Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- đánh dấu -

- Ichiro-kun.

- Ồ? Jakurai-sensei?

Ichiro ngạc nhiên khi thấy vị bác sĩ kia xuất hiện ở nơi sinh hoạt chung của The Dirty Dawg, trong khi đáng lý ra ngài phải đang trực ca đêm ở bệnh viện như đã thông báo từ tuần trước. Và đáng quan ngại hơn là vị bác sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ichiro vẫn dsang nằm dài ở sofa để chơi game. Trên tay Jakurai là một cái bọc nhỏ đựng cái gì đó cậu không thể định hình, khiến cho cậu có cảm giác không tốt lắm.

- Cậu còn thức sao? Đã muộn thế này rồi.

Jakurai đặt chiếc túi lên bàn ăn trong bếp rồi tiến lại gần cậu nhóc tóc đen, cúi xuống hôn lên trán cậu làm Ichiro né qua một bên ghế vì giật mình. Vị bác sĩ ở phía còn lại hơi nghiêng đầu ngơ ngác, rồi che miệng khúc khích cười.

- Ichiro-kun chưa quen với chuyện này sao? Đây cũng chỉ là thể hiện tình cảm thân thiết bình thường thôi mà.

- À ờ... Thì... Haha...

Ichiro ái ngại cúi đầu, đưa tay gãi sau gáy và để tránh ánh mắt người kia nhìn vào mình, cậu liền đánh mắt qua chiếc đồng hồ điện tử nhỏ trên bàn. Hôm nay vị bác sĩ đáng kính kia có chút gì đó lạ lẫm khiến cậu bồn chồn không thôi, chẳng phải con người điềm đạm thường ngày khi Ichiro có thể nhận ra sự bồn chồn thiếu kiên nhẫn mỗi lúc một gia tăng ở phía đối diện.

- Đã gần 12h rồi sao, cơ mà vẫn sớm mà haha...

Trên trán cậu nhóc tóc đen bắt đầu túa mồ hôi khi thấy vị bác sĩ kia nhích lại gần. Ichiro toan bỏ chạy nhưng tốc độ của cậu làm sao đọ lại phản xạ của một sát thủ chuyên nghiệp, khi cậu em út vừa nhấc người khỏi ghế đã bị người kia túm tay kéo xuống và đè nghiến nằm trên sofa.

- Từ từ, cái gì đâu còn có đó! Jakurai-sensei!

Ichiro hoảng hốt cố gắng giãy ra khi thấy Jakurai càng lúc càng ghé sát mặt mình. Tại sao lúc này lại chẳng có ai ở đây? Ramuda và Samatoki đều nói đêm nay sẽ ngủ lại mà, họ đang ở đâu chứ?!

- Hai hai~ May quá vẫn về kịp gi-

Vừa nhắc đã hiển linh. Phía cửa phát ra tiếng mở khóa cùng tiếng Ramuda nói chuyện với ai đó, rồi kế đến là âm thanh những đồ vật rơi loảng xoảng xuống đất. Ichiro đánh mắt về phía cửa, thấy một Ramuda vẫn với một nụ cười đầy thân thiện trên môi, nhưng tốc độ di chuyển lại chiếc sofa cậu và Jakurai đang nằm lại chẳng có tý thân thiện nào.

- Ông già này nữa... Lợi dụng thời cơ quá nhỉ? - Ramuda híp mắt, dù vẫn xài cái giọng cao vút cơ mà bàn tay vịn trên vai Jakurai thì như muốn nghiến vỡ xương vai của vị bác sĩ kia rồi.

- Amemura-kun, coi chừng tôi khâu cái miệng cậu lại bây giờ đấy.

- Xóe!

Ramuda chẳng thèm nói nhiều, túm vai kéo Jakurai tránh qua một bên rồi nhảy vào lòng Ichiro, ôm lấy cậu nhóc vẫn một đầu đầy hoang mang mà dụi lấy dụi để. Jakurai cũng chẳng thích đôi co, đành ngồi dưới đất kế bên sofa và tựa đầu lên vai của Ichiro.

- Hôm nay là ngày gì mà mọi người đầu lỏng chốt quá vậy?

Ichiro lầm bầm khiến hai người kế bên ngẩng lên nhìn cậu đầy kinh ngạc, cơ mà nhận ra người mới xuất hiện phía trước ghế thì chỉ cười một cái bí ẩn.

- Bộ sinh nhật của bản thân cũng không thèm tự nhớ sao, đồ đầu đất?

Giọng Samatoki cất lên từ hướng phía trên đầu Ichiro, cùng chiếc hộp đựng bánh kem đặt xuống ở chiếc bàn trà bên cạnh. Ichiro hết nhìn khuôn mặt tươi cười của Jakurai và Ramuda, rồi lại khuôn mặt bất lực của Samatoki với ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng.

- Boo~ Vậy mà tụi này tốn công chuẩn bị cả tiệc cho cậu này~

- Nào nào, dù sao thì giờ cũng biết rồi mà.

- Ờm... Mọi người...

Ichiro cảm thấy cái gì đó ấm áp cuộn lên trong lồng ngực. Từ bé tới giờ thứ duy nhất cậu mong chờ vào mỗi sinh nhật là những lời chúc từ hai đứa em nhỏ, nhưng từ khi chúng lớn lên và khoảng cách giữa ba anh em có phần xa cách vì bất đồng trong cách suy nghĩ, Ichiro đã chưa có một sinh nhật nào hoàn thiện cho tới lúc này. Nên việc trải nghiệm có người chuẩn bị một bữa tiệc cho mình, thậm chí còn nhắc mình về sinh nhật của chính bản thân khiến cậu em út của The Dirty Dawg có phần cảm động không nói nên lời.

- Mà, đã như này rồi thì nên tặng quà luôn nhỉ?

- Ể? Có cả quà sao? Mọi người cầu kỳ quá vậ-

Ichiro chưa kịp nói hết câu thì Ramuda đã đưa tay lên miệng cậu ra dấu trật tự, còn bản thân bắt đầu rải rác những nụ hôn lên phần xương quai xanh của cậu nhóc nằm dưới.

- Phải có quà chứ~ Một món quà vô cùng đặc biệt~

- Một món quà chỉ dành riêng cho Ichiro-kun, để chứng minh cậu thuộc về The Dirty Dawg chứ không phải bất kỳ một nhóm nào khác. - Jakurai thì thầm, hơi thở nhè nhẹ phả lên phần hõm cổ của Ichiro.

- Rồi rồi như đã nói nhé, thế nào cũng được, chỉ riêng chỗ này... - Samatoki dùng lực kéo phần đầu Ichiro ngửa về phía sau, tay còn lại miết nhẹ lên đôi môi còn hơi hé mở - ...là của đại ca đây.

Rồi Samatoki cúi xuống dành cho Ichiro một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, thứ mà lần đầu tiên cậu nhóc được trải nghiệm. Truyền đến tai đứa em út là tiếng cười khúc khích, trước khi cảm giác đau nhói từ cổ và xương quai xanh cùng một lúc ập đến làm cậu hét lên một tiếng trong họng giữa nụ hôn. Đến lúc dứt ra Samatoki cũng không quên cắn một cái vào môi dưới của Ichiro, phần răng nanh của hắn hơi nghiến lên một chút khiến khóe môi đứa nhỏ rỉ máu.

- Chà, Samatoki thật đáng sợ mà~ Tụi này còn không dám làm Ichiro bị thương nữa~

- Cơ mà lần sau phải đổi chỗ đấy, tôi cũng muốn được nếm thử những chỗ khác nữa.

- Haha, Jakurai-san cũng có vẻ tham lam nhỉ?

Cả ba người họ thỏa mãn ngắm nhìn ba dấu cắn trên người Ichiro cùng khuôn mặt đỏ bừng của cậu, rồi lần lượt tặng đứa em út những nụ hôn lên má và trán.

- Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, Ichiro/Ichiro-kun/ranh con.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro