Chương 11: Không còn thích nữa rồi
Tối hôm qua vì một màng lộn xộn ở tiệm bánh mà sáng hôm sau Lộc Hàm phải dậy sớm hơn thường ngày để dọn dẹp.
Chiếc bàn có mặt bằng kính bị Ngô Thế Huân mạnh tay hất lên khi ngã xuống kính vỡ ra làm nhưng mảnh thủy tinh sắc nhọn vương vãi khắp nơi.
Lộc Hàm chăm chú quét hết tất cả mảnh vụng lại một chổ còn Tử Thao thì nhấc chiếc bàn đứng lên, nhìn Lộc Hàm hơi trầm tư Tử Thao phân vân hỏi.
_"Hôm qua, người đó... không làm gì cậu chứ?"
Lộc Hàm vẫn tập trung quét mảnh vở thủy tinh, cậu hơi lơ đểnh trả lời.
_"Cũng chẳng làm gì..."
Tử Thao cũng chẳng thèm tin, nhìn đi môi của Lộc Hàm rách một chút tuy đã đóng vẫy nhưng cũng đủ để người khác nhìn vào biết đó là vết thương mới hình thành. Chắc là do người đàn ông tối qua...
Quét dọn xong tiệm bánh lại bắt đầu mở cửa như thường ngày, Trúc Lam hì hục từ bên ngoài chạy vào. Khi nhìn thấy Lộc Hàm cô chạy đến nếu tay cậu lo lắng hỏi.
_"Anh không sao chứ? Người hôm qua là ai mà ngang nhiên quấy phá chứ nhất định phải báo cảnh sát mới được!"
_"Không cần."
Lộc Hàm trả lời, Trúc Lam nhíu mày nhìn anh nghi ngoặc.
_"Tại sao không cần?"
_"Đã nói là không cần, em cũng đừng hỏi nhiều."
Trúc Lam vẫn muốn hỏi nữa nhưng bị ánh nhìn và cái lắc đầu của Tử Thao làm cô im bật, đi vào trong thay đồng phục rồi bắt đầu công việc thường ngày của mình không thèm hỏi nữa.
Trúc Lam mang bộ mặt không mùa xuân lượng qua lượng lại, Tử Thao thở dài một hơi kéo cô lại.
_"Lộc Hàm không vui."
_"Em biết."
Trúc Lam gật đầu.
_"Vậy em còn chưng bộ mặt đó ra làm gì?"
_"Nhưng em không biết vì sao anh Hàm lại bỏ qua dễ dàng như thế!"
Tử Thao suy nghỉ một chút rồi nói.
_"Chuyện gì cũng có lí do của nó nếu cậu ấy không muốn nói thì cũng đừng ép buộc."
_"Em biết rồi."
Lò nướng bánh được Lộc Hàm mở ra mùi hương thơm nào ngạt quyến rũ của những chiếc bánh bay đi khắp nơi.
Lấy bánh mới ra lò sắp sếp lên kệ, để những chiếc bánh một cách ngăn nấp nhìn vô cùng ngon miệng.
Điện thoại trong túi của Lộc Hàm chợt rung, cậu đưa tay vào túi áo lấy điện thoại lên nghe cũng chẳng thèm nhìn đến số điện thoại.
_"Alo!"
_"Là anh đây."
Lộc Hàm hơi khự lại khi nghe được giọng nói trầm thấp của Ngô Thế Huân.
_"Có chuyện gì à?"
_"Anh muốn gặp em."
_"Xin lỗi, em rất bận không có thời gian."
Khi nghe thấy câu nói này ở đầu dây bên kia Ngô Thế Huân lặng lẽ nhếch mép.
_"Thật sự không có sao?"
_"Không có!"
Lộc Hàm trả lời với giọng nói khẳng định. Nghe được tiếng cười trầm thấp của Ngô Thế Huân qua điện thoại bất giác Lộc Hàm cảm thấy rùng mình cũng một nỗi bất an đột nhiên dấy lên trong lòng.
_"Tiết thật... nhưng mà chuyện này liên quan đến tiệm bánh của em..."
Không biết Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia đã nói gì mà hai đầu chân mày của Lộc Hàm bỗng chốc nhíu chặt lại, sắc mặt cậu cũng trở nên vô cùng không tốt.
_"Rốt cuộc anh muốn gì?"
_"Anh chỉ muốn gặp em."
Giọng nói của Ngô Thế Huân dịu dàng đến vô cực nhưng không biết vì sao khi vào tai Lộc Hàm lại cảm thấy vô cùng khó nghe.
_"Ở đâu?"
_"Quán nước Angle, anh đang ở đó."
_"Được."
Lộc Hàm cởi tạp dề ném quá một bên, cậu dùng một tốc độ nhanh nhất chạy ra khổi tiệm trước ánh mắt ngỡ ngàn của Tử Thao và Trúc Lam.
Lộc Hàm vẫy tay bắt một chiếc taxi, mở cửa xe ra cậu hấp tấp bước vào.
_'Tới quán Angel ạ."
Ngô Thế Huân nhàn nhã ngồi trên chiếc bàn bằng kính, từ gốc độ này anh có thể thấy rỏ mọi việc diễn ra bên ngoài. Dùng tay anh khuấy điều cốc trà sữa trên bàn, tầm mắt thì rơi trên thân hình nhỏ bé của một người nào đó đang bước xuống taxi đôi môi mỏng bất giác mỉm cười.
Lộc Hàm gấp gáp đi về phía anh, cậu kéo một chiếc ghế xuống ngồi đối diện anh.
_"Gốt cuộc anh muốn như thế nào?"
Ngô Thế Huân mỉm cười gọi phục vụ.
_"Từ từ đã, em uống gì, trà sữa phải không?"
Sau đó anh quay đầu lại nhìn người phục vụ nói.
_"Cho một ly trà sữa hương socola."
_"Không cho tôi một ly cà phê Americano nguyên chất chỉ thêm đá."
Lộc Hàm nói chen vào, khi nghe Lộc Hàm nói dường như động tác của Ngô Thế Huân có chút mất tự nhiên, anh xoay đầu nhìn Lộc Hàm.
_"Không còn thích nữa ư?"
_"Đúng, không còn thích nữa."
Giọng nói của cậu sao lại quá kiên định như thế, gỏ gàn cậu chỉ nói là không còn thích uống trà sữa nữa thôi nhưng sao đâu đó trong tim của Ngô Thế Huân có cảm giác đau nhói như cậu nói không còn thích anh nữa!
Ngồi đối diện ánh mắt kiên định của Lộc Hàm lúc bấy giờ tất cả anh đã hiểu, hiểu hết, biết hết rồi, người quan trọng nhất ngự trị trong tim anh bấy lâu không còn là Bạch Hiền nữa mà là Lộc Hàm, là Lộc Hàm!
Cái cảm giác sợ hãi khi mất đi một thứ gì đó, một cảm giác luyến tiết muốn niếu lại, một cảm giác đau đớn khi người mình yêu nói không còn yêu mình nữa giờ thì Ngô Thế Huân đã được niếm trãi. Giờ anh mới biết cảm giác đau khổ của Lộc Hàm năm xưa khi bị anh xua đuổi bị anh lạnh nhạc, Ngô Thế Huân thật quá vô tâm, hoàn cảnh như lúc này cũng là do chính ngày xưa anh tự chọn không thể trách ai được.
Đúng, là lúc trước anh mặc định người mình yêu nhất là Bạch Hiền không phải Lộc Hàm, mọi cảm giác khó diễn tả khi thấy Lộc Hàm anh điều không quan tâm cho nó là không quan trọng mà quanh qua một bên. Thì ra việc ở bên cạnh Bạch Hiền bấy lâu nay chỉ là do một lời hứa anh đã hứa với Bạch Hiền, việc anh muốn làm là thực hiện lời hứa nhưng lí trí lại sai lệch mà nghỉ rằng anh vẫn còn yêu Bạch Hiền để rồi một năm trước lại đánh mất, không không thể nói là đánh mất mà phải nói là tự tay anh đã vứt bỏ, tự tay anh đã dập tắt một tình yêu mà anh tìm kiếm bấy lâu. Nhưng anh đã hiểu ra rồi liệu có còn kịp không? Lộc Hàm có thể tha thứ cho anh không?
Nhưng dù sao đi nữa Ngô Thế Huân nhất định sẽ lấy lại tình yêu của Lộc Hàm, một lần nữa sẽ trở thành người duy nhất ngự trị trong tim cậu và lúc đó anh sẽ đóng cánh cửa trái tim Lộc Hàm lại để nó sẽ không bao giờ mở ra nữa, người ngự trị trong đó sẽ mãi mãi là anh!
P/s: chương này hơi ngắn, chương sau mik sẽ bù lại. Mình thi rồi nên chắc qua thi mới ra chap tiếp dc nên mog mọi người thôg cảm, cám ơn ạ! *cuối đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro