1
"Ngô Thế Huân, mày đã chọn được trường chưa?"
"Chưa"
"Cao trung A thì học phí quá đắt, cao trung B thì lấy điểm quá cao, cao trung C thì nằm quá xa thành phố, cao trung D thì quá tầm thường. Mày nói xem nên chọn cái nào?"
"Thích cái nào thì chọn cái đấy"
"Ai dà, đây không phải chuyện thích hay không, mà là... thôi bỏ đi, loại công tử nhà giàu học giỏi như mày thì cần gì đau đầu mấy vấn đề này. Điểm cao hay học phí đắt đối với mày đều quá dễ dàng rồi"
Thế Huân nhún vai, miễn cho ý kiến. Bạn học than vãn một hồi rồi cũng bỏ đi xuống căn tin, ăn ăn uống uống cho quên sầu. Bọn hắn đã là học sinh cuối cấp của trường nhị trung X, đã đến lúc bọn hắn buông xuống thảnh thơi để bước vào kì thi tuyển sinh. Kì thi này đối với học sinh cuối cấp rất áp lực a.
À, với hắn thì không hẳn.
Thành phố của hắn là một thành phố kinh tế lớn nên trường học cũng đa dạng không kém. Để chọn được một trường phù hợp quả là không dễ dàng. Bọn học sinh lớp 9 phải đau đầu hai tháng nay, chạy đi chạy lại hỏi người này người kia, mong là mình sẽ chọn được một trường ưng ý nhất để không phải hối hận. Đa số bạn học lớp hắn vẫn chưa chọn được trường, hắn cũng vậy.
Lý do đến giờ này hắn vẫn chưa chọn trường là vì hắn cảm thấy không hứng thú.
Ngô Thế Huân ngồi nghe nhạc, mắt trông ra ngoài cửa sổ. Phòng học lớp hắn địa thế rất tốt, mỗi khi tới tiết học nhàm chán đều có thể quay đầu ngắm phong cảnh.
"Ngô Thế Huân"
Hắn tháo tai nghe tỏ ý tôn trọng người đối diện. Lớp trưởng hoa khôi Nhất Đăng Liên thấy Ngô Thế Huân nhìn mình liền có chút ngại ngùng.
"Thầy chủ nhiệm bảo cuối giờ cậu ở lại, thầy có việc dặn dò"
"Cậu có ở lại không?"
"C...có"
Vậy là việc ban cán sự lớp phụ trách, chắc là hối thúc bọn hắn nhắc nhở mọi người làm gấp hồ sơ xin thi tuyển --- đây là những gì Thế Huân nghĩ. Bất quá Đăng Liên lại không như vậy, một cô nàng 15 tuổi mơ mộng đương nhiên sẽ không nghĩ ra loại suy nghĩ thực dụng thế kia. Thế Huân hỏi cô có ở lại không là chứng tỏ điều gì...
"Ây da, Đăng Liên của chúng ta đỏ mặt kìa" – nam sinh cùng lớp lớn tiếng trêu ghẹo. Đăng Liên mặt đỏ hồng hồng phồng má giận dỗi khiến đám nam sinh kia vừa vui vẻ vừa rung động.
Trong bọn họ hẳn là có một hoặc một đám người thầm thích Đăng Liên nhưng mà bọn họ không có dũng khí nói ra tình cảm của mình, càng không có dũng khí tức giận khi người họ thích dịu dàng với kẻ khác. Vậy nên trò ngốc nghếch mang tên "Gán ghép" sẽ là cái trò thịnh hành nhất để bọn nam sinh 15 tuổi che đi nỗi mất mát. Sau này mỗi khi nghĩ lại, bọn họ cũng chỉ biết cười trừ. Làm sao có thể làm khác được khi suy nghĩ của những nam sinh ngây ngô chỉ đơn giản là: Nếu y biết mình thích y thì mất mặt lắm. Ghép y với người khác thì y chắc chắn sẽ không nghi ngờ mình.
"Khi nào hỏi cưới Thế Huân vậy? Để bọn tôi chọn ngày lành tháng tốt cho bà"
"Mấy ông ăn nói linh tinh. Coi chừng tôi hạ hành hạnh kiểm"
"Ôi sợ quá, Đăng Liên cô nương xin giơ cao đánh khẽ. Đợi khi chúng tôi gặp ba mẹ Thế Huân, chúng tôi sẽ nói tốt cho cô nương mà"
"Các ông... chết với tôi"
Thế Huân đã sớm lơ đi đám người bát nháo, một mình một cõi ngủ. Bọn con gái thì không nỡ làm phiền hắn (tranh thủ ngắm bạn học Thế Huân), bọn con trai thì cũng không dám (có điên mới chọc dậy tên mặt lạnh giết người không cần dao ấy). Vậy nên hắn bình yên ngủ cho đến khi lớp học buổi chiều bắt đầu.
"Tôi nói các em đến khi nào mới điền đủ hồ sơ đăng kí thi tuyển. Ba tuần nữa là thi rồi mà giờ này chưa có một ai nộp. Các em đùa tôi chắc"
Thầy chủ nhiệm phẫn nộ, ăn bớt thời gian dạy để rủa xả đám lì lợm không chịu nộp hồ sơ bên dưới. Cải đen đưa chân khều khều Thế Huân bàn trên, thì thầm:
"Mày nộp đơn vào trường Marie Curie đi"
Thế Huân híp mắt nhìn cái chân đang đá đá vào ghế mình. Cải đen rất tự giác mà rụt lại, phủi phủi áo lãnh vương lấy lòng.
"Biết rồi biết rồi, Lãnh vương của 9A1 sẽ không ham mê tửu sắc, sẽ không đăng kí vào trường nữ sinh"
Ngô Thế Huân không nói gì, chậm rãi quăng cho y một cái phiếu giảm giá.
"Lát"
"Ok"
"Ai thua thì trả tiền"
"Keo kiệt, mày nhiều tiền vậy mà" – Cải đen hiện tại rất bất bình.
"Trả đây" -- Ngô Thế Huân ý chỉ cái phiếu.
"Được rồi được rồi. Ông mày sẽ lên top cho xem"
Cuối giờ, Thế Huân xách cặp đi ra. Đăng Liên tưởng hắn đến phòng giáo vụ nên cũng không gọi lại, vội vã thu xếp đồ đạc đi theo sau. Cơ mà...
"Mặt mốc, tao nghe con Liên bảo mày ở lại mà?"
"Không thích quản chuyện vớ vẩn"
Cải đen gật gù, sau đó nhảy tới khoác vai bạn thân.
"Tối nay mày rảnh không?"
"Làm gì?"
"Goukon*, đi không?" (Goukon: là hình thức hẹn hò giữa những người khác giới có nhu cầu gặp gỡ. Ai là Otaku chắc biết từ này)
"Nhàm chán"
"Đợt này là mấy em xinh tươi đáng yêu của nhị trung B đó"
"Không"
"Ngô Thế Huân a~~~" – Cải đen nũng nịu quấn bên tay Ngô Thế Huân.
"Tởm" – Ngô Thế Huân ghét bỏ hắt y ra.
"Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân tao nhân danh mặt trăng trừng trị mày"
"Mày dám không?"
Ngô Thế Huân không ngại đưa một ánh mắt khiêu khích. Cải đen hừ một tiếng, thu tay. Có ngu mới đánh thằng Đai đen bát đẳng Karate như Ngô Thế Huân. Bất quá y không vì thế mà bỏ cuộc, trong đầu hỗn loạn một trận suy nghĩ: Ngô Thế Huân thích gì?
"Mày rốt cuộc là thích con mẹ gì?"
"Mày"
"Éo--- Thằng chó"
Kim Chung Nhân nổi điên làm loạn cho đến khi cả hai đến nơi.
Tiệm game Bá Thuận.
Hai nam sinh nhìn có vẻ ưu tú mặc nguyên đồng phục nhị trung X hiên ngang bước vào tiệm game. Bọn họ quăng cho ông chủ cái phiếu giảm giá rồi đi thẳng vào phòng VIP. Đám người ngồi ngoài xì xào: Không phải đám học sinh nhị trung X đều rất ghét tiệm game sao?
Kim Chung Nhân ngồi vào máy, bộ dạng như chuẩn bị đánh giặc. Ngô Thế Huân đeo headphone, mở nhạc, ung dung đến chướng mắt.
"Trận này tao thắng thì mày phải đi Goukon với tao"
"Ờ"
Chung Nhân quyết tâm hừng hực đua rank. Kim cương, kim cương aaaaaaaaaaa!!
.
.
.
"Tớ là Kim Chung Nhân, sexy dancer"
Kim Chung Nhân nở một nụ cười quyến rũ khiến hai cô gái đối diện không khỏi đỏ mặt run tim. Nam sinh nhị trung X là tốt nhất a!
"Còn cậu thì sao?" – cô gái tên Bảo Như chống cằm, nghiêng đầu hỏi Ngô Thế Huân. Mái tóc dài nhuộm vàng rũ xuống, mềm mại dịu dàng bên khóe môi chúm chím cười, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Ngô Thế Huân bưng nước lên uống, biểu tình nhàm chán đến cực điểm.
"Ngô Thế Huân"
"Đây là lần đầu cậu đi Goukon sao?" – Bảo Như thích nhất là con trai lạnh lùng nha.
"Ừ"
Ngô Thế Huân vẫn thực lãnh đạm. Trời sinh tính hắn đã như thế, từ nhỏ đến lớn chưa từng tỏ ra quá hứng thú với cái gì. Trong khi bọn trẻ con khác lăn lộn cười đùa trên bãi cát, hắn rất lãnh tĩnh mà ngồi đọc sách, xếp gỗ. Đôi khi cô giáo phải thốt lên: Thế Huân, con có phải là bị trọng sinh không vậy? Sau đó, cô giáo được đồng nghiệp nhắc nhở không nên đọc đam mỹ quá nhiều. Cô giáo đành phải ngậm miệng, thán phục nhìn công trình lego của Ngô Thế Huân. Đứa trẻ này thông minh quá rồi a!
"Cậu và Kim Chung Nhân là học chung lớp sao?"
"Ừ"
Kim Chung Nhân ngồi một bên thúc hắn, vẻ mặt tươi cười mị lực cứu chữa không khí gượng gạo. Bất quá cô gái Bảo Như này thực kiên trì a, luôn miệng hỏi Thế Huân cái này cái kia. Áp suất trong phòng giảm đến cực điểm, Kim Chung Nhân và cô gái còn lại không ngừng run rẩy.
Cạch---- cửa đột ngột bị mở ra, một dáng người thanh mảnh đi vào.
"A" --- nam sinh bất ngờ trừng mắt nhìn bốn con người xa lạ trong phòng. Sau đó, một mảng hồng từ tai lan dần sang má, đôi mắt trong trẻo vì xấu hổ mà không dám nhìn lên phía trước.
"Thật xin lỗi, tôi nhầm phòng" – nam sinh liên tục cúi người, sau đó nhanh tay đóng cửa chạy đi mất.
Bốn người nhìn nhau, không khí thoáng ngưng đọng.
"Ha ha ha"
Hai cô gái không ngừng cười, Kim Chung Nhân nén một ý cười bên khóe môi, Ngô Thế Huân vẫn như cũ.
"Nhìn bộ dạng lúc nãy của anh ta thật tức cười quá"
"Còn thành thật cúi đầu nhiều lần như vậy"
Ngô Thế Huân uống nước, không bỏ một lời vào tai. Bất quá hắn đồng dạng là nghĩ về nam sinh lúc nãy.
Ăn ăn uống uống, nói chuyện cười đùa cho đến 21h, bốn người quyến luyến chia tay nhau ra về (xin hãy tự hiểu là không có Ngô Thế Huân). Dọc đường đi về, Kim Chung Nhân dường như vẫn rất phấn khích, vừa nghe nhạc vừa nhảy suốt quãng đường, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.
"Nam sinh lúc nãy là của trường nào?" – Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng hỏi. Kim Chung Nhân ngừng ngay động tác, nhíu nhíu mày.
"Đồng phục đó là của cao trung An Nam. Tao cũng không chắc nữa" – tại vì nhìn người kia không hề giống một nam sinh cao trung a.
"Lên mạng xem"
Kim Chung Nhân lấy điện thoại ra, bấm loạn một hồi rồi gật gật đầu quả quyết.
"Là cao trung An Nam"
"Đưa xem" – Ngô Thế Huân bạo lực giật lấy điện thoại. Kim Chung Nhân thật muốn hét lên "Cướp! cướp! Help me!"
"Nhìn cái bộ dạng trói gà không chặt đó mà đã là nam sinh cao trung. Mà anh ta mặc đồng phục đi Goukon sao?" – Kim Chung Nhân lúc này ôm bụng cười không ngớt. Thế Huân ném điện thoại lại cho y, một bộ thờ ơ cho tay vào túi quần.
"Tao chọn được trường rồi"
"Cái gì? Trường nào?"
"An Nam" – Bộ đồng phục xanh thiên thanh khoác lên người nam sinh đó không hiểu sao lại thật vừa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro