Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Phòng hội nghị âm u một trận kinh hãi, các thành viên của hội đồng quản trị âm trầm nhìn nhau, không dám thốt lên một lời.

"Tôi hỏi lại lần nữa, ai đã kí hợp đồng này?"

"Chủ tịch, cậu không cần quá nóng giận. Dù gì cũng chỉ là một cái trường học..."

"Nói lại một lần nữa xem?"

Người vừa lên tiếng ngay lập tức câm miệng, cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến toàn thân gã run rẩy. Một bàn dài mười người, trên thương trường đều là những con rồng hét ra lửa, bất quá khi đối mặt với vị chủ tịch này, bọn họ chỉ như một con rối không hơn không kém. Người đàn ông quyền lực tuổi chưa đến 40, mới nghe qua thì tưởng chỉ là một tên càn rỡ thích đánh bóng thanh danh nhưng gặp rồi mới biết, hắn chính là đáng sợ như lời đồn.

Giả như thương trường là một bàn cờ, thương nhân giỏi chỉ biết trước ba bước đi chắc chắn thì hắn, hắn có khả năng biết trước 300 bước để trở thành người thắng cuộc.

Không những là thương nhân đáng sợ, hắn còn là một lãnh khốc đế vương trên thương trường. Hắn muốn người nào phá sản thì y lập tức phá sản, muốn người nào thăng tiến thì y lập tức đi lên như diều gặp gió. Hắn không hẳn là tàn bạo đế vương và đương nhiên cũng chẳng phải là minh vương, thứ hắn làm mọi người đều không hiểu được.

Giống như lúc này đây, hắn triệu tập gấp một cuộc họp chỉ vì ai đó đã kí hợp đồng phá đi ngôi trường An Nam cũ kĩ. Một hợp đồng lợi nhuận cao, ít tổn thất - thứ mà bất cứ thương nhân nào cũng muốn, bọn họ thật không hiểu cớ sao chỉ có hắn tức giận đến như vậy.

"Các người..." -- Người đàn ông lạnh lùng hạ ánh mắt, thân dáng 1m8 cao ngất không có dấu hiệu phì nhiêu hay lão hóa do tuổi tác đứng ở vị trí trung tâm nổi bật. Mọi người cúi đầu, không dám nhìn hắn -- "Tự ý kí nhận một hợp đồng lớn như vậy mà không thông qua ý kiến của tôi. Có phải mấy người cảm thấy tôi quá vô dụng không?"

"Không... Chủ tịch, bọn tôi chỉ là nghĩ hợp đồng này không có nhiều bất trắc nên..."

"Một tay đặt bút kí xuống mà không cần biết ý kiến của tôi?"

"Chủ tịch..."

"Không cần biết số tiền đền bù thiệt hại bao nhiêu, ngay lập tức rút lại hợp đồng"

"Nhưng chủ tịch..."

"À quên" --- người đàn ông đáng sợ nhếch mép --- "Công ty sẽ không can dự vào chuyện này"

Cả phòng sợ hãi trân mắt nhìn hắn. Nói như vậy chẳng phải bọn họ phải tự bỏ tiền túi ra sao?

"Ngô gia, cậu quá đáng lắm rồi. Lý do gì cậu lại phản đối hợp đồng này?"

"Tôi nói không được thì chính là không được. Vương bá đây còn muốn như thế nào?"

Ánh mắt thanh lãnh như có như không phóng ra nghìn con dao sắc lẹm. Vương Lịch Xuyên bị hắn làm cho thở không nổi, trái tim co rút mạnh khiến toàn thân không trụ được mà ngã xuống. Hắn không để mắt đến, khóe môi đẹp như tượng tạc một lần nữa nhếch lên, cảnh cáo:

"Trước giờ mọi người đều biết tôi là người như thế nào. Tôi là phận hậu bối nên không dám qua mặt các vị, bất quá các vị trưởng bối đây cũng không nên vì thế mà qua mặt tôi. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau tất sẽ sinh ra lợi ích"

Người đàn ông nói xong liền rời khỏi phòng. Để lại những lão già mặt mày tối tăm, trong bụng chất đầy lửa giận.

"Ngô gia, cậu đã ép chúng tôi nhưng vậy thì cũng đừng trách chúng tôi không khách khí".

.

.

.

Một đêm mùa hạ mưa dai dẳng, hắn vừa kết thúc công việc liền thu dọn đồ trở về nhà. Áo vest không kịp mặc bị ném ra sau ghế, một tay vững chãi cầm vô lăng, một tay bận bịu bấm dãy số quen thuộc.

"Alo" - đầu kia vang lên giọng nam trung êm ái, ngọt ngào không gì sánh được.

"Đã ăn tối chưa?"

"Chưa"

"Muộn rồi"

Trời mưa, hắn cũng chẳng thèm quản đèn xanh hay đèn đỏ, một đường thẳng chạy băng băng.

"Tôi là đang học tập anh đấy" - đầu kia hẳn là đang bĩu môi giận dỗi.

"Chờ lão công của em về"

"Không"

"Hửm?"

"Giảm tốc"

Hắn nghe lời người kia giảm tốc. Cần gạt mưa gạt nước trên cửa kính xe, làm lộ ra một nam nhân cầm ô đứng dưới ngọn đèn vàng. Hắn tắt điện thoại, mỉm cười nhìn nam nhân đang vẫy tay với mình. Hình như y đang hét gì đó, mưa quá lớn nên hắn không nghe được. Ra hiệu với người kia xong, hắn quan sát hai phía một chút rồi mới xoay vô lăng chuyển hướng xe băng qua đường.

Đột nhiên một ánh đèn pha từ đâu xông thẳng đến. Hắn vội vã đạp thắng, dùng tốc độ cực hạn xoay bánh...

RẦM--- bất quá mọi thứ vẫn không kịp.

Nam nhân đứng dưới ngọn đèn vàng toàn thân cứng đờ, ô trên tay rơi xuống mặt đường từ lúc nào không hay.

"Ngô... Ngô..."

Y vội vã chạy đến, dùng tay đập nát cửa kính xe, kéo hắn ra. Toàn thân bê bết máu, đôi mắt sâu thẳm nhìn y không chút ánh sáng.

"Xin... lỗi..." - hắn nắm bàn tay lạnh ngắt của nam nhân thì thào.

"Không..." --- Nước mắt nam nhân rơi lã chã - "Không được ngủ, anh mau tỉnh dậy"

Hắn vô lực nằm trong lòng y, đôi mắt mỏi mệt chỉ muốn nhắm lại. Nam nhân vội vã bấm gọi cho cấp cứu, dùng hết bình tĩnh để nói ra địa chỉ.

"Đừng... khóc..."

"Tôi cho anh ba giây để hối hận. Không được ngủ..."

Hắn mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm tàn lụi, đem chút ánh sáng nhỏ nhoi dập tắt.

"NGÔ THẾ HUÂN"

Hắn không biết, Ngô Thế Huân không biết. Hắn cảm thấy bản thân nhẹ bỗng bay lên giữa không gian trắng xóa, mọi thứ nhạt nhòa sau làn sương khói dày đặc.

Và đột nhiên hắn nhìn thấy...

An Nam...

An Nam của 24 năm trước - nơi mà hắn đã cất giữ thanh xuân.

An Nam của 24 năm trước - nơi mà hắn gặp người hắn yêu nhất.

An Nam của 24 năm trước - đã 24 năm rồi sao?

Hắn muốn nhìn thấy thanh xuân lần nữa, một lần nữa thôi...

Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro