Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Phòng giáo vụ nhị trung X đang bước vào hồi căng thẳng. Sau khi Nhất Đăng Liên nộp hồ sơ thi tuyển của 9A1 thì một ngày sau đó, thầy chủ nhiệm đã triệu tập Ngô Thế Huân lên.

"Hôm trước tại sao lại đi về mà không xin phép?" --- chính là nói cái lần hắn không đi lên phòng giáo vụ theo lời dặn của Đăng Liên.

"Em cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ đó"

"Vậy em làm ban cán sự lớp để làm gì?" --- thầy giáo tức giận.

"Em có tự đề cử mình lên sao?"

Lão sư nghẹn họng. Hồi đầu năm, gã đã tự đề bạt Ngô Thế Huân lên làm phó học tập vì học lực của học sinh này rất tốt, hơn nữa hắn còn được các đồng học kính nể vô biên. Gã chỉ nghĩ có một nhân lực như vầy trong ban cán sự sẽ giúp ích cho gã rất nhiều. Không ngờ đứa nhỏ này thật sự không hề tỏ ra có trách nhiệm với công việc của mình, đúng như lời hắn nói đầu năm: Tôi sẽ không làm những việc bản thân thấy chán ghét. Lúc đó gã còn tưởng Ngô Thế Huân nói giỡn, gã đã cho rằng một đứa nhỏ cần thành tích như hắn thì sẽ không làm ra những chuyện phản nghịch. Bất quá một năm học qua chứng minh Ngô Thế Huân so với đá còn cứng rắn hơn, bất chấp những lời khiển trách nặng nhẹ của gã, đứa nhỏ này vẫn ngang tàng làm theo ý nó.

Điều may mắn là Ngô Thế Huân chưa làm gì gây tổn hại đến lớp cũng như các đồng học khác (chỉ làm gã tức điên thôi a).

"Ngô Thế Huân, em còn có thái độ chống đối đó, tôi nhất định sẽ hạ hạnh kiểm, mời phụ huynh của em!"

"A, vậy sao?" --- Ngô Thế Huân nhẹ giọng --- "Thực xin lỗi"

"Em----"

Lão sư tăng xông máu, suýt nữa đã dùng thước đánh vào người Ngô Thế Huân. Nhưng mà gã đột nhiên nhìn thấy hàn ý trong mắt hắn, kèm theo là một mạt trào phúng và hững hờ. Gã cảm thấy toàn thân lạnh toát, không khống chế được một cơn run nhẹ.

"Em..."

"Thầy còn việc gì cần dặn dò không?" – giọng nói hắn vẫn đều đều, bình thản như vậy.

"Em... tại sao lại nộp đơn vào trường An Nam?"

"Không tốt sao ạ?"

"Chính là... với khả năng của em, Cao trung quốc tế Xpro Education hay trường song ngữ HP vẫn phù hợp hơn" --- Thầy giáo khẽ liếc nhìn sắc mặt của Ngô Thế Huân, nuốt nước bọt nói tiếp --- "An Nam cũng tốt, trong hệ thống trường cấp ba công lập của thành phố ta thì An Nam đứng đầu các trường, bất quá An Nam so với hai trường kia vẫn thua một bậc. Thầy mong em có sự lựa chọn đúng đắn."

"Cảm ơn lão sư, em biết khả năng của mình"

Lão sư co rút ngón tay cố bình tĩnh. Ngô Thế Huân cúi đầu xin phép về lớp. Lão sư gật đầu, hắn mới rời đi. Đứa nhỏ này.... Lão sư bất lực ngồi nhìn theo bóng lưng cao ngạo rời khỏi phòng.

Ngô Thế Huân về lớp, lúc đi ngang qua hành lang tầng ba, hắn có nhìn thấy đỉnh trường An Nam. An Nam là trường cao nhất ở thành phố, đứng ở tầng ba Nhị trung X hắn vẫn có thể thấy rõ sân thượng.

Cũng không biết là do mắt hắn quá tốt hay vị trí này quá gần mà hắn thấy cả một con người đang hí hoáy leo lên tận nóc nhà cầu thang sân thượng, sau đó ném một vật thể xuống.

"Ngô Thế Huân, mày mau vào lớp đi. Sắp bắt đầu tiết học rồi"

"Ờ"

Hắn bỏ tay vào túi, ngoáy nhìn con người kia một lần nữa. Bộ dạng đó có phải là... không dám leo xuống không?

.

.

.

"Cậu chủ, mời cậu dùng bữa" – quản gia gập người 45 độ, kính cẩn mời Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mở cửa phòng, lãnh tĩnh bước xuống. Một bàn cơm dài duy chỉ có đĩa cơm của hắn, căn bếp rộng tràn ngập sự lạnh lẽo. Ngô Thế Huân đã sớm quen với cảnh tượng này, hắn ngồi xuống, thành thục dùng dao nĩa cắt thịt.

"Mai tôi muốn ăn đồ ăn Nhật"

"Vâng, cậu chủ"

"Cảm ơn"

Căn nhà lớn là để làm gì? Đồ ăn thượng hạng là để làm gì? Sinh ra là để làm gì? Sống trên đời này là để làm gì?

Cạch --- dao ăn rơi xuống đất, Ngô Thế Huân bất động thanh sắc. Ngoài trời mây đen che lấp, mưa từng hạt nặng nề rơi xuống.

"Cậu chủ, để tôi đổi dao cho cậu"

"Không cần, tôi no rồi"

"Vâng"

Ngô Thế Huân đứng trước cửa kính lớn trong phòng nhìn bầu trời. Thực ra cái hắn nhìn vào chỉ là cái khoảng không đen ngòm vô định.

.

.

.

Kì thi chuyển cấp diễn ra trong ba ngày, học sinh cấp hai vô cùng vô cùng gấp rút. Trong khi đó có hai kẻ trước ngày thi vẫn đi đánh quái, rồi lăn lộn ở võ đường, không có chút gì gọi là lo lắng.

"Hai đứa mày ôn hết chưa?" --- bạn học vừa ôm bụng vừa hỏi. Y là vì quá lo lắng nên sinh ra đau bụng đó a.

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhìn ngọn cây. Đêm qua bọn hắn đấu kiếm xong là về ngủ luôn, không có nhìn qua sách vở.

"À, chưa"

"Sao tụi mày gan vậy? Tao ôn bài muốn chết. Đề năm nay mà như đề năm ngoái là ngon"

Kim Chung Nhân nhún vai, đề năm nào chả giống nhau. Ngô Thế Huân miễn cho ý kiến, để bạn học tuỳ ý than than thở thở.

Chuông vang lên, tất cả vào phòng thi. Ngày hôm nay thi Văn, bộ môn mà đứa con trai nào cũng căm thù. Bạn học bị đau bụng lúc nãy vừa đọc xong đề liền có dấu hiệu choáng váng muốn ngất xỉu. Thầy cô giám thị nhắc qua nội quy thi cử xong liền chia nhau cắm chốt tại các vị trí, đi lên đi xuống như thoi đưa. Nam sinh nào được ngồi bên nữ sinh thì như diều gặp gió, mắt đưa tay chép không sót một chữ. Còn nam sinh nào ngồi cạnh một nam sinh như mình thì chỉ còn biết khóc thầm trong tim. Đương nhiên không phải tất cả nam sinh cô độc đều ngậm bút nhìn đề, Ngô Thế Huân cô độc một mình một bàn vẫn hành văn rất thong thả, nhẹ nhàng. Thầy cô giám thị mỗi lần đi qua đều phải nhìn bài văn của hắn thật kỹ.

"Các em còn 15 phút"

Bên dưới liền có tiếng than vãn, giấy bút đua nhau kéo nhau sột soạt. Thầy cô trừng mắt hung dữ nhắc nhở. Vài người đã sớm gục ngã trước số phận oan nghiệt, buông bút nằm dài trên bàn.

"Còn những 15 phút nữa, em chắc chắn nộp bài chứ?"

"Chắc chắn"

Ngô Thế Huân bước ra khỏi phòng thi trước con mắt ngưỡng mộ của bạn bè và sự ngạc nhiên của các lão sư.

"Trò đó là đang làm cái gì?"

"Chắc là không làm được bài rồi"

"Không, văn chương rất tốt" --- giám thị cầm bài thi của Ngô Thế Huân là một giáo viên văn có tiếng ở Thành phố.

Ngày thi thứ hai, thứ ba cũng êm xuôi thuận lợi như ngày thi đầu. Ngô Thế Huân luôn bước ra khỏi phòng thi trước thông báo hết giờ 15 phút. Các lão sư trong trường thì chỉ gật đầu, còn các lão sư trường khác thì vô cùng ngạc nhiên. Đề thi năm nay không tính là dễ vậy mà hắn hoàn thành tất cả  nhanh hơn học sinh bình thường những 15 phút, nhìn cũng không giống là đánh lụi.

Nghe nói Ngô Thế Huân đăng kí vào Cao trung An Nam, thực sự quá đáng tiếc a.

Mùa thi tuyển kết thúc, học sinh năm nay không ngừng than vãn đề khó, nhiều người treo status hận đời mấy ngày liền. Mấy lão sư chấm thi cũng tỏ ra bất bình, cho rằng đề thi lần này quá nặng đối với học sinh lớp 9. Bất quá đề thi cũng đã phát ra rồi cũng đã thu lại rồi, có lên tiếng thì cũng quá muộn màng. Đám trò nhỏ khóc không ngừng.

.

.

.

"Thi xong rồi, còn một tháng, mày có định làm gì không?"

"Làm gì?"

"Học hè chẳng hạn"

"Thiếu sao?"

"Ờ ờ" --- Kim Chung Nhân ngồi trên lan can làm bộ mặt bất mãn --- "Nhà mày rốt cuộc là cao bao nhiêu tầng vậy?"

"Bốn"

"Đ* má, tao thấy được cả đỉnh trường An Nam luôn rồi" --- Kim Chung Nhân cảm thán. Nhìn vẻ mặt ngờ ngợ của Ngô Thế Huân, y liền nhíu mày --- "Đừng nói là mày không biết nha"

"Không để ý"

Ngô Thế Huân leo lên lan can, quả nhiên là có thể thấy cái tầng thượng của cao trung An Nam. Mặc dù không rõ ràng như lúc đứng ở trường, bất quá vẫn là nhìn thấy được.

"Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại nộp đơn vào An Nam. Đừng nói với tao là mày bị cảm nắng cái thằng mặc đồng phục hôm trước"

"Ờ" --- Con người kia lại leo lên nóc nhà sao?

"Em gái nhà mày, nghiêm túc cho lão tử!"

Trong khi Kim Chung nhân đang gào thét thì Ngô Thế Huân đã biến vào nhà. Cải đen ủ rũ nhìn xuống dưới đất. Ví dụ nhảy từ đây xuống thì có chết không?

.

.

.

Trường rốt cuộc cũng treo bảng điểm thi vào lớp 10. Không ngoài dự đoán của các lão sư, năm nay Ngô Thế Huân đứng đầu bảng với số điểm cao vượt trội. 290/300 điểm. Nếu không phải vì các lão sư ngại chấm bài văn tròn 100 điểm (mà thực sự bọn họ rất muốn cho tròn 100 điểm) thì hắn đã có thể đạt được con điểm chưa từng có. Với số điểm này, hắn dư khả năng đậu vào trường quốc tế Xpro Education, bất quá hắn lại chọn An Nam. Các lão sư đến giờ vẫn tiếc nuối khôn nguôi.

Trái với sự ngạc nhiên lẫn hài lòng của mọi người, Ngô Thế Huân lại có chút không vui. Điểm của trường An Nam chỉ cần 230, hắn bị dư tận 60 điểm. Dự định ban đầu của hắn là chỉ cần thi đủ điểm, nhưng khi cầm đề lên thì... ngứa tay nên làm hết không chừa một câu nào. Thất sách, thất sách!

"Cậu chủ, lão gia cho gọi cậu"

"Tôi biết rồi"

Ngô Thế Huân không nhanh không chậm đi xuống. Ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông với diện mạo không ngoài 40, khuôn mặt cương nghị lãnh tĩnh, từng đường nét đều thật tinh tế pha chút mùi vị sương gió nơi thương trường. Ông và Ngô Thế Huân có quan hệ huyết thống chặt chẽ, đôi mắt thâm thúy của Ngô Thế Huân đều là thừa hưởng từ người này. Nói cái khác thì là một con báo cha sinh ra một con báo con, gen di truyền thật tốt!

"Ngồi đi"

Ngô Thế Huân chậm rãi ngồi xuống. Đối mặt với lão ba, hắn chưa bao giờ làm gì quá phận. Bởi vì người đàn ông này không phải là người. Hắn cũng không biết so sánh ông ấy với cái gì.

Chắc là cái gì đó tựa tựa quái vật.

"Tại sao thi trường An Nam?"

"Điều kiện vật chất tốt, vị trí ngôi trường hợp lí, trình độ của đội ngũ giáo viên không thực sự cao nhưng trước giờ con đều là tự học nên việc này không quan trọng. Hơn nữa có sự liên kết với nhiều trường đại học tốt trong và ngoài nước. Mặc dù phương pháp và nội dung giảng dạy chung quy vẫn rất cổ hủ nhưng con nói rồi, trước giờ đều là con tự mình tìm lấy kiến thức nên việc này không đáng chú ý"

"Còn gì nữa không?"

"Trường bao gồm 10 hoạt động thường niên bắt buộc, ngoài ra còn có 5 câu lạc bộ lớn là bóng đá, kỹ thuật, bóng rổ, võ thuật và anh ngữ luôn dành được giải trong các kì thi quốc gia. Thành tích học sinh trường An Nam luôn đứng trong top 10, nhiều học sinh dành được học bổng các cuộc thi hùng biện quốc tế, xuất ngoại du học rất nhiều. Bất quá con chỉ cần một ngôi trường trật tự tốt và cơ sở vật chất không quá tồi tàn. An Nam đủ tiêu chuẩn đáp đủ hai điều trên"

"Tại sao không phải là trường khác?"

"Cho con một cái cụ thể"

"Xpro Education"

"Khuyết điểm của Xpro Education là tạo ra quá nhiều áp lực cho học sinh. Một ngôi trường có đội ngũ giáo viên hùng hậu, phương pháp và nội dung giảng dạy bậc nhất thì không có nghĩa học sinh ngôi trường đó đều là thiên tài"

"Education có lợi thế hơn An Nam" --- Ngô gia dùng lời khẳng định kèm theo một cái híp mắt. Ngô Thế Huân không né ánh mắt lãnh khốc ấy, hắn vẫn dùng giọng điệu đều đều tiếp tục:

"Trường là để học, không phải để chạy đua. An Nam là nơi để học"

"Được rồi, ta có cuộc hẹn lúc 8 giờ. Ta và mẹ con hôm nay sẽ không về nhà. Chuyện vào trường Chu quản gia sẽ lo liệu. Có vấn đề gì cứ nói với ông ấy."

"Con biết rồi"

Chiếc xe sang trọng vừa mới đổ trước nhà chưa đầy 30 phút lại nổ máy lao đi. "Hôm nay không về nhà" đã là cái gì đó quá quen thuộc với Ngô Thế Huân. Căn biệt thự bốn tầng rộng thênh thang như dành riêng cho mình hắn. Ngô Thế Huân thở dài ngã người ra ghế sofa, mắt nhìn ngọn đèn chùm lớn tỏa ánh sáng vàng xa hoa. Hắn đột nhiên nhớ đến con người mặc đồng phục An Nam đi nhầm phòng. Bộ quần áo màu xanh trong trẻo như đôi mắt của y.

Xinh đẹp...

.

.

.

Một tháng nghỉ hè, không giống như các bạn học khác điên cuồng đi học thêm, Ngô Thế Huân không ở quán net thì cũng là võ đường, cuối tuần lại đi leo núi hay tắm biển. Lâu lâu ghé qua phòng nhảy của Kim Chung Nhân, nhảy nhót đến khi mệt lả người. Đến đêm không quên đọc sách rồi mới đi ngủ. Bạn học chắc hẳn rất thèm thuồng một mùa hè như vậy nhưng đối với Ngô Thế Huân, chẳng nơi nào khiến hắn thực sự thích thú.

Một tuần trước ngày nhập học chính thức, bọn hắn được thông báo đến nhận lớp và gặp thầy cô chủ nhiệm trao đổi một số vấn đề. Học sinh mới chuyển cấp ai nấy đều rất háo hức, chỉ hận là không thể xông đến trường sớm hơn. Bởi vì chưa chính thức nhập học nên học sinh lớp 10 chưa được mặc đồng phục, phải nói đồng phục An Nam là một trong những bộ đồng phục điển hình đẹp nhất. Thiết kế, chất liệu, màu sắc đều rất ưa nhìn. Tuy nhiên không phải ai mặc cũng đẹp, vậy nên khi trao đổi về chuyện đồng phục, trong lớp 10 lại xảy ra một chút tranh cãi nhỏ.

"Màu đồng phục sao lại sáng như vậy, làm xỉn da tớ mất rồi"

"Màu đẹp như vậy còn chê bai cái gì? Ai bảo da cậu đen chứ"

"Thiết kế rất không tồi"

"Váy quá ngắn"

"Qua nửa đùi mà còn ngắn?"

Mọi người cứ xoay quay vài vấn đề vụn vặt mà ồn ào suốt một buổi. Thầy giáo chủ nhiệm lau mồ hôi, cố gắng trấn tĩnh cả lớp.

"Được rồi, dù có thế nào thì đồng phục An Nam đã tồn tại 10 năm, các em có muốn thay đổi cũng không thể thay đổi" --- Thầy giáo nhìn thoáng qua sắc mặt của đám trò nhỏ --- "Những vấn đề thầy trao đổi vừa rồi mong các em sẽ trao đổi lại với phụ huynh thật cặn kẽ. Để đảm bảo năm học mới bắt đầu thuận lợi, chúng ta sẽ gặp nhau một buổi nữa trước khi nhập học, thầy mong các em sẽ đi đầy đủ. Giờ thì cả lớp nghỉ. Các em có thể đi tham quan trường nhưng nhớ giữ trật tự và vệ sinh chung"

"Vâng ạ"

Đám trò nhỏ chưa tới ba giây đã biến mất khỏi lớp. Thầy chủ nhiệm cười khẽ cảm thán tuổi trẻ thật tốt.

"Ngô Thế Huân..." --- Lẩm nhẩm cái tên đánh dấu trong sổ, thầy giáo có chút phiền muộn. Học sinh này vắng ngay buổi đầu nhận lớp, không biết là có công việc gia đình hay thể hiện ý chí phản nghịch nữa.

Lật học bạ điểm quá điểm số một chút, thầy giáo không khỏi mắt chữ O miệng chữ A. Điểm thi vào tận 290/300, thành tích học trò này tốt đến như vậy!!!

...Bất quá nề nếp có vẻ không tốt như điểm số. Thầy giáo úp sổ thờ dài một cái. Mong là không đụng phải học sinh phản nghịch.

"Trương Nghệ Hưng, cậu còn ngơ ngơ cái gì?"

"A Miên ca"

"Họp hội đồng"

"Vâng, tôi đến ngay"

Thầy Trương vội vã chạy theo nam nhân anh tuấn khoác áo blouse. Thật ra... vị trí thầy giáo này là của hắn ta a, cái áo blouse ấy mới là của y.

"Thầy hiệu trưởng sẽ không nói gì về việc này chứ?"

"Nói cái gì?"

Nam nhân tên Kim Tuấn Miên ngông nghênh khoác cái áo không phải của mình hỏi lại. Trương Nghệ Hưng tội nghiệp cúi đầu, y biết trong trường này không ai dám động đến Kim Tuấn Miên nhưng mà chưa chắc bọn họ sẽ bỏ qua cho y nha. Trương Nghệ Hưng khóc thành một dòng sông.

"Cậu là người của tôi, lão hói đó sẽ không động vào"

Kim Tuấn Miên sớm đã nhìn thấu con thỏ nhát gan này. Trương Nghệ Hưng ngơ ngơ ngác ngác nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt.

Cái gì là người của anh?

Kim Tuấn Miên bất mãn gõ vào đầu con thỏ ngốc, lột áo blouse trả cho y. Trương Nghệ Hưng bị gõ liền ôm đầu a u. Tên này thật không biết nương tay là gì.

"Bác sĩ, tôi không gõ nát sọ anh đấy chứ?"

Trương Nghệ Hưng trừng mắt, đem cặp ném lại cho hắn, khoác áo blouse vào.

"Nát em gái anh!"

Kim Tuấn Miên nở nụ cười chói mắt. Trương Nghệ Hưng than thở, y muốn khám mắt, khám mắt a.

"À Miên ca, hôm nay có một học sinh vắng..."

"Ngô Thế Huân đúng không?"

"Sao anh biết?" --- Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đắc ý của nam nhân.

"Người nhà cậu ta vừa gọi điện cho tôi"

"Tôi còn tưởng cậu ta định phản nghịch" --- Trương Nghệ Hưng thở phù nhẹ nhõm.

"Thì nó chính là một dạng tương tự của phản nghịch"

"Anh biết học trò này sao?"

"Sơ sơ" --- Tuấn Miên nhún vai.

"Sơ sơ là như thế nào?"

"Ba cậu ta là anh trai tôi"

Trương Nghệ Hưng muốn ném con người này xuống hồ cá. Lòng vòng nãy giờ thì ra hai người là chú cháu. Kim Tuấn Miên nhe răng cười, nhảy vào phòng họp an tọa. Trương Nghệ Hưng hậm hực qua phía hàng ghế bên kia, phóng cho con người bên này một ánh mắt rất không mấy hòa ái. 

Ngô Thế Huân vừa đấm bao cát vừa nghe báo cáo của Quản gia. 

"Thầy chủ nhiệm chính thức của cậu chính là Nhị gia Kim Tuấn Miên"

Ngô Thế Huân dừng nấm đấm, toàn thân cao thấp đều là mồ hôi nhễ nhại. Thật khéo a, thầy chủ nhiệm lại là người chú quái đản của hắn. Tính ra thành phố này cũng không lớn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro