C68: Nhà
Qua giáng sinh, Harry lại mần sinh nhật cho thầy Snape. Nó chuẩn bị khá nhiều quà đặt cạnh lò sưởi. Trang trí thêm chút cùng với bánh kem, linh tinh món ăn. Năm nào cũng như nhau nhưng không có năm nào là nó làm qua loa cả.
Thầy Snape vừa xong việc về phòng là đi nhanh tìm nó. Thấy nó ngồi ở ghế đợi, ông bước vội tới trước mặt nó, khom người xuống ôm nó lên. Cảm nhận được người kia cận kề mới làm ông yên tâm. Hắng giọng hỏi:"Em đợi tôi có lâu không?"
"Ngày nào em cũng đợi được. Không lâu chút nào cả." Harry khúc khích cười, gò má nó chạm đến gò má ông. Nghe tiếng ông bên tai vẫn thì thào:"Tôi nhớ em lắm."
Ừ thì dăm ba bữa xa lâu một chút thì ông sẽ nhớ như này đây. Ai tưởng tượng ra được chứ. Người đàn ông lạnh lùng thế mà biết nói nhớ.
"Chúc mừng sinh nhật, anh yêu." Harry nói, kéo đầu ra hôn lên môi khô lại mỏng dính của ông. Một cái thơm đơn giản, mắt nó cười, đầy cảm xúc thân thương."Em nghĩ chắc anh cũng đói lắm rồi, nên ăn tối rồi thổi nến thôi. Em làm nhiều món ăn lắm đấy."
Ông khẽ lướt qua hàng tê dại trong đầu óc, mẩn mê giữa hàng lẫn trí. Mà vẫn giữ cho mình lí trí đặt trên những cơn mụ mẫn. Ông ấy buông Harry xuống ngay. Không bao giờ mà ông đáp trả lại cái thơm của Harry, cái thơm môi ấy. Không phải là ông nhút nhát, khiếp nhược. Ông đâu phải kiểu người như vậy. Mà là vì ông biết rõ, hiểu quá về bản thân mình nên mới chẳng bao giờ thơm lên đôi môi ngọt ngào của Harry, thân mến của ông.
Năm nay Harry sẽ lên 17, một con tuổi đẹp với một thanh thiếu niên. Vừa tròn trĩnh chập chững dần ở lứa nổi loạn cũng là thời điểm giao với con tuổi trưởng thành 18. Harry - Thanh thiếu niên thân thương giờ đang là người yêu bé bỏng của vị bậc thầy trong lĩnh vực độc dược cùng với bế quan bí thuật - Snape đang bận rộn bày biện bàn tiệc sao cho đúng ý.
Ông ngồi vào bàn, tận hưởng bữa tiệc chỉnh chu từ người yêu. Ăn một miếng bít tết cắt sẵn, có thêm sốt. Ăn thêm vài món khác như mấy món súp gà thêm mùi phô mai ở trong.
Cuối cùng là cái bánh kem ngọt ngào vừa vị trong miệng, thổi nến với ước mơ lặp đi lặp lại ở mọi năm. Ông lại được Harry thơm thêm một cái ở môi. Và ông chỉ có thể bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Harry hoàn toàn không thể hiểu được những khoảng khắc như vậy của ông và cũng không hề biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Vì ông ấy luôn biết cách đem mọi thứ giấu trong lòng và chuyện này cũng không có gì gọi là hay ho để nói.
Harry vẫn đi học sau khi kết thúc kì nghỉ, nó học giỏi, có tiếng. Dù sao cũng từng là Kẻ Được Chọn nên lắm khi không có vụ thầy Snape thì vẫn được chú ý. Người thích nó vì cái danh cũng nhiều. Có tiếng thơm quá nên người ta muốn lại gần. Còn chơi chung thân thiết thì nó chỉ chơi với Mai Lan hoặc Hermione mà thôi. Còn lại nó như mấy đứa vô tâm, mặc cảm với đời.
Mai Lan bữa nay vừa vô học đã bận tối mặt tối mày. Mãi mới thấy bóng dáng mà chạy ngang qua nó rồi biến mất tăm. Có khi nó sẽ thấy nàng ấy ngã khuỵ bên góc cây mà nhìn như đã ngủ quên. Chỉ là tư thế không giống như ngủ quên mà thôi. Khi nó bước tới gần định khiều nàng ấy dậy thì ngay lập tức, Mai Lan sẽ mở to mắt đầy chống đối nhìn xung quanh. Có khi còn sẽ tấn công nó rồi chợt nhận ra là người quen.
Nó không hỏi được điều gì từ nàng ấy, cũng tôn trọng riêng tư của nàng ấy nên chỉ có thể lặng thinh nhìn bạn mình dần suy tàn. Đó là một cảm giác rất khó chịu và day dứt.
Mai Lan thường ngắm nhìn Hermione Granger từ đằng xa. Nàng ấy sẽ đứng ở bên cửa, nhìn xuống khuôn viên trường Hogwarts bên dưới.
Cho đến tận khi kết thúc năm 6, nàng ấy cũng chưa nói chuyện được với nó được ba câu. Vội vội vàng vàng chạy đi đâu mất dép.
Giờ chuẩn bị sang năm thứ bảy, thầy Snape đã cẩn thận để mua những món đồ cần thiết. Rồi trên đường đi, hai bên nẻo đều đông nghịt. Hẻm Xéo lúc nào mà chẳng đông. Ông nhìn thẳng, tay vẫn nắm chặt tay của nó hỏi:"Em có mong muốn và ước mơ gì? Trước giờ em chẳng nghĩ tới mấy điều đó chăng? Tôi chưa từng nghe em nói em muốn trở thành người như thế nào. Sang năm em đã lên 18. Sẽ trở thành người lớn và sẽ đi làm."
"Em chẳng biết ước mơ của em là gì. Em chỉ muốn ở cạnh anh. Dường như điều đó.."
Thầy Snape ngắt lời nó ngay, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy:"Tôi muốn em phải là một con người độc lập. Ý tôi là về mặt ước mơ, về sự nghiệp, về chuyện mà em muốn làm. Đó là ước mơ của riêng em."
Nó chớp mắt vài lần chọn câu từ ra để nói chuyện phân bua với thầy Snape thân yêu của nó. Giờ đang căng thẳng trong vấn đề ước mơ của nó. Mãi rồi nó mới nói:"Có lẽ em đang khiến bản thân mình giống như một phụ thuộc của anh. Nhưng thật tình, em chẳng có ước mơ nào ngoài anh cả."
"Điều đó có thật sự tốt không hả Harry?" Thầy Snape sầu muộn, ông ấy vẫn giữ chặt tay của Harry. Chẳng mấy khi lại thấy ông có cảm xúc như vậy.
"Nói chứ em cũng đã suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai rồi nên anh không cần phải lo đâu, nhé!" Harry cười tươi, lộ hai hàm răng trắng đều.
"Ừ." Ông ấy tỏ ra hời hợt với câu trả lời của nó. Có vẻ như không tin lời nó nói cho lắm.
Trở về căn nhà trong khu đường Bàn Xoay. Thầy Snape nhìn căn nhà ọt ẹt nhỏ này, nhớ về chuyện nhận xét của lũ Tử Thần Thực Tử. Ông chẳng bao giờ thích những lời nhàm tai ấy. Nhưng ngó sang Harry, ông ấy dặn lòng về vài điều mà ông ấy chưa từng nghĩ tới.
Liệu hoàn cảnh sống thế này có thật sự phù hợp cho Harry hay không? Suốt nửa đời còn lại trong căn nhà tối tăm đôi khi phát ra mùi ẩm mốc lâu năm. Một căn nhà đã quá cũ nát so với thời hiện tại. Không khí môi trường xung quanh lại rất u ám.
Lúc trước, sống một mình đã quen, đến khi chăm sóc Harry. Ông ta chỉ nghĩ rằng mình sẽ lo cho Harry đến khi nó đủ trưởng thành và dang cánh bay đi. Giờ nếu như tiến xa hơn nữa, cả đời trong căn nhà này liệu có phải là lựa chọn tốt hay không?
Vài ngày sau, Harry bận bịu tới gia tộc Malfoy. Severus Snape dành thời gian ra để đi xem nhà mới. Trong đầu ông ấy vừa phân vân giữa một ngôi nhà ở Muggle hay nên sống trong căn nhà ở giới phù thuỷ. Mụ Bellatrix lắm khi phàn nàn về vấn đề ông sống ở khu rách nách nhiều Muggle đến vậy.
Xem hết căn này đến căn khác, ông ấy vẫn chưa thể suy nghĩ ra nên quyết định chọn căn nào cho hợp ý. Người trung gian đã tư vấn cho ông là đập đi xây lại với giá cả đắt đỏ hơn.
Một ngày dài quay trở lại nhà cũng chưa thể quyết định chính xác. Ông viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy suy nghĩ về thiết kế căn nhà cho cả ông và nó. Một căn nhà đủ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và có nhiều thứ khác. Có lẽ sẽ có một khu vườn rất rộng, trồng thảo dược, hoa cỏ, thêm xích đu. Nó thích mấy cái hoa cỏ lắm. Nhìn cây xương rồng mấy năm trời vẫn nằm ở ô cửa là hiểu.
Harry sang năm đã là 18. Thầy Snape cảm thấy rất mong chờ vào thời điểm đó. Nó sẽ trở thành người lớn. Ông ấy đã suy xét về chuyện sẽ tổ chức tiệc trưởng thành cho nó. Vậy nên càng cần một căn nhà lớn.
Ông mím chặt môi lại, hai tay đan nhau đặt trên bàn. Đứng dậy bước chân vào trong phòng pha chế. May mắn là Harry sẽ ở chơi ở nhà Malfoy một tuần. Nên ông đã dành cả tuần để pha chế độc dược.
Khi Harry trở về nhà, nó liền chạy đi tìm thầy Snape. Mãi mới thấy bóng dáng nằm trên giường ngủ. Dù trời đã sáng, chẳng hiểu sao ông ấy vẫn ngủ được tới giờ này. Nó không lay ông dậy mà cởi áo khoác, thay bộ đồ mặc thoải mái rồi chui vào lòng của ông đánh một giấc trong cái ôm ấm áp.
Trưa trật ông mới mở mắt, thấy có người bé bé nằm gọn trong lòng. Mái tóc đen dài bồng bềnh tới giờ vẫn chưa được cắt. Ông ấy dịu dàng hôn lên tóc nó. Nó ngó đầu lên ngay, mắt xanh lục nhí nha nhí nhảnh, miệng nhoẻn cười bảo:"Anh dậy rồi hả, em về rồi nè, anh có nhớ em không?"
"Ừ, nhớ rất nhiều." Ông vuốt mặt của nó, làn da mềm mại. Vẫn chưa có vết tích của thời gian nào trên đó. Vẫn còn trẻ, non nớt trong vòng tay như ngày nào.
"Dậy ăn thôi, nay anh bỏ bữa sáng rồi đó. Anh có ăn đầy đủ trong mấy ngày qua không vậy hả? Em kêu anh đi chung mà anh chẳng chịu đi chung." Harry hỏi, cằn nhằn chuyện khác."Anh còn không ăn uống đoàng hoàng, em lo cho anh lắm. Sao anh không đi cùng em. Bình thường có khi nào anh chịu ăn uống đúng giờ khi không có em đâu."
"Được rồi, ông cụ non." Thầy Snape hôn nhẹ lên trán của nó. Chỉ là là rất nhớ nó mà thôi. Do quá bận chuyện xem nhà cửa nên không có thời gian quan tâm tới chuyện khác.
Ông ấy hi vọng nó sẽ có một cuộc sống tốt, vật chất đầy đủ. Đó là điều cơ bản cần làm của một người đàn ông. Nhất là sau khi ông đã quyết định rũ bỏ lại quá khứ ở đằng sau để cùng sống với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro