hại kia khiến Lộc Hàm nghĩ đến hoàn cảnh của hắn. Aizz aizz, chắc là do đói quá nên mới như vậy. Lộc Hàm rất nhanh liền bỏ qua sự mặt dày này, đưa cho hắn đôi đũa, mình cầm thìa, cùng nhau ăn.

"Bento tự làm sao?"

"Ừm" – Lộc Hàm ngậm thìa cơm gật đầu.

Ngô Thế Huân nhướng mày, nhìn qua rất giống đồ mua ngoài tiệm, đồ ăn ngon, bày trí còn đẹp như vậy, bảo là của một nam sinh cao trung làm thực sự rất khó tin.

"Nhà tôi có bán bento, tôi học từ mẹ đó a" – Lộc Hàm cười giải thích – "Cửa hàng nhà tôi cách trường cũng không xa, cậu có thể đến đó mua..."

Lộc Hàm ngừng lại, chớp mắt nhìn hắn. Ngô Thế Huân nhai trứng nhìn lại cậu, hoàn toàn ngây ngô. (diễn)

"Thôi, sau này cứ ăn chung bento với tôi là được"

"Cảm ơn"

Ngô Thế Huân nhịn cười đến mức khóe môi run rẩy. Hắn nhét vội một miếng kimbap vào miệng, che giấu thất thố của mình.

Lộc Hàm bộ dạng ăn cơm rất được, không phải là cái loại như mấy nàng tiểu thư đài các, gắp từng miếng nhỏ cho vào miệng , cũng không phải là loại ngấu nghiến ăn cho kì hết mới thôi. Trạng thái ăn từ tốn, động tác vừa phải, rất có mỹ vị.

"Có no hay không?" – Lộc Hàm lo lắng hỏi. Đó là phần cơm cho một người ăn nên cậu sợ không đủ với sức ăn của Ngô Thế Huân.

"Không đến nỗi đói như lúc nãy"

"Cậu chờ chút để tôi đi mua nước"

Lộc Hàm nói xong liền chạy như bay xuống lầu. Ngô Thế Huân sờ sờ bụng mình rồi ngẩng đầu lên nhìn trời, khóe môi cứng ngắc dãn ra thành một nụ cười khoan khoái.

Hắn như vậy có tính là lừa người không?

Ít phút sau, Lộc Hàm trở lại với hai chai nước khoáng. Cậu cúi người thở hồng hộc, ném một chai cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn chai nước trong tay, lại nhìn dáng vẻ cực khổ của cậu.

"Cảm ơn"

Lộc Hàm lắc đầu xua tay, thả người ngồi xuống ghế uống một ngụm nước lớn. Cả hai im lặng nhìn mây bay suốt cả buổi trưa, không hề buồn ngủ chút nào.

Cuối giờ nghỉ, Ngô Thế Huân lượn máy bay một vòng rồi mới trả lại cho Lộc Hàm. Lộc Hàm vui vẻ ôm máy bay, vuốt ve nó tựa như bảo bối. Ngô Thế Huân yên lặng rời đi.

"Này" – Lộc Hàm chạy theo, nắm áo hắn kéo lại –"Muốn nhìn không?"

"Nhìn gì?"

"Ra về gặp nhau đi a" – Lộc Hàm hớn hở.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng phấn khích của cậu, không nghĩ nhiều liền gật đầu. Lộc Hàm cẩn thận bỏ máy bay vào túi đựng bento, kéo khóa lại rồi nhón chân vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân.

"Tôi đi trước"

Ngô Thế Huân nhìn bóng người khuất sau cửa cầu thang, trong lòng nổi lên một mạc kì diệu. Hắn rút tay ra khỏi túi sờ sờ vai mình, mái tóc bị gió hất lên lộ ra ánh mắt nhu hòa.

Cuối giờ, trong khi bạn học chưa kịp cất sách vở vào cặp thì Ngô Thế Huân đã biến mất sau cửa lớp. Làm sao hắn có thể nhanh như vậy? Đơn giản là vì hắn đã cất hết sách vở từ phút 35.

Ngô Thế Huân vừa mở cửa tầng thượng, một cái gì đó bất ngờ lượn vèo qua mặt hắn, ngay sau đó là tiếng cười khúc khích.

"Lợi hại không?"

Lộc Hàm cầm bộ điều khiển nhìn theo máy bay gỗ đang lượn quanh. Thế Huân rốt cuộc cũng hiểu tại sao cậu lại quý cái máy bay xấu xí này như vậy.

"Chế tạo mất bao lâu?"

"Ba tháng"

"Có phải anh hay đến tầng thượng này thử nghiệm phóng máy bay xuống dưới không?"

"Sao cậu biết?" – Lộc Hàm ngạc nhiên đến mức quên điều khiển cho máy bay bay lên. Vậy nên máy bay cứ vậy mà lao đầu xuống.

"AAAA" – Lộc Hàm hoảng hốt chạy đến đỡ máy bay.

Ngô Thế Huân đột nhiên thắc mắc công dụng của cái điều khiển mà Lộc Hàm cầm trên tay.

Sau khi hóa thân thành Superman giải cứu máy bay rơi thành công, Lộc Hàm liền bày ra bộ dạng thành tâm cảm ơn trời đất. Cảm ơn một hồi, cậu lại điều khiển cho nó bay lên.

Hình như có cái gì đó không đúng.

Lộc Hàm nhìn cái điều khiển trong tay mình. Lúc nãy không phải chỉ cần nhấn nút là máy bay sẽ bay lên lại sao?

Ngô Thế Huân mím môi, quay mặt đi. Lộc Hàm xấu hổ không biết chui vào đâu đành lủi vào một góc, ngồi đó điều khiến máy bay lượn qua lượn lại.

Buồn cười cái rắm!

"Anh có định phát triển máy bay thêm không?"

"Đương nhiên có nhưng mà..." – Lộc Hàm chính là đắn đo về kinh phí. Ngô Thế Huân cũng hiểu điều mà Lộc Hàm lo lắng. Cả hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn máy bay gỗ thô sơ phát ra tiếng động è è bay ở tầm thấp.

"Được rồi, về thôi" -- Lộc Hàm cho hạ cánh máy – "Không một lát lại bị nhốt"

Ngô Thế Huân không nói gì, hai tay bỏ vào túi đi trước. Lộc Hàm ôm máy bay chạy theo sau. Lúc ra khỏi cổng trường, bác bảo vệ rất không vui mà nhìn hai đứa. Một tiếng rầm mang tính chất cảnh cáo vang lên sau lưng khiến Lộc Hàm mím môi nhịn cười.

"Ông ấy là như vậy đấy" – Lộc Hàm tiếu ý nồng đậm giải thích – "Nhưng mà ông ấy không ghét học sinh đâu"

"Ừ"

"Cậu đi hướng nào?"

"Bên phải"

"Cùng đường a"

Mặt trời chiều muộn màu đỏ mận lặn sau những tòa nhà lớn, đem chút ánh sáng còn lại hắt lên con đường nhựa dài, in bóng hai nam sinh mang đồng phục An Nam xanh tươi đang sóng vai nhau rảo bước về nhà.

Thu chạm ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro