#4
Warning: Lệch nguyên tác, OOC
TẤT CẢ NHÂN VẬT ĐỀU KHÔNG PHẢI CỦA TÔI
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Atsumu về nhà sau một ngày mệt mỏi. Bước vào nhà, chào đón anh là ánh đèn ấm cúng và chàng "vợ" nhỏ Shouyou cùng câu chào thân thương.
"Atsumu-san mừng anh về!"
Chiều tối nào cũng như vậy, họ hạnh phúc nhỉ? Mà hạnh phúc thì có bao lâu?
Em...Bị tai nạn...Tối hôm ấy là một ngày mưa, họ cãi nhau vì một vài chuyện vụn vặt. Em tức giận nên đã bỏ đi, để lại anh ở đấy chỉ có thể trơ mắt nhìn em bỏ đi. Anh ở đấy, với một tâm trạng rối bời.
Chẳng biết em đi đâu trong thời tiết gió mưa này, nhưng khi có một cuộc điện thoại gọi đến thì đã là 9h30 rồi. Giờ này rồi còn gọi? Anh uể oải nhấc máy thì là điện thoại của bệnh viện, họ thông báo rằng em đã bị một chiếc xe tải đâm.
Sau cuộc gọi, Atsumu tức tốc đến bệnh viện, 30 phút! 30 phút để đến bệnh viện?! Anh ta không kiên nhẫn như thế!...Có lẽ cũng vì sự mất kiên nhẫn ấy mà em ra như này...?
Đến nơi, anh chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật. Vừa đến bác sĩ đi ra và hỏi rằng:
"Ai là người nhà bệnh nhân ạ?"
"Tôi!"_Atsumu
"Chúng tôi rất tiếc nhưng...bệnh nhân đã qua đời vì mất máu quá nhiều..."
Em đi rồi..Em bỏ anh thật rồi. Hỡi em, sao em lại vội bỏ anh mà đi như thế? Em đi và để lại Miya Atsumu một mình ở nơi trần thế này sao em?
...
Đám tang em, anh không khóc vì anh đã từng hứa với em rằng "nếu em mất anh sẽ không khóc", bạn bè em tất cả đều khóc thương cho em, một mặt trời nhỏ...
-=-=-=-=-=-=-=-
Ngâm chuỵn hơi lâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro